chương 8
Hôm nay, Thanh Pháp thật sự trộm vía vì công việc bán cá ở chợ diễn ra suôn sẻ hơn thường lệ. Sáng sớm, khách đã đến mua gần hết cá, khiến cậu có thể dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ sớm hơn mọi khi. Cảm giác thoải mái, không phải ngồi chờ khách hàng như mọi hôm khiến cậu cũng có thêm thời gian để làm những việc khác.
Thanh Pháp đứng dậy, khẽ vươn vai một cái rồi lau tay vào chiếc tạp dề, đi qua quầy cá của mình để kiểm tra lại một lần nữa. Chị Nhi bên sạp rau thấy vậy liền trêu:
"Chà, hôm nay làm ăn tốt quá ha, chắc là đi về sớm hả?"
Thanh Pháp chỉ mỉm cười, gật đầu, không quên trả lời: "Ừ, hôm nay trộm vía bán sớm, chắc sẽ về nhà sớm, mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cá cho bà con."
Chị Nhi vừa cười vừa tiếp tục công việc, còn Thanh Pháp đi qua quầy của bà bán tôm gần đó, nói vài câu rồi thu dọn đồ đạc. Cậu cảm thấy vui vì hôm nay công việc được suôn sẻ, lại có thêm thời gian để nghỉ ngơi hoặc làm việc khác mà không bị mệt mỏi, căng thẳng như những ngày bán chậm.
Sau khi dọn xong, cậu lấy chiếc xe đạp, chuẩn bị rời chợ. Nhưng khi vừa ra đến cửa chợ, cậu lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy không khí trong lành của buổi chiều rất thích hợp để đi dạo. Thôi thì, cậu nghĩ, để dành chút thời gian thư giãn trước khi quay lại với những công việc khác ở nhà.
Thanh Pháp đạp xe ra khỏi chợ, cảm giác buổi chiều yên bình và nhẹ nhàng khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều. Gió biển thoảng qua, mát mẻ và trong lành, như xua tan hết mọi mệt mỏi từ sáng đến giờ. Cậu quyết định sẽ đi dạo một chút trước khi về nhà.
Đi một đoạn, cậu đến gần bãi biển quen thuộc, nơi cậu vẫn thường hay đi khi cần chút không gian yên tĩnh. Những đợt sóng vỗ vào bờ, tiếng sóng hòa cùng tiếng gió tạo thành một bản nhạc tự nhiên khiến tâm trí cậu nhẹ nhõm hẳn. Thanh Pháp dừng lại một lát, nhìn ra biển cả bao la, rồi lại quay xe về nhà.
Vừa về đến xóm, cậu thấy bà Nhi vẫn đang bày bán rau và trò chuyện với mấy bà cô trong xóm. Cậu mỉm cười gật đầu chào rồi đi nhanh vào nhà.
"Con về rồi hả, Pháp?" - mẹ cậu từ trong nhà gọi ra, mắt vẫn chưa rời khỏi cái chảo cá bống đang kho trên bếp.
"Vâng, mẹ. Hôm nay công việc xong sớm." - Thanh Pháp trả lời rồi vào bếp rửa tay.
"Mẹ nấu món cá bống kho tiêu, con nhớ ăn nhiều vào. Ba con chiều nay mới về, chắc sẽ đói lắm." - Mẹ cậu vừa nói vừa xới cơm vào bát.
Thanh Pháp không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, thầm nghĩ đến cuộc sống bình yên của mình. Cậu thích những khoảnh khắc như thế này, đơn giản nhưng lại đầy đủ.
Khi Đăng Dương mang đĩa bánh nướng qua nhà bà Tú, anh không ngờ rằng mình sẽ gặp một tình huống bất ngờ. Đang đi gần đến cửa nhà, anh chợt nhìn thấy Thanh Pháp đang đứng ngoài sân tưới cây. Thanh Pháp, có vẻ như đang chăm chú với công việc, không nhận ra Đăng Dương đã đến gần.
Chưa kịp kêu chào, Thanh Pháp giơ vòi tưới nước lên cao, và chỉ trong một khoảnh khắc, một làn sóng nước từ vòi phun lên bắn thẳng vào người Đăng Dương. Anh chưa kịp phản ứng, đã bị nước ướt đẫm từ đầu đến chân, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc cũng trở nên nhăn nhúm và dính bết.
"Ôi, xin lỗi! Tớ không thấy cậu!" - Thanh Pháp hoảng hốt quay lại, trông có vẻ vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi nhận ra Đăng Dương đang đứng đó, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên và hơi khó chịu.
Đăng Dương đứng im, cả người ướt nhẹp, nhìn Thanh Pháp với đôi mắt mở lớn.
"Cậu... cậu có thấy tôi đứng ở đây không vậy?" - Đăng Dương hỏi, giọng anh không giấu được chút bực bội. Anh vừa mới đi chợ về, và không ngờ lại bị như thế này.
Thanh Pháp vội vàng lau tay vào chiếc áo, nhìn Đăng Dương với vẻ mặt xấu hổ.
"Tôi thật sự không cố ý! Cậu đừng giận." - Cậu cười khẽ, cố gắng làm cho tình huống bớt căng thẳng.
Đăng Dương lắc đầu, dù hơi khó chịu nhưng rồi lại cảm thấy tình huống cũng có chút buồn cười.
"Thôi được rồi, may là không phải nước bẩn." - Anh nhún vai, cố gắng không làm căng thẳng thêm.
Thanh Pháp nhìn anh, thấy Đăng Dương vẫn hơi ướt nhưng đã bớt căng thẳng hơn.
"Vào nhà đi, để tôi lấy khăn cho cậu lau khô." - Thanh Pháp nói, như một cách để đền bù cho sự cố vừa rồi.
Cả hai cùng bước vào trong nhà bà Tú, trong khi Đăng Dương vẫn cầm đĩa bánh trong tay, nhưng giờ thì chẳng còn hơi đâu mà để ý đến mấy chiếc bánh nữa. Anh chỉ nghĩ thầm trong đầu rằng hôm nay thật sự là một ngày lạ lùng, và không biết phải nói gì khi gặp Thanh Pháp trong tình huống thế này.
Khi vào nhà, bà Tú nhìn thấy cảnh này thì cũng bật cười.
"Ôi trời, sao lại thế này?" - bà vừa nói vừa bước tới lấy khăn cho Đăng Dương. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cười, dù sự cố này làm cho Đăng Dương phải tốn thêm chút thời gian để thay đồ, nhưng ít nhất cũng giúp anh nhận ra một điều thú vị: cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ mà không thể đoán trước được.
Khi Đăng Dương bước vào trong nhà bà Tú, anh khẽ vẩy vẩy tay để cho nước văng ra khỏi áo, vừa thấy chiếc khăn bà Tú đưa tới, anh liền lau nhẹ lên người. Nhưng chỉ đến khi anh ngẩng lên, Thanh Pháp mới nhận ra điều gì đó quen thuộc.
Cậu chợt dừng lại, nhìn Đăng Dương một lúc lâu, rồi bỗng bật ra một câu:
"Cậu... cậu là thằng cha khách mặc quần tây hồi sáng đi chợ?"
Đăng Dương ngẩn người, rồi cũng nhận ra, đó chính là cậu bé bán cá mà anh đã gặp sáng nay. Anh chỉ biết cười khẽ, trong lòng vẫn còn chút bực bội vì bị dính nước.
"Ừ, đúng rồi, chính là tôi đây." - Anh đáp, rồi không khỏi thắc mắc: "Cậu biết tôi sao?"
Thanh Pháp gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng khi nhận ra người mà mình vô tình làm ướt chính là khách hàng lạ lùng sáng nay.
"Thì... sáng nay tôi có thấy cậu đi chợ mà. Nhưng lúc đó không để ý, giờ mới nhận ra." - Cậu nói với giọng lúng túng, mặt đỏ lên vì sự cố này.
Đăng Dương chỉ biết lắc đầu cười.
"Thế nào, hôm nay tôi có được xịt thêm lần nữa không?" - Anh đùa, muốn phá vỡ không khí lúng túng giữa hai người.
Thanh Pháp nhìn anh, rồi nhoẻn miệng cười:
"Nếu cậu còn mặc quần tây đi chợ nữa, thì tôi chắc chắn sẽ xịt tiếp đấy." - Cậu trả lời, nhưng giọng điệu không còn bối rối như trước.
Đăng Dương bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy tình huống trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Thế thì tôi sẽ phải thay đổi phong cách đi chợ của mình." - Anh đáp, tay vẫn lau khô tóc.
Cả hai cùng cười, sự ngại ngùng giữa họ dường như đã tan biến. Bà Tú nhìn thấy cảnh này thì cũng mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu:
"Các cậu thật là, cứ như hai đứa trẻ vậy."
Một chút xíu không khí nhẹ nhàng này lại làm Đăng Dương và Thanh Pháp cảm thấy gần gũi hơn, mặc dù tình huống gặp nhau vẫn khá ngẫu nhiên và thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro