chương 7
Khi Đăng Dương quay lưng đi, rời khỏi quầy cá của Thanh Pháp, chị Nhi từ quầy rau bên cạnh nhìn thấy cảnh đó liền không thể nhịn được, bèn bước lại gần Thanh Pháp với vẻ mặt đầy hứng thú. Chị ấy đã nhận ra ngay từ đầu cái vẻ ngoài của Đăng Dương, và giờ thì chị ta càng thêm chắc chắn về một điều.
"Thằng nhóc đó đúng là đi chợ mà như đi show ấy nhỉ?"
Chị Nhi nói, giọng không giấu được sự tán thưởng.
"Dáng vẻ cũng chững chạc quá, ai mà không nghĩ nó là một tay ăn mặc điển trai từ thành phố về chứ?"
Thanh Pháp chỉ khẽ nhún vai, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy một chút bực dọc. Cái cách chị Nhi nói về Đăng Dương cứ như là cậu ấy là một người ở ngoài hành tinh vậy, lạ lẫm và nổi bật quá mức.
"Nhìn mà xem, mặt mũi đẹp trai, lại cứ làm như đi đâu quan trọng lắm,"
Thanh Pháp cười khẩy, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó không thoải mái.
"Mua cá mà diện đồ giống như đi xin việc vậy đó."
Chị Nhi lại cười, rồi nhìn theo bóng Đăng Dương đã khuất dần trong đám đông, ánh mắt vẫn đầy sự ngưỡng mộ.
"Trời ơi, nhưng mà cái người đó đẹp thật đấy. Nhìn kiểu gì cũng thấy mát mắt. Chắc chắn là ở thành phố lâu rồi, có cái phong thái đó không phải ai cũng có đâu."
Chị ta lắc đầu, rồi nhìn Thanh Pháp, thêm một câu tán gẫu nữa: "Chắc là có nhiều cô gái thành phố lăm le ấy."
Thanh Pháp chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Cậu không hiểu sao mình lại phải để ý đến Đăng Dương nhiều như vậy. Cảm giác không mấy thoải mái cứ len lỏi trong cậu, nhưng cậu cũng không nói gì thêm.
"Thôi đi làm đi chị, em bán cá đây,"
Thanh Pháp trả lời, cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể không hướng về nơi Đăng Dương vừa đi qua, như một cái gì đó chưa hoàn toàn dứt ra khỏi đầu.
Khi Đăng Dương về đến nhà, anh thả những túi đồ xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt có vẻ hơi cau có. Mẹ anh vẫn đang bận rộn trong bếp, nhưng cũng không thể không nghe thấy giọng anh đầy dỗi dằn.
"Mẹ, mẹ kêu con đi chợ mà sao cả cái xóm ai cũng tưởng con đi xin việc vậy hả?"
Đăng Dương nói, giọng có chút phàn nàn nhưng vẫn đầy vẻ ấm ức.
"Cái kiểu áo sơ mi trắng, quần tây này đi mua cá mà mấy bà bán rau cứ nhìn con như thể con đi tìm việc ở công ty lớn vậy."
Bà Hương từ trong bếp bước ra, nhìn thấy con trai đang ngồi trên ghế với vẻ mặt cau có, bà liền nhíu mày. Cô con trai mà bận đồ đẹp đi chợ lại trở thành chủ đề bàn tán của cả cái xóm. Bà thở dài, bước lại gần Đăng Dương rồi thẳng thừng lên tiếng:
"Trời đất ơi, con đi chợ mà bận đồ đẹp như vậy thì ai mà không nhìn? Cái xóm này chẳng có ai làm ăn gì mà bận áo sơ mi, quần tây đi chợ như con hết! Mẹ đã bảo mấy lần rồi, đi chợ thì cứ mặc đồ bình thường thôi, đừng có làm màu như vậy, ai mà không trêu cho được!"
Đăng Dương ngớ người, chưa kịp phản ứng thì bà Hương đã tiếp tục:
"Con tưởng diện đồ đẹp là người ta sẽ khen hay sao? Mấy bà trong chợ nhìn thấy con, cười như nắc nẻ, tưởng đâu con đi phỏng vấn xin việc chứ không phải đi mua cá nữa."
Bà lắc đầu ngán ngẩm.
"Mẹ nói trước, lần sau đi chợ, con đừng có mặc đồ đẹp nữa, kẻo lại làm cho mọi người phải cười vào mặt."
Đăng Dương nghe mẹ chửi vậy chỉ biết im lặng, ngồi nhìn xuống đất một lúc rồi mới cất tiếng:
"Vậy lần sau con sẽ mặc đồ bình thường thôi. Mẹ đừng có mắng nữa."
Bà Hương nhìn con trai, khuôn mặt mềm đi đôi chút. Dù có chửi, nhưng bà cũng không thể không thương đứa con trai duy nhất của mình.
"Mẹ chỉ muốn con đỡ bị người ta trêu thôi. Thôi đi tắm rửa cho mát đi, đừng có bực bội nữa."
Đăng Dương hơi ngượng, nhưng cuối cùng cũng đành phải gật đầu, chấp nhận lời mẹ.
Sau khi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, Đăng Dương cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng vẫn còn vương vấn chút bực bội vì bị mẹ mắng. Cậu quyết định ra sân, nơi có chút gió mát và yên tĩnh để thư giãn. Đăng Dương ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt TikTok để giải trí, quên đi chút khó chịu trong lòng.
Cả không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua các tán cây. Đăng Dương vô tình cuộn mình trong không gian ấy, lướt qua những video vui nhộn, thỉnh thoảng bật cười khi thấy mấy clip hài hước. Cậu chẳng để ý thời gian trôi qua, chỉ mải mê với chiếc điện thoại trên tay, đôi lúc lại nhắn tin cho bạn bè.
Cảm giác thoải mái từ việc thư giãn cùng TikTok khiến Đăng Dương dần quên đi chuyện mẹ mắng lúc sáng. Cậu nghĩ đến việc lần sau sẽ mặc đồ đơn giản hơn khi đi chợ, nhưng trong đầu vẫn còn mường tượng cảnh mọi người cười trêu mình. Dù sao thì, chẳng ai có thể tránh khỏi việc bị trêu đùa trong những tình huống như thế.
Lướt vài video nữa, Đăng Dương cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn và bắt đầu nghĩ về những kế hoạch sắp tới, có thể là những buổi đi chơi cùng bạn bè, hay là thử một lần gì đó mới lạ trong cuộc sống.
Đăng Dương đang lướt điện thoại, bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc trước đó khi cậu đứng trước quầy cá của Thanh Pháp. Cảm giác buồn cười nhưng cũng hơi bực bội ùa về khi nhớ lại cái nhìn của Thanh Pháp và lời chửi của cậu bé bán cá.
"Chưa bao giờ thấy ai đi chợ mà ăn mặc như ông!"
Thanh Pháp đã nói vậy với giọng đùa nhưng cũng có chút châm biếm. Đăng Dương không thể không nghĩ đến vẻ mặt của cậu bé lúc đó – kiểu như đang nhìn một người vừa từ trên trời rơi xuống, với bộ đồ sơ mi trắng, quần tây gọn gàng và đôi giày bóng loáng. Cậu tự cười thầm trong lòng, chẳng hiểu sao mình lại chọn bộ đồ này đi chợ, một nơi mà chẳng ai quan tâm đến quần áo.
"Thật là xui!" Đăng Dương nghĩ, lại không thể không bật cười khi nhớ đến cảnh mình bị trêu đùa. Dù sao thì, anh cũng chẳng phải người dễ nổi giận, nhưng lần này, cái kiểu chửi "chỉ có ở Thanh Pháp" cũng làm anh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Anh thở dài một cái, rồi nhìn lại những video vui nhộn trên TikTok để lấy lại tâm trạng. Không thể để một lời chửi làm mất vui cả ngày được. Cậu nghĩ, sau này có khi sẽ không mặc đồ "sang trọng" đi chợ nữa, mà có thể sẽ thử mặc kiểu đơn giản hơn để tránh bị Thanh Pháp "chửi" lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro