Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Đăng Dương vừa ăn xong bữa trưa, no nê và cảm thấy người lâng lâng, thỏa mãn với những món ăn mẹ làm. Cậu ngả người ra sofa, dựa lưng vào đệm mềm và thư giãn, tay cầm điện thoại lướt qua những tin nhắn từ bạn bè. Bất chợt, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình của Phạm Lê Tuấn Tài, bạn học cũ từ cấp 3, người mà Đăng Dương luôn có mối quan hệ thân thiết dù không gặp nhau lâu.

“Đăng Dương, mày mới về quê hả? Bên này cũng không có gì làm, ra biển đi dạo một xíu cho thư giãn, gặp lại lâu rồi mà không gặp mặt. Đang ở đâu thì ra chỗ tao nhé!”

Đăng Dương nhìn vào tin nhắn, môi khẽ cong lên. Tự dưng lại thấy nhớ những buổi chiều hè hồi xưa, cả đám tụ tập bên bờ biển, vừa đi dạo, vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu không ngần ngại trả lời lại ngay:

“Ừ, tao mới về xong. Được, ra biển chút. Lát tao qua!”

Cậu nhấc người dậy, xỏ đôi dép, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đơn giản rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành từ biển. Ngày hôm nay đẹp quá, và dù gì thì ra biển một chút cũng chẳng có gì là tệ.

Đăng Dương cất điện thoại vào túi quần, bước ra khỏi nhà, chậm rãi hướng về phía bờ biển. Cảm giác của việc về quê luôn khiến cậu cảm thấy bình yên và dễ chịu. Cũng đã lâu rồi, cậu không gặp Tuấn Tài, và nghĩ rằng sẽ là một dịp tốt để cả hai ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm xưa.

Khi Đăng Dương đến gần bờ biển, đã thấy Tuấn Tài đang đứng chờ sẵn dưới bóng mát của cây dừa. Tuấn Tài thấy Đăng Dương liền vẫy tay chào, cười tươi rói:

“Thế nào, về quê nghỉ ngơi cho thoải mái đi chứ? Mày vẫn không thay đổi gì cả, vẫn điển trai như hồi cấp 3.”

Đăng Dương bước lại gần, vẫy tay đáp lại, rồi cả hai cùng đi dọc theo bờ biển, nhâm nhi câu chuyện xưa cũ, thưởng thức từng cơn gió biển mát rượi.

Khi Đăng Dương và Tuấn Tài đi dọc theo bờ biển, vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí mát lạnh, họ bất chợt đi ngang qua chỗ ngồi của Thanh Pháp và Đặng Thành An. Bãi cát nơi họ ngồi vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi nhẹ. Thanh Pháp và Thành An lúc này đã đứng dậy, đang rời đi và khuất dần sau hàng dừa, để lại chỗ ngồi trống.

Đăng Dương và Tuấn Tài không nhận ra họ đang ở gần, chỉ tiếp tục bước đi mà không nhìn lại. Dù có một chút cảm giác lạ, nhưng không ai nói gì về việc đã gặp nhau, chỉ mải mê vào cuộc trò chuyện của mình. Tuấn Tài kể về những chuyện vui trong lớp, trong khi Đăng Dương ngắt lời thỉnh thoảng, trêu đùa bạn mình về việc "nhớ quê quá" và những thứ cậu đã bỏ lỡ khi sống ở thành phố.

Cảnh vật cứ trôi qua trước mắt, và dần dần bãi biển vắng lặng hơn khi mặt trời bắt đầu xế. Những buổi chiều như thế này ở quê thật yên bình, khiến cho những mối quan hệ như giữa Đăng Dương và Tuấn Tài càng thêm gắn kết hơn, dù là những kỷ niệm từ lâu vẫn còn nguyên vẹn.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống biển, không gian xung quanh dần tối lại, bầu trời nhuốm một màu cam đỏ ấm áp. Đăng Dương và Tuấn Tài sau khi đã đi một vòng quanh biển, trò chuyện đủ chuyện, cũng nhận ra đã đến lúc phải quay về. Họ chia tay nhau ngay gần lối đi dẫn về xóm, mỗi người theo con đường của mình.

Đăng Dương nhìn theo bóng bạn cho đến khi khuất hẳn, rồi kéo tay vào túi áo, bước nhanh về nhà. Cảnh vật tối dần, từng ngôi nhà nhỏ trong xóm biển đã lên đèn, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn điện càng làm không gian thêm phần bình yên. Đăng Dương đi một mình trong đêm, lòng cảm thấy thư thái, tuy có một chút lạ lẫm nhưng lại thích thú với cảm giác được trở về.

Cũng lúc này, Thanh Pháp và Đặng Thành An đã tách ra, mỗi người đi về nhà mình. Thành An quay lại nhìn một lần cuối về phía biển, rồi bước nhanh về xóm, nơi ánh đèn từ những căn nhà gần biển đang sáng lên trong đêm tối. Thanh Pháp cũng không chậm trễ, cậu dừng lại bên bờ biển thêm một lúc nữa, nhắm mắt tận hưởng cái không khí mát lành của biển, trước khi quay lưng đi về.

Tất cả đều trở về nhà mình, giữa cái yên tĩnh của xóm biển, để lại những khoảnh khắc trong ngày trôi qua, chỉ còn lại những âm thanh lặng lẽ của sóng vỗ bờ.

Đăng Dương nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhắn tin cho đám bạn ở thành phố liên tục. Từ khi về quê, anh cảm thấy hơi lạ lẫm, mọi thứ đều chậm rãi và không có gì thú vị. Nhưng ít nhất, anh vẫn giữ liên lạc với bạn bè, chia sẻ mọi chuyện như thể mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường.

Mẹ anh, từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy con trai ngồi trên giường với chiếc điện thoại trong tay, khẽ nhíu mày. Bà không phải là người hay để ý chuyện đời tư của con, nhưng thấy Đăng Dương cứ nhắn tin mãi, bà lại bắt đầu có suy nghĩ. Mái tóc dài của bà Hương phủ trên vai, bà bước lại gần cửa phòng, rồi lên tiếng:

“Dương, con có chuyện gì mà nhắn tin suốt vậy? Mẹ thấy cứ nhắn liên tục như thế, có phải con có người yêu rồi không?”

Đăng Dương giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng. Anh chưa kịp trả lời thì mẹ đã bước vào, đôi mắt sáng như đang dò xét. Anh vội vàng giấu điện thoại dưới gối, đỏ mặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Dạ... không có đâu mẹ. Con chỉ nhắn tin với bạn thôi mà. Bạn bè ở thành phố hỏi thăm con thôi mà,” Đăng Dương giải thích, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

Mẹ anh nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài, nhẹ nhàng nói: “Ừ, bạn bè thì cũng phải giữ liên lạc chứ. Nhưng mà con nhớ chăm sóc bản thân, đừng có suốt ngày chỉ ngồi với cái điện thoại. Chơi ngoài trời cho khoẻ mạnh.”

Đăng Dương gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy, nhưng cũng không muốn làm bà lo lắng, nên đành cười khẽ: “Dạ, con biết rồi mẹ.”

Mẹ anh rời khỏi phòng, và Đăng Dương lại tiếp tục cầm điện thoại lên, thả mình vào cuộc trò chuyện với bạn bè. Nhưng trong lòng, anh không khỏi suy nghĩ về việc mẹ anh có thể đang tưởng tượng ra chuyện gì đó không thật về mình, dù anh chẳng có ý định yêu đương gì ở đây cả.

Mẹ Đăng Dương bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên lướt nhanh một cái nhìn về hướng con trai. Bà thở dài, có chút lo lắng, nhưng lại tự nhủ không nên làm phiền con quá nhiều. Tuy vậy, bà không thể không hỏi:

“Con này, khi nào dẫn bạn gái về ra mắt mẹ một lần cho mẹ vui? Mẹ thấy con lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện đó chứ.”

Đăng Dương đang mải mê nhắn tin, nghe mẹ nói vậy, anh thoáng khựng lại, có chút bối rối. Anh ngẩng lên nhìn bà, rồi nhẹ nhàng phủ nhận:

“Dạ, mẹ đừng lo, con chưa muốn đâu. Bạn bè của con chỉ là bạn thôi, không có gì đâu mẹ.”

Mẹ anh nhìn con, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, nhưng rồi bà chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Bà biết con trai mình luôn tự lập và chẳng bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng bà vẫn mong mỏi một ngày nào đó anh sẽ tự nhận ra việc đó, và cũng muốn thấy con mình trưởng thành hơn trong mọi mặt.

“Ừ, thôi thì con cứ tự quyết định. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi,” bà nói, rồi quay người bước xuống dưới bếp.

Đăng Dương nhìn theo bóng mẹ, rồi lại quay lại với điện thoại, nhưng trong lòng anh bỗng có chút buồn. Anh chẳng muốn giải thích thêm nữa, vì thật ra anh cũng chẳng biết khi nào mới có thể dẫn ai về gặp mẹ mình. Tâm trí anh vẫn đang mải mơ về những điều khác, và không hẳn là chuyện tình cảm lúc này.

Vậy là, câu chuyện lại lặng lẽ trôi qua như thế, không có câu trả lời rõ ràng, và Đăng Dương vẫn tiếp tục sống trong không gian riêng của mình, giữa thành phố và quê nhà, giữa những suy nghĩ chưa kịp định hình.

Khi về đến nhà, Thanh Pháp lặng lẽ bước vào phòng, thả mình xuống giường rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Cậu mở màn hình, nhanh chóng tìm được tin nhắn từ Thành An và bắt đầu trả lời. Những ngón tay cậu lướt trên bàn phím, mắt dán vào điện thoại, đôi khi nhoẻn miệng cười khi đọc những câu đùa của Thành An.

Mẹ của Thanh Pháp ở ngoài bếp, vẫn làm những công việc quen thuộc của buổi tối, thỉnh thoảng liếc nhìn vào phòng con trai. Bà vẫn không quên hỏi:

“Pháp ơi, sao mẹ chả thấy con nói về chuyện dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ vậy? Cái tuổi này rồi mà không yêu đương gì cả, cũng buồn thật.”

Thanh Pháp nghe mẹ gọi từ bếp vọng vào, nhưng cậu chỉ đáp qua loa mà không nhìn bà, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại:

“Dạ, không có đâu mẹ, con chưa muốn yêu thôi à, khi nào con tìm được người ưng ý con dẫn về ra mắt mẹ.”

Cậu cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, vì từ trước đến giờ, dù mẹ cậu có hỏi bao nhiêu lần, cậu đều trả lời qua loa hoặc chỉ lơ đi, giống như lúc này. Mối quan tâm của mẹ về chuyện tình cảm của cậu là một trong những vấn đề cậu luôn tìm cách né tránh. Cậu không biết phải trả lời sao cho mẹ vui, vì thật sự cậu chẳng có ai trong lòng để đưa về ra mắt mẹ.

Mẹ Thanh Pháp thở dài một hơi, nhưng không truy hỏi thêm. Bà biết con trai mình đã lớn, và có lẽ những vấn đề đó, cậu cần phải tự quyết định. Còn bà, chỉ mong con trai có thể mở lòng hơn với những chuyện tình cảm, nhưng có lẽ lúc này, Thanh Pháp vẫn chưa sẵn sàng.

Thanh Pháp lại quay về với điện thoại, nhắn tin cho Thành An. Cậu không để tâm đến việc mẹ cậu vẫn đang lo lắng về chuyện đó. Cậu biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trái tim cậu lúc này vẫn chưa sẵn sàng đón nhận chuyện tình cảm. Cậu chỉ muốn sống đúng với bản thân, và mọi thứ sẽ đến khi cậu cảm thấy phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro