Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Đang Dương nằm dài trên sofa, bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên lầu xuống. Nhìn lên, cậu thấy bà Hương – mẹ của mình, đang bước xuống cầu thang, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Đăng Dương à, con đi chợ giúp mẹ được không?"

Bà Hương hỏi với giọng dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng.

Đăng Dương tròn mắt nhìn mẹ, ngạc nhiên. Cậu chẳng hiểu sao lại bị gọi đi chợ, bởi lẽ từ trước đến nay, việc đi chợ là của mẹ hoặc của ba, chứ cậu chưa bao giờ phải làm cái công việc đó.

"Chợ á? Mẹ muốn con đi chợ á?" Đăng Dương hỏi lại, giọng có chút bối rối.

Bà Hương nhìn con trai mình, đôi mắt lộ vẻ mong chờ.

"Ừ, mẹ cần mua vài món, mà ba con đi uống cà phê với mấy ông bạn của ba  rồi, con trai lớn rồi, phải biết giúp đỡ mẹ chứ. Chợ gần đây thôi, không xa đâu."

Đăng Dương ngồi bật dậy khỏi sofa, lắc đầu, cảm thấy hoang mang.

"Con... chưa bao giờ đi chợ một mình đâu mẹ. Làm sao con biết mua gì?" Cậu lúng túng, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Bà Hương cười hiền hậu, vỗ vai con trai.

"Thì mẹ sẽ viết danh sách cho con, chỉ cần theo đó mà mua thôi, không khó đâu mà."

Cậu nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt mẹ và cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đi chợ thôi mà. Đăng Dương thở dài một hơi rồi gật đầu, dù trong lòng vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

"Vậy mẹ viết đi, con sẽ thử xem sao."

Bà Hương vui vẻ đi ra bàn viết, nhanh chóng soạn ra một danh sách các món cần mua. Đăng Dương nhìn theo mẹ, vừa cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nhiệm vụ này. Chưa bao giờ đi chợ, nhưng hôm nay, cậu sẽ phải học cách làm một người trưởng thành biết giúp đỡ gia đình.

Trước khi đi chợ, Đăng Dương lên phòng thay đồ. Cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, rồi sơ vin gọn gàng, tóc chải chuốt thật chỉnh tề. Đứng trước gương, cậu ngắm nhìn mình một chút, cảm thấy khá hài lòng với diện mạo bảnh bao của mình. Dù chỉ là đi chợ, nhưng Đăng Dương luôn muốn mọi thứ đều hoàn hảo.

Khi cậu bước xuống nhà, bà Hương đang đứng trong bếp, thấy con trai ăn diện chỉnh tề như vậy, không nhịn được mà bật cười.

"Con đi chợ hay đi xin việc vậy?" bà hỏi, vừa mắng yêu vừa xoa đầu cậu.

"Mẹ bảo con đi chợ mua mấy món ăn, chứ có phải đi gặp người ta đâu mà ăn diện như vậy."

Đăng Dương hơi đỏ mặt, liếc nhìn mẹ một cái, cười nhẹ.

"Con chỉ muốn đi cho đẹp thôi mà, mẹ không thấy con bảnh trai sao?"

Bà Hương lắc đầu, cười khúc khích.

"Bảnh cái gì mà bảnh! Đi chợ thì cứ đơn giản thôi, cần gì phải ăn diện thế."

Khi Đăng Dương chuẩn bị đạp xe ra khỏi nhà, bà Hương từ trong bếp gọi lớn:

"Trời ơi, mặc sơ mi quần tây mà đạp xe đạp như vậy à? Con không thấy ngại à?"

Đăng Dương nhìn lại, mặt hơi ngượng ngùng. Cậu không ngờ mẹ lại chê bai như vậy. Bà Hương thở dài, xoa đầu cậu một cái rồi nói tiếp:

"Con mà đi chợ như vậy thì người ta cười cho. Mặc đẹp cũng được, nhưng mà phải hợp với hoàn cảnh chứ."

Đăng Dương chỉ biết cười trừ, đáp:

"Dạ, mẹ, con chỉ muốn đi cho lịch sự thôi mà."

Bà Hương lắc đầu, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đạp xe đi, trong lòng vừa cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cũng thấy ấm lòng vì sự quan tâm của mẹ.

Khi Đăng Dương vừa đến chợ, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường. Mọi người đều dừng lại, mắt dán chặt vào cậu. Những bà bán hàng, những người mua cá, rau quả đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò, như thể đang tự hỏi: "Chắc chắn cậu này là con nhà ai mà đi chợ như đi xin việc vậy?"

Đăng Dương cảm thấy hơi lúng túng dưới những ánh mắt đó, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cậu tự điều chỉnh lại dáng đi, cố gắng đi thật tự nhiên, nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy như mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, những bà bán rau nói với nhau: "Con trai nhà ai mà diện đồ đi chợ kiểu này, chắc hẳn là nhà giàu, đi đâu cũng phải gọn gàng."

Cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. "Có khi nào mẹ nói đúng, mình thật sự nhìn như chuẩn bị đi xin việc không?" Đăng Dương tự hỏi, trong lúc cầm danh sách mua đồ của mẹ mà đi tìm các gian hàng.

Đăng Dương đi qua các quầy hàng, tay cầm danh sách mẹ đưa, cố gắng tập trung để không quên món gì. Đầu tiên, cậu đến gian hàng bông cải, nơi bà bán rau đứng đợi. Cậu liếc nhìn giá cả rồi mua một ít bông cải tươi, gói lại cẩn thận trong túi nilon.

Tiếp theo, cậu bước đến quầy trứng. Bà bán trứng đưa tay chỉ vào các giỏ trứng mới được thu hoạch sáng nay, Đăng Dương không do dự mà chọn một chục trứng gà, bỏ vào giỏ. Mắt cậu lướt qua danh sách, xác nhận món tiếp theo: cá.Đăng Dương đứng trước quầy cá của Thanh Pháp, mắt không giấu được vẻ trầm trồ. Quầy cá của Thanh Pháp không phải lúc nào cũng đông khách, nhưng hôm nay lại đặc biệt bận rộn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng sạp cá này luôn có một sức hút kỳ lạ. Đăng Dương ngắm nhìn những con cá tươi rói, trong khi trong đầu lại băn khoăn về cái danh sách dài dòng mà mẹ anh đưa cho.

Nhưng điều khiến Đăng Dương chú ý nhất chính là cách Thanh Pháp đứng phía sau quầy, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút gì đó đùa cợt. Cậu bán cá mà cứ như thể không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua bộ đồ sơ mi quần tây của Đăng Dương một cách đầy ngạc nhiên.

Thanh Pháp liếc Đăng Dương một cái, rồi như không thể nhịn được nữa, bật cười:

"Anh đi chợ hay đi phỏng vấn vậy? Sơ mi, quần tây, giày da... ai đi chợ mà diện như thế?"

Đăng Dương hơi đỏ mặt, có phần ngại ngùng khi bị Thanh Pháp chọc ghẹo. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, quả thật anh có vẻ hơi "lạc lõng" trong không khí của chợ quê, với bộ đồ sang trọng mà mẹ bắt phải mặc.

"Mẹ tôi bảo đi chợ mà không nói gì rõ ràng. Chắc bảo đi mua đồ ăn, nhưng không nói phải đi như thế nào," Đăng Dương trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Thanh Pháp không thể nhịn nổi mà cười khẩy một cái:

"Vậy anh không sợ bà con ở đây nhìn thấy, lại tưởng mày đi tìm việc làm à?"

Đăng Dương chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng lại hơi xấu hổ. Cậu trầm ngâm nhìn vào những con cá trên quầy, rồi quay lại liếc nhìn Thanh Pháp một lần nữa, như muốn hỏi rằng liệu cậu có thể chọn được loại cá nào không.
Thanh Pháp nhìn vào danh sách của Đăng Dương một lần nữa rồi mới lên tiếng, giọng cậu có chút lạ:

"Anh cần cá gì? Cá bống tôi hết rồi, còn mấy loại khác, cá tầm, cá hú, cá trê... gì đó thì vẫn còn."

Đăng Dương nhìn vào những con cá còn lại, trong đầu không khỏi bối rối. Mẹ anh chỉ ghi chú là cá, mà lại không nói rõ phải chọn loại nào, chỉ bảo là mua ở sạp có "cậu bé hay chửi". Anh cười nhẹ, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đứng trước mặt Thanh Pháp.

"Cá Hú được không?" Đăng Dương hỏi thử.

Thanh Pháp nhún vai, rồi quay lại kéo một con cá hú từ trong thùng ra. Cậu không nhanh, cũng không chậm, chỉ nhẹ nhàng xếp con cá vào trong giỏ cho Đăng Dương. Mặc dù quầy cá của cậu khá bận, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Đăng Dương, như thể đang đánh giá anh từ đầu đến cuối.

"Cá hú này được. Còn mấy loại khác nữa, anh muốn lấy luôn không?" Thanh Pháp hỏi, giọng vẫn lơ đễnh nhưng đôi mắt thì lại rất sắc bén.

Đăng Dương chỉ gật đầu, dù có vẻ hơi lúng túng nhưng cậu cũng không muốn lãng phí thời gian. Cứ thế, anh chọn thêm một vài loại cá nữa mà Thanh Pháp đưa cho, tất cả đều là những con cá tươi ngon, đều nằm trong danh sách mẹ anh đã ghi. Đúng là anh không thích việc đi chợ, nhưng lần này lại thấy vui khi mua được những món đồ cần thiết mà không bị mắng.

Thanh Pháp tính tiền nhanh chóng, không quên liếc nhìn Đăng Dương một lần nữa, vẫn với nụ cười châm biếm.

"Lần sau có đi chợ thì ăn mặc bình thường thôi nha, ai đời lại đi chợ diện đẹp như đi gặp tổng thống vậy?"

Đăng Dương chỉ cười, trả tiền rồi lấy cá vào giỏ, trong lòng lại có chút cảm giác lạ lùng. Mọi thứ ở đây đều bình dị, nhưng sao lại có một chút gì đó cuốn hút anh mỗi khi đứng gần Thanh Pháp. Cậu bán cá với ánh mắt sắc sảo, đôi khi không kìm được những câu đùa nghịch, nhưng lại khiến người ta phải cười.

Chắc có lẽ, cái sự "khó ưa" mà Thanh Pháp thể hiện chính là lý do khiến cậu trông thật cuốn hút.

Thanh Pháp đứng sau quầy cá, mắt vẫn dán chặt vào Đăng Dương khi anh ấy đi qua, suy nghĩ cứ xoay vòng về cái vẻ ngoài bảnh bao của cậu ta. Cậu không thể không cảm thấy chút gì đó lạ lùng, khó hiểu. Đăng Dương là người con trai đến từ thành phố, nhưng sao lại đi chợ mà diện đồ như vậy? Cái áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin chỉn chu, tóc tai chỉnh tề, nhìn như chuẩn bị đến buổi phỏng vấn chứ không phải là đi mua cá.

Cậu nhếch môi, thầm nghĩ: "Đi chợ mà diện như đi xin việc công ty. Cứ như mấy ông sếp thành phố ấy."

Thanh Pháp khẽ nhún vai, cảm giác bối rối lại lướt qua. Cậu cũng không phải không nhận ra là Đăng Dương không giống ai cả, thậm chí có phần nổi bật giữa đám đông. Cái kiểu đi chợ không giống ai, thái độ không giống ai. Nhưng một cái gì đó ở trong người Thanh Pháp lại khiến cậu không thể không quan tâm.

"Không biết cái người này là ai mà lại lạ thế?" Cậu thầm tự hỏi, nhìn Đăng Dương bước đi với giỏ cá trên tay, rồi lại nhìn quanh quầy cá của mình, cảm giác không thoải mái bỗng nhiên đến.

Thanh Pháp lắc đầu, cố gắng xua đi cái suy nghĩ lạ lùng trong đầu, quay lại tiếp tục công việc của mình. Cái cảm giác bối rối đó vẫn không tan biến, nhưng cậu quyết định không để nó làm phiền mình thêm nữa. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng chỉ biết là... cái gương mặt của Đăng Dương có gì đó cứ khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng khó lòng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro