chương 3
Trong bữa ăn, Đăng Dương ngồi giữa ba mẹ, nhưng chủ yếu là ngập trong "núi" thức ăn mà bà Hương liên tục gắp cho cậu. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt yêu thương, vừa gắp vừa dặn dò đủ thứ.
"Ăn đi con, ở thành phố chắc không có thời gian ăn được mấy món này đâu," bà Hương vừa nói vừa gắp thêm miếng sườn kho vào bát Dương. "Món này mẹ làm đậm đà lắm đó!"
Đăng Dương chỉ còn biết cười, cố gắng ăn hết chỗ đồ ăn mẹ gắp vào bát, nhưng càng ăn càng thấy bát mình cao lên. Bà Hương lại tiếp tục gắp tép mỡ xào chua ngọt, rồi cá bống kho tiêu, món mà bà nghĩ chắc chắn con trai sẽ thích.
"Thôi, mẹ ơi… Con ăn không kịp nữa rồi, để con tự gắp cũng được!" Dương cười khổ, cố nhắc mẹ dừng lại.
Ông Đức nhìn cảnh tượng ấy cũng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Để thằng nhỏ tự ăn đi, bà cứ ép vậy lát nữa nó no căng lại mệt."
Bà Hương nghe vậy cũng đành cười xoà, vỗ vai con trai đầy trìu mến: "Ừ, vậy con tự ăn đi, mẹ không ép nữa. Nhưng phải ăn
Giữa bữa ăn, Đăng Dương ngước lên nhìn mẹ, hơi cau mày thắc mắc:
“Mẹ, con nhớ hồi trước mẹ nói không thích cá bống mà. Sao hôm nay lại nấu món này vậy?”
Bà Hương mỉm cười, đặt đôi đũa xuống, nhẹ nhàng đáp: “Đúng là mẹ không thích cá bống lắm, nhưng hôm nay tình cờ mẹ ghé muộn, lại đúng lúc sạp cá quen hết sạch mấy loại cá ngon rồi, chỉ còn mỗi cá bống thôi. Với lại, mẹ cũng nghĩ có thể con sẽ thích món này, nên mua về nấu thử xem.”
Đăng Dương nghe xong gật gù, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên vì mẹ luôn tỉ mỉ và thường chọn mấy loại cá kho khác. Cậu cười nhè nhẹ: “Cũng lạ thật, lần đầu thấy mẹ mua cá bống đấy.”
Bà Hương cũng bật cười theo, ánh mắt thoáng nét đùa: “Mẹ định nấu cho con trai quý tử về nhà, lỡ món này con không thích thì nói mẹ nhé, lần sau mẹ sẽ chú ý hơn.”
“Không sao đâu mẹ, con thấy ngon mà,” Đăng Dương trấn an bà. Cậu cười ấm áp, rồi lại tiếp tục gắp thêm vài miếng cá bống kho tiêu vào bát, lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp vì sự quan tâm của mẹ.
Bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí ấm cúng, từng miếng cá bống kho tiêu được gắp đầy vào bát của Đăng Dương, trong khi ông Đức chăm chú vào chậu lan yêu quý của mình. Đột nhiên, bà Hương quay sang ông, bắt đầu kể một câu chuyện với giọng đầy sự thích thú:
“Anh Đức à, hôm nay em ghé chợ mua cá thì gặp cái thằng nhỏ bán cá ở sạp gần đầu chợ. Thằng này kỳ lạ lắm, tuy cái mỏ có vẻ hơi hỗn, nhưng nó đẹp lắm anh ạ, cứ như một thằng bé vừa bước ra từ trong tranh vậy. Thế mà suốt ngày cứ bày ra cái mặt giận dỗi, chửi bới mấy bà khách đến mua cá. Cũng may là bà Sáu hôm nay bị nó làm cho mất mặt, tôi cười muốn xỉu!”
Ông Đức nhướng mày, quay sang nghe.
“Thằng đó hả? Hình như em nói là thằng bán cá ở chợ đó sao? Vậy mà đẹp trai à? Cái kiểu mỏ hỗn mà đẹp như vậy sao?”
Bà Hương cười tươi, nhướn vai nói tiếp:
“Đúng rồi đó anh. Cậu ta hay chửi lộn, nói năng thì chẳng ai chịu nổi, nhưng mà không hiểu sao, cãi nhau xong, người ta lại không giận lâu, mà còn thích cậu ta nữa. Dân trong chợ ai cũng khen thằng nhỏ đó bán cá giỏi, mặc dù miệng hơi mồm mép chút nhưng mà cũng có cái duyên riêng. À, mà em nghĩ cậu ấy chắc cũng chẳng quan tâm đến mấy người già như mình đâu.”
Đăng Dương nghe xong thì ngẩn người một lúc, vẫn chưa hiểu rõ cậu bé bán cá mà mẹ anh đang nói đến là ai. Cậu chậm rãi nhấp miếng canh rồi hỏi:
“Mẹ, sao mẹ biết nhiều về thằng bé đó vậy?”
Bà Hương khẽ liếc sang Đăng Dương, cười nhẹ:
“Mẹ hay ghé chợ lắm mà, thấy mấy bà trong xóm cứ nhắc nó hoài, chắc thằng bé bán cá đó nhiều chuyện hay lắm. Mẹ thấy nó cũng dễ thương, cứ ngồi mà cãi vã với mấy bà khách, rồi cũng lại làm bộ mặt tội nghiệp nữa.”
Đăng Dương nhìn mẹ một lúc, cố gắng hình dung ra cái thằng bán cá đó trong đầu, nhưng thật sự cậu chẳng nhớ nổi ai cả. Cậu chỉ biết là mẹ nói về một người khá lạ mà không liên quan đến ai trong xóm.
“Lạ thiệt đó mẹ, người bán cá mà nghe có vẻ không giống ai quen hết.” Đăng Dương cười nhẹ, nhưng không hề hay biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, cậu sẽ gặp gỡ chính cậu bé bán cá đó.
Sau một ngày dài bày bán ở chợ, Thanh Pháp bước về nhà, cái mùi tanh của cá vẫn còn vương trên người. Cậu lập tức vào phòng tắm, vặn vòi nước thật mạnh, xả đi hết cái mùi hăng của biển khơi. Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mùi cá đã không còn đeo bám cơ thể nữa, nhưng lúc này lại có một công việc khác cần làm.
Mẹ cậu, dù đã quen với những ngày cha đi đánh cá ngoài biển, vẫn luôn chờ đợi về bữa cơm của gia đình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thanh Pháp quyết định nấu cơm cho mẹ, vì cha cậu sẽ về vào cuối tuần, nên thời gian này chỉ có hai mẹ con.
Cậu ra bếp, lấy chảo ra rồi bắt đầu chuẩn bị món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm. Thanh Pháp cắt thịt ba chỉ, ướp gia vị rồi xào lên, trong khi nồi cơm cũng đang sôi sùng sục trên bếp. Mùi thơm của món ăn bắt đầu bay ra, khiến không gian bếp trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.
Nhìn mẹ đang ngồi trên ghế, Thanh Pháp quay lại hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ thích ăn gì? Con có nấu chút cơm thịt ba chỉ với rau thôi, dễ ăn thôi mẹ nhé!”
Mẹ cậu nhìn lên, ánh mắt đầy sự yêu thương: “Mẹ thích lắm, con trai mẹ nấu ăn giỏi mà! Con không cần lo đâu, mẹ thích cái gì cũng ăn được mà.”
Thanh Pháp mỉm cười, tựa vào tủ bếp, nhìn mẹ một lúc rồi lại quay ra tiếp tục nấu. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có thể làm những việc này cho mẹ, dù chỉ là những điều nhỏ bé. Cuối cùng, khi mọi thứ đã xong xuôi, Thanh Pháp bưng ra bát cơm nóng hổi, mời mẹ ăn.
“Mẹ ăn đi, con để hơi nhiều cơm đó, ăn hết nha,” cậu nói nhẹ nhàng.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp và yên bình. Mẹ cậu ăn từng miếng, rồi khen ngợi: “Con trai mẹ nấu ăn ngon thiệt! Mẹ thích lắm!”
Thanh Pháp chỉ cười, ăn chung với mẹ trong sự bình yên quen thuộc của những buổi tối không có cha, nhưng lại tràn đầy tình thương của người mẹ dành cho con.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Thanh Pháp rửa bát đĩa xong rồi đứng dậy, kéo tay mẹ một cách nhẹ nhàng.
“Mẹ, con đi dạo một chút, gần biển ấy mà. Chắc là dễ tiêu cơm thôi.
”
Mẹ cậu nhìn theo, cười hiền từ:
“Đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé, đừng đi quá xa.”
Thanh Pháp chỉ gật đầu, rồi bước ra khỏi nhà, chào mẹ một câu trước khi khép cổng lại. Ngôi nhà của cậu nằm ở cuối xóm, gần sát biển, nên không khí ở đây luôn mát mẻ, có chút gió biển khẽ thổi qua mỗi khi chiều về. Cả xóm nhỏ này, mọi người đều quen thuộc với nhau, ai cũng biết Thanh Pháp, người con trai bán cá có cái mỏ hơi "hỗn" nhưng tính tình lại rất dễ gần. Dù vậy, nhà của cậu lại thuộc loại yên tĩnh nhất trong xóm.
Lối đi từ nhà Thanh Pháp ra biển không quá xa, chỉ mất chừng vài phút đi bộ dọc theo con đường nhỏ đầy cát. Cảnh vật ở đây rất đỗi bình dị, không có những nhà cao tầng hay những con đường nhộn nhịp. Thay vào đó là những mái nhà tranh đơn sơ và tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng khắp xóm mỗi khi chiều về. Cảm giác này khiến Thanh Pháp cảm thấy bình yên trong tâm hồn.
Cậu men theo con đường đất đỏ, đôi chân để trần cảm nhận từng hạt cát mịn lướt qua dưới lòng bàn chân. Mùi mặn của biển cũng theo gió thổi vào mặt, dễ chịu vô cùng. Thanh Pháp dừng lại ở một bãi đá nhỏ ven biển, nhìn những con sóng vỗ vào bờ rồi lại rút ra. Cậu không có ý định nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng một chút không gian riêng cho bản thân sau một ngày mệt mỏi.
Có đôi khi, những phút giây tĩnh lặng như thế này lại làm Thanh Pháp cảm thấy nhẹ lòng, quên đi những bộn bề trong cuộc sống. Nhìn những con sóng miệt mài vỗ về, cậu không thể không nghĩ đến việc nếu cuộc sống này có thể đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần những khoảnh khắc yên bình như thế này là đủ.
Cậu thở dài một hơi, rồi nhấc chân bước tiếp dọc theo bãi biển, mặc cho gió biển cứ nhẹ nhàng thổi qua mái tóc. Chắc chắn một điều, những buổi chiều như thế này, Thanh Pháp sẽ lại tiếp tục dạo bước một mình như thế, để thư giãn và nạp lại năng lượng cho một ngày mai.
Thanh Pháp đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì bất chợt, từ xa, cậu nhận thấy bóng dáng một người đang ngồi trên tảng đá gần bờ biển, tay cầm một cây kem. Cậu tiến lại gần hơn, đôi mắt dần nhận ra đó là Đặng Thành An – bạn cũ của cậu từ hồi nhỏ.
Thấy Thanh Pháp, Đặng Thành An ngẩng lên, nhoẻn miệng cười đầy vẻ thân thiện, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Cả hai đã lâu không gặp nhau, nhưng dẫu sao cũng là bạn thân hồi nhỏ, không khí giữa họ vẫn dễ chịu như xưa.
“Ơ, mày đi đâu đây?” Đặng Thành An lên tiếng, giọng nói lạ lẫm nhưng vẫn đầy sự gần gũi.
Thanh Pháp bước lại gần, liếc nhìn cây kem trong tay Thành An rồi mới trả lời, giọng đầy tò mò: “Tao đi dạo, kiếm chút không khí mát mẻ cho dễ tiêu cơm. Còn mày? Đang ăn kem một mình hả?”
Thành An chỉ vào một chiếc ghế đá bên cạnh, ra hiệu bảo Thanh Pháp ngồi xuống. “Ừ, tao ăn kem cho đỡ buồn. Mới về quê nên cũng không biết làm gì, cứ ngồi đây tận hưởng gió biển thôi. Mày dạo này thế nào?”
Thanh Pháp cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh Thành An, mắt nhìn ra xa bờ biển. “Vẫn vậy thôi, bán cá ở chợ. Dạo này mẹ mày có khỏe không?”
“Khỏe, mẹ vẫn hay kể về mày, bảo mày ăn nói kiểu gì mà không ai dám bắt nạt. Chắc mày vẫn thế, vẫn "hỗn" như hồi nhỏ nhỉ?” Thành An trêu đùa.
Thanh Pháp khẽ nhún vai, mặt không thay đổi. “Hỗn thì hỗn, nhưng làm vậy mới có người nể. Bà Sáu sáng nay lại bắt đầu trả giá kiểu chán đời rồi, tao phải dạy cho bà ấy một bài học."
Cả hai cười lớn, chẳng ai bảo ai, nhưng mọi chuyện đều trở nên dễ chịu và quen thuộc. Cái tình bạn dù có xa cách vẫn không thể phai nhạt, không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, họ vẫn cảm nhận được sự gắn kết từ thuở nhỏ.
Thanh Pháp đưa tay lấy cây kem từ tay Thành An, đút một miếng rồi cười khẩy. “Kem ngon đấy, nhưng mày ăn một mình thế này không thấy buồn sao?”
“Làm gì có! Thích thì ăn thôi, có khi người ta còn thích ăn kem một mình hơn đó chứ.” Thành An nháy mắt, vui vẻ trả lời.
Thanh Pháp liếc nhìn cậu bạn, mỉm cười một cách lạ lùng. “Mày hay thật, ăn kem mà cũng như có cả đám bạn đi cùng.”
Một lúc lâu sau, cả hai ngồi im lặng, nhìn biển và tận hưởng không khí yên bình của làng quê. Những câu chuyện vui vẻ hồi nhỏ về cuộc sống của cả hai dần hiện về trong trí óc họ. Đặng Thành An và Thanh Pháp, dù đã lớn, nhưng giờ phút này như trở lại những ngày xưa đầy ắp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro