Phần 12
Sau khi Thoại Mỹ rời khỏi bệnh viện, cuộc sống của cô chìm trong u ám và đau đớn. Mỗi ngày trôi qua, cô như mất đi một phần bản thân, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có với Kim Tử Long. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi những lời nói tàn nhẫn của anh, những hiểu lầm không thể gỡ bỏ.
Kim Tử Long sau khi đẩy Thoại Mỹ đi, cũng không thể tìm thấy bình yên trong lòng. Dù anh đã quyết định làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho cô, nhưng nỗi trống rỗng ngày càng lớn dần trong tâm hồn anh. Mỗi đêm, anh không thể chợp mắt, cứ nghĩ đến khuôn mặt của cô, hình ảnh cô bị fan cuồng tấn công không ngừng ám ảnh anh.
Một buổi sáng nọ, trong khi Kim Tử Long vẫn còn nằm trên giường bệnh, Thoại Mỹ nhận được tin tức từ một người bạn thân thiết của anh. Người bạn ấy đã không thể tiếp tục chứng kiến sự đau khổ của cả hai mà không làm gì. Anh nói với Thoại Mỹ rằng Kim Tử Long đã hy sinh bản thân mình vì nghĩ rằng chỉ bằng cách rời xa cô, anh mới có thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm. Nhưng sự thật là anh không thể ngừng yêu cô.
Nghe những lời này, trái tim Thoại Mỹ tan nát thêm lần nữa. Cô không biết nên vui mừng vì tình yêu sâu đậm của anh hay đau đớn vì sự hiểu lầm ngu ngốc đã đẩy họ vào tình cảnh hiện tại. Cô quyết định đến gặp anh một lần nữa để làm rõ mọi chuyện.
Khi Thoại Mỹ bước vào phòng bệnh của Kim Tử Long, anh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời với ánh mắt xa xăm. Cô bước nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn anh. Kim Tử Long cảm nhận được sự hiện diện của cô, anh quay đầu lại, mắt anh mở to khi thấy cô đứng trước mặt.
"Thoại Mỹ?" Anh lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"Anh Long," cô nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng cô đầy quyết tâm. "Em biết tất cả rồi. Em biết tại sao anh đẩy em ra xa. Nhưng anh sai rồi. Em không cần anh bảo vệ em bằng cách rời xa em. Em chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần tình yêu của anh."
Kim Tử Long lặng người, không nói được lời nào. Anh nhìn cô, đôi mắt anh chất chứa bao nỗi niềm. "Anh chỉ muốn em an toàn. Anh không muốn em phải chịu đau đớn vì anh nữa."
"Nhưng sự xa cách này còn đau đớn hơn nhiều, anh không hiểu sao?" Thoại Mỹ bước tới gần anh, nước mắt lăn dài trên má. "Em đã mất đi mọi thứ khi không có anh. Anh không thể quyết định thay em rằng em nên ở bên anh hay không. Đó là lựa chọn của em."
Kim Tử Long không thể cầm lòng nữa, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi. Anh ôm lấy Thoại Mỹ thật chặt, như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi. "Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng đầy đau đớn.
Thoại Mỹ cũng không nói thêm gì, chỉ ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp mà cô đã thiếu vắng trong suốt thời gian qua. Cả hai đã trải qua quá nhiều hiểu lầm và đau khổ, nhưng giờ đây, trong vòng tay của nhau, họ cảm thấy rằng tất cả những đau đớn đó đều đáng giá.
Nhưng dù họ đã tìm lại được nhau, họ biết rằng phía trước vẫn còn nhiều sóng gió. Những hiểu lầm và dư luận bên ngoài vẫn là mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc của họ. Nhưng giờ đây, cả hai đều hiểu rằng, chỉ có sự tin tưởng và tình yêu mới giúp họ vượt qua tất cả.
Vài tuần sau khi Kim Tử Long xuất viện, anh quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu để dành thời gian cho Thoại Mỹ và để hàn gắn lại tình cảm của họ. Họ chuyển đến một nơi yên bình, tránh xa sự ồn ào và những áp lực từ công chúng. Ở đó, họ sống một cuộc đời đơn giản, hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như họ mong đợi. Những fan cuồng vẫn không buông tha cho họ, và những tin đồn tiếp tục bủa vây. Nhưng lần này, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả, vì họ biết rằng, miễn là họ có nhau, không gì có thể chia cắt họ nữa.
Sau khi rời xa ánh hào quang của sân khấu, Kim Tử Long và Thoại Mỹ tận hưởng một cuộc sống bình dị nhưng đầy hạnh phúc. Ở căn nhà nhỏ giữa vùng quê yên tĩnh, mỗi ngày của họ đều tràn ngập tiếng cười và sự quan tâm dành cho nhau. Những vết thương lòng dần được hàn gắn, và tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào căn bếp nhỏ, nơi Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Thoại Mỹ loay hoay nấu món cháo gà mà anh thích, trong khi Kim Tử Long đứng bên cạnh, giúp cô thái rau và dọn bàn ăn. Anh không thể rời mắt khỏi cô, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cô chăm chút cho từng chi tiết nhỏ.
"Em làm món này khéo quá," anh trêu đùa, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. "Anh đúng là may mắn khi có một người phụ nữ như em bên cạnh."
Thoại Mỹ khẽ cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi nhìn anh. "Anh đừng có mà nịnh em như vậy. Anh cũng phải chịu khó nấu nướng chứ, không được lười đâu nhé."
Cả hai cười vui vẻ, cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Mỗi bữa ăn sáng của họ không cầu kỳ, chỉ là những món đơn giản nhưng đầy tình cảm. Họ cùng trò chuyện về những kế hoạch nhỏ trong tương lai, về những nơi họ sẽ đến, những điều họ sẽ làm, không phải là những dự án lớn lao, mà chỉ là những kỷ niệm nhỏ bé mà họ muốn cùng nhau trải qua.
Một buổi chiều nọ, Kim Tử Long bất ngờ dẫn Thoại Mỹ ra vườn sau nhà, nơi anh đã âm thầm chuẩn bị một khu vườn hoa nhỏ cho cô. Khi Thoại Mỹ bước ra, trước mắt cô là hàng loạt bông hoa đang nở rộ, rực rỡ trong nắng chiều.
"Anh đã trồng chúng cho em," Kim Tử Long nói, nắm tay cô kéo nhẹ vào vườn. "Anh nhớ em từng nói rằng em yêu hoa, nên anh muốn tạo cho em một nơi mà em có thể thư giãn mỗi khi mệt mỏi."
Thoại Mỹ xúc động, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Anh thật sự đã làm tất cả điều này cho em sao? Em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh vì đã luôn nghĩ đến em."
Kim Tử Long mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cả hai đứng giữa khu vườn hoa, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc tràn ngập. "Anh không cần lời cảm ơn nào cả, chỉ cần thấy em hạnh phúc là đủ rồi."
Vào những buổi tối, cả hai thường cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Họ tay trong tay bước đi dọc theo con đường nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm bầu trời đầy sao. Kim Tử Long luôn kéo Thoại Mỹ sát lại gần, nắm tay cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Em biết không, anh từng nghĩ rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em," anh nói nhỏ, giọng trầm ấm. "Nhưng giờ anh biết rằng, chỉ khi có em, anh mới tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống."
Thoại Mỹ mỉm cười dịu dàng, tựa đầu vào vai anh. "Em cũng vậy, anh Long. Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh ở bên cạnh em thế này là đủ."
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày của họ đều được lấp đầy bằng những khoảnh khắc ngọt ngào, giản dị. Dù có nhiều thử thách và sóng gió trước đây, nhưng chính tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên yên bình, Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang sống những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau như thể không còn gì quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro