Phần 11
Kim Tử Long đang nằm trong phòng bệnh, Thoại Mỹ ngồi bên cạnh anh. Cô đã quyết định không rời xa anh, bất chấp mọi sóng gió. Nhưng những thông tin về việc Kim Tử Long nhập viện vì suy nhược đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Những fan cuồng của anh, vốn đã không ưa Thoại Mỹ vì những tin đồn trước đó, nay càng đổ lỗi cho cô là nguyên nhân khiến anh lâm vào tình cảnh này.
Một đêm tối, khi bệnh viện trở nên yên tĩnh, một nhóm fan cuồng của Kim Tử Long quyết định lẻn vào phòng bệnh của anh với ý định đối đầu với Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ đang ngồi cạnh giường bệnh của Kim Tử Long, đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng và yêu thương dành cho anh. Cô cảm thấy an lòng vì được ở bên anh, dù chỉ là trong những giây phút khó khăn này. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính từ hành lang. Cô chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Ba người phụ nữ, fan cuồng của Kim Tử Long, bước vào phòng với ánh mắt đầy thù hận và tức giận. Một trong số họ hét lên:
"Chính cô! Chính cô là kẻ đã phá hủy cuộc đời của anh Long! Cô là người đã khiến anh ấy lâm vào tình cảnh này!"
Thoại Mỹ đứng bật dậy, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô lùi lại một bước, nhưng không kịp nói gì thì một trong những fan cuồng đã lao tới, đẩy mạnh cô vào tường.
"Chính vì cô mà anh Long suy sụp! Cô là kẻ cướp hạnh phúc của anh ấy!" – Một fan cuồng hét lên, không ngừng chỉ trích Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cố gắng đỡ đòn, nhưng cô yếu ớt trước những cú đánh của họ. Cô bị đẩy ngã xuống sàn, đau đớn và tuyệt vọng. Fan cuồng túm lấy tóc cô, xô cô xuống với ánh mắt đầy căm hận.
"Cô không đáng được ở bên anh ấy!" – Một người khác hét lên, giơ tay lên định tấn công thêm lần nữa.
Đúng lúc đó, một y tá và bảo vệ bệnh viện nghe thấy tiếng ồn và chạy đến. Họ nhanh chóng lao vào phòng, kéo những kẻ tấn công ra khỏi Thoại Mỹ. Bảo vệ giữ chặt những kẻ tấn công, còn y tá vội vã kiểm tra tình trạng của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nằm trên sàn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vết thương trên đầu cô rỉ máu, nhưng cô không quan tâm đến nỗi đau thể xác. Cô chỉ nhìn về phía Kim Tử Long, trái tim cô như bị xé toạc. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao cô chỉ muốn ở bên anh mà lại nhận lấy quá nhiều đau đớn?
Kim Tử Long, dù đang trong tình trạng yếu đuối, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh nhìn thấy Thoại Mỹ bị tấn công và trái tim anh quặn thắt. Tất cả những gì anh mong muốn là bảo vệ cô, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng sự hiện diện của anh chỉ khiến cô gặp nguy hiểm. Anh yêu cô, nhưng anh biết rằng càng gần cô, cô sẽ càng bị tổn thương.
Sau khi bảo vệ đưa những kẻ tấn công đi, Thoại Mỹ được đưa lên giường bệnh khác để kiểm tra vết thương. Kim Tử Long nhìn cô, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Anh biết rằng, dù anh yêu cô sâu đậm, anh không thể để cô tiếp tục bị liên lụy vì mình. Nếu anh thực sự yêu cô, cách duy nhất là để cô rời xa anh, để cô có thể sống một cuộc đời yên bình, không bị dư luận bủa vây và những người fan cuồng nguy hiểm tấn công.
Anh hít một hơi sâu, trong lòng đã đưa ra quyết định dù đó là điều anh không bao giờ muốn.
Vài ngày sau, khi Thoại Mỹ dần hồi phục và quay lại bên cạnh Kim Tử Long, anh quyết định làm điều tàn nhẫn nhất – đẩy cô ra xa.
"Thoại Mỹ, anh đã suy nghĩ kỹ rồi." Kim Tử Long cất lời, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và xa cách.
Thoại Mỹ nhìn anh, đôi mắt cô vẫn tràn đầy yêu thương. "Anh Long, anh nói gì vậy? Chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi... em sẽ không rời xa anh đâu."
Kim Tử Long nhắm mắt, cố nén lại nỗi đau trong lòng. "Em sai rồi. Tất cả những chuyện đã xảy ra là vì em. Nếu không có em, mọi thứ đã không tồi tệ như thế này."
Thoại Mỹ cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim cô. "Anh nói gì vậy? Em chỉ muốn bảo vệ anh. Em không làm gì sai cả!"
Kim Tử Long lạnh lùng quay mặt đi, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. "Em có biết không? Sự hiện diện của em chỉ khiến cuộc đời anh thêm rắc rối. Anh không cần em. Từ nay về sau, em hãy biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh không muốn gặp em nữa."
Thoại Mỹ lặng người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trái tim cô như bị xé toạc, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không thể nói vậy được... em đã ở bên anh, em yêu anh, sao anh có thể nói những lời này?"
Kim Tử Long đứng lên, mắt anh nhìn xa xăm, không nhìn thẳng vào cô. "Anh không cần tình yêu của em. Em chỉ là gánh nặng trong cuộc đời anh. Từ bây giờ, em hãy rời xa anh. Anh không muốn thấy em nữa."
Thoại Mỹ cố nén nước mắt, cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng. "Anh thực sự muốn em rời đi sao? Anh không còn yêu em nữa sao?"
Kim Tử Long quay mặt lại, đôi mắt anh lạnh lùng nhưng sâu thẳm chứa đựng sự giằng xé. "Đúng vậy. Em hãy đi đi."
Những lời nói của anh như kết thúc tất cả, như đập tan mọi hy vọng mà Thoại Mỹ từng có. Cô đứng lặng vài giây, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Nước mắt trào ra, nhưng cô biết rằng không có lý do gì để cô ở lại nữa. Anh đã thực sự muốn cô rời đi.
Thoại Mỹ bước đi, từng bước chân nặng nề và đau đớn. Mọi thứ giữa họ đã kết thúc. Trái tim cô đau nhói, nhưng cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Kim Tử Long đã đẩy cô ra xa, và cô cũng không thể ở lại khi anh không còn muốn cô bên cạnh.
Khi cánh cửa bệnh viện khép lại, Thoại Mỹ biết rằng cuộc đời cô sẽ không bao giờ trở lại như trước. Cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất, và có lẽ, cô sẽ không bao giờ có cơ hội để được gần anh nữa.
Kim Tử Long đứng một mình trong phòng bệnh, cảm giác cô đơn và trống rỗng bao trùm lấy anh. Anh đã làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho Thoại Mỹ, nhưng nỗi đau trong lòng anh không thể nguôi ngoai. Anh biết rằng, dù anh đẩy cô ra xa, trái tim anh vẫn thuộc về cô, và điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro