Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U R MY SPECIAL

Neuvillette đã đến hiện trường nơi người đàn ông bị phanh thây tan tành. Mặc dù đã qua nhiều vụ án mạng khá chấn động, và những cuộc chiến, nhưng anh ta cũng hiếm khi thấy có thứ gì ra tay tàn bạo được như thế này. Thẩm phán nhận xét rằng cái này không thể do con người làm được, hoặc nếu do ai đó làm, huy động mọi nguồn lực để truy bắt, bởi anh cho rằng nhân loại làm ra hành động này chỉ có thể là tâm lí cực kì bệnh hoạn, nếu không nhanh chóng tìm ra thì có thể thêm nhiều người bỏ mạng.

...

Trong lúc đó, kẻ được xem là bệnh hoạn kia nằm bên cạnh Arlecchino say ngủ, mỉm cười tự mãn. 

"Em thật xinh đẹp...và dễ thương. Phải không?" Aether vuốt tay lên má của cô, nhẹ nhàng và đầy hữu ý. Sự thật bây giờ, cô đã của anh rồi. "Em sẽ mãi mãi là của anh, từ giờ trở đi...Không thể thoát được."

Nụ cười méo mó nhưng đầy tình cảm của anh thúc đẩy anh phải tiến nhanh hơn nữa...

'Cha' từ từ mở đôi mắt của mình, cảm thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đối diện mình. Không nói gì nhiều, cô đặt nụ hôn cháy bỏng nhất của mình không do dự. Có vẻ như cô ấy vẫn nghĩ đây là mơ...

"Ai da..."

Aether véo mạnh vào má Arlecchino, nở nụ cười tà đạo, đôi mắt không ngừng thể hiện sự chiếm hữu.

"Anh nghĩ rằng em đã tỉnh táo rồi cơ...Arlecchino."

Cô chợt tỉnh táo lại, nghĩ những gì đã thấy trong giấc mơ của bản thân, và lại nhìn vào hiện thực.

"Aether...Aether...Anh ấy đang ở bên cạnh mình, anh ấy thực sự ở bên cạnh mình..." Cô tự cười một cách điên dại. "Mình thực sự đã làm chuyện đó với anh ấy tối qua..."

Cô đỏ mặt, nhưng vẫn giữ đôi mắt và nụ cười hoang dã đó...Cảm thấy bản thân được chính Nhà lữ hành ôm vào thật chặt, Arlecchino buông lỏng bản thân đến tối đa.

"Anh ở đây rồi...Không còn ai có thể cố gắng tán tỉnh hay xúc phạm em nữa hết..."

Đột nhiên cô mỉm cười, và vòng tay ôm lấy Aether. Cô cũng muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình, nhưng vẫn với ý nguyện phục tùng. 

"Thực ra, anh đã giết cái tên bám theo em như đỉa đói hôm qua ấy..." Anh nói thẳng. 

"Em sẽ không phiền, chết với hắn là đã quá nhân từ rồi...Nếu là em thì..."

"Suỵt..." Anh đặt tay lên môi của Arlecchino, nụ cười đầy quyết đoán và thống trị. "Em không cần bẩn tay vào những kẻ như vậy...Huh?"

"Còn những con điếm bẩn thỉu cứ bám theo anh, em thấy rất ngứa mắt...Và nhìn cái bàn tay bẩn thỉu hơn cả lợn của chúng, em muốn khiến lũ gái điếm kia biến mất hết..." Rồi cô nhìn vào bàn tay mình đầy buồn bã. "Nhưng bàn tay của em cũng vậy...nó thật...xấu xí..."

Arlecchino cảm thấy bàn tay ấm áp của Aether nắm vào tay mình, nụ hôn đặt lên mu bàn tay của cô khiến Knave không khỏi đỏ mặt. Nhưng nhanh chóng cười tự mãn trong lòng, cả 2 người họ...thực sự không muốn ai phải rời xa nhau cả.

"Arlecchino...Thực ra có một vấn đề..."

"Đó là gì, em luôn sẵn sàng giúp anh, nó khó đến đâu cũng được." 

Giọng háo hức của cô trái ngược hẳn với đôi mắt của anh, lần này Aether đặc biệt không muốn cô dính líu quá nhiều đến chuyện này.

"Em yêu...Nghe anh nói, anh không muốn em liên lụy đến chuyện này quá sâu. Khi anh xử lí cái tên đàn ông kia, hắn có nói phía sau có kẻ chống lưng cho...Rốt cuộc là thế lực nào khiến hắn mới có lá gan lớn đến thế, và hắn là ai?"

Một nụ hôn lên môi của Nhà lữ hành, cô tinh nghịch dùng ánh mắt đáng sợ, chuẩn bị nói về hắn.

...

"Nạn nhân được xác định là Lante Hugo, 31 tuổi. Ghép lại 2 phần đầu bị chẻ đôi sẽ dễ nhận dạng. Hiện tại nạn nhân là một người không có nghề nghiệp, là thiếu gia của gia tộc Hugo, nạn nhân vốn không cần làm gì cũng có tiền. Nạn nhân còn sống cũng thường trêu hoa ghẹo nguyệt, làm hại dân nữ rất nhiều nhưng vì luật của Fontaine có vài kẽ hở mà hắn lợi dụng được nên chúng ta không làm gì được cả. Chắc...đây là một cuộc báo thù nào đó..."

"Cô chắc là thông tin chính xác rồi chứ..." Neuvillette vẫn đang xem xét hiện trường kĩ lưỡng nhất có thể.

"Vâng, chắc chắn thưa Thẩm phán. Căn cứ vào vết tích còn lại ở phần đầu và các bộ phận khác, có vẻ nạn nhân bị đánh ngất vào gáy rồi mới bị đưa đến đây. Còn là một phát đánh duy nhất nữa."

"Ừm...vậy chúng ta có thể suy đoán, hung thủ là người phải có sức khỏe cực tốt mới làm được những điều như vậy. Chắc là nam giới, có thù hằn nhất định với nạn nhân...không, bỏ qua thù hằn. Điều tra nam giới tầm 45 tuổi trở lại..." Neuvillette ra lệnh.

"Rõ!"

...

"Và đó là những gì em biết về hắn...nghe nói, có một số nhân vật ở trong hàng ngũ Fatui là kẻ đứng sau giật dây giúp cái gia tộc Hugo này..." Arlecchino lầm bầm. "Em có lẽ nên xử lí chúng..."

"Vấn đề của em hay là của anh, đó sẽ là vấn đề của chúng ta. Anh nghĩ lại rồi, cùng giải quyết, được không?" Đôi mắt của Aether trở nên đen tối dần. Nhìn Knave với nụ cười xảo quyệt và bệnh hoạn.

"Anh nghĩ giống em...Aether...Thế nên mới nói, chúng ta là một cặp trời sinh...Phải không?" Cô dùng ánh mắt tương tự lên Aether.

Cả 2 có lẽ vẫn chưa thể thỏa mãn sau đêm qua, sự thèm khát cả thể xác lẫn tinh thần của 2 người mãnh liệt và dữ dội hơn trước. 

...

Neuvillette nhặt lên khúc xương, cảm thấy trên nó vẫn còn dính chút nước, tự hỏi tại sao lại có thể như vậy. 

"Nước có thể hoạt động như một vòi phun cao áp...Đủ sức để lóc hết thịt và xương của một người, không lẽ!!??" 

Anh ta lục tung khắp cái nhà kho này lên, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình dự đoán. Mặc dù đã bị lóc hết da thịt ở tay chân, nhưng có một vết nứt nhỉ trên cánh tay trái khiến Neuvillette chú ý. Anh cho rằng phải có một thứ gì đó cứng tác động lực khá mạnh mới gây ra được như vậy. 

"Không thể nào...nếu như là điều tiết nhiều nguyên tố kiểu này chỉ có thể có một người duy nhất trên đại lục này mới làm được. Không, mình vẫn chưa chắc chắn, cậu ta tốt như thế làm sao có thể gây ra vụ này được? Vẫn không loại trừ khả năng có 2 đến 3 hung thủ trở lên."

Trong lúc Thẩm phán đang đau hết cả đầu để nghĩ ngợi, lại có báo cáo mới đến.

"Hộc...hộc...hộc...Ngài...Neuvillue..."

"Là Neuvillette, chạy nhanh quá nên lưỡi bị líu à?"

"Có một chuyện quan trọng thưa ngài Thẩm phán. Nạn nhân hôm qua đã có gặp mặt Arlecchino...Và đã gây thù hằn với cô ta."

"Cái..." Anh hơi bị bất ngờ trước thông tin này. "Nếu thế thì...vụ án này đóng, đóng lại ngay và luôn. Không điều tra thêm gì nữa hết. Đụng tới Quan chấp hành thì bán mạng cả gia tộc cũng không đủ..."

...

"Thưa Cha, bọn con đã mang thông tin mà cha cần về..." Lynette cúi đầu chào một tiếng.

"Nói đi..." 

"Vụ án mạng vừa qua chỉ rộ lên một chút đã liền không còn điều tra nữa. Nghe nói Neuvillette kết luận đây là một vụ báo thù có chủ đích từ một tổ chức bí ẩn, không điều tra thêm tránh bứt dây động rừng." Lyney đáp lại thay cho em gái mình. "Ngoài ra...trông 'cha' khá là...lạ."

"Không sao, ta vẫn ổn. Neuvillette, anh ta đúng là vẫn thông minh, ta không có nhìn lầm người bao giờ...Tốt tốt, như vậy 'anh yêu' mới có thể hành động dễ dàng hơn. Có lẽ...mình nên cùng hành động với anh ấy lần này?"

...

Tại một vũ trường đêm, những kẻ thuộc gia tộc Hugo vẫn chưa hay biết gì về việc thằng công tử kia đã xanh cỏ. Vẫn đang ăn mừng cho sự kiện sắp tới của chúng, tất nhiên là có cả Fatui nữa. 

Một cơ thể người bị ném vào trong hội sảnh, ngực của cơ thể này đã bị khoét nát, có vẻ không còn sức sống. Mọi người chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi và hỗn loạn. Nhưng cửa chính duy nhất lại chính là chỗ mà cái xác kia bị ném vào, nếu như có một kẻ đã chết, sao đảm bảo được các vệ sĩ khác ở bên ngoài còn sống?

"Xin chào tất cả những người bạn thân yêu!" 

Aether mang một chiếc mặt nạ nguệch ngoạc vẽ lên đó là khuôn mặt méo mó, chỉ được nụ cười luôn lộ rõ với sự điên cuồng. Đám vệ sĩ còn lại lao ra để xử anh, nhưng một lưỡi hái đã gặt đầu chúng xuống.

"Anh yêu...Em đến rồi đây."

"...Em tốt hơn đừng dính líu đến chuyện này, hiểu chứ?" Anh nâng cằm cô lên. "Em nên hiểu rằng em rất quan trọng với anh..."

Arlecchino đỏ mặt, bởi vì cô không mang mặt nạ giống như nhà lữ hành, biểu cảm lúc này trông thật dễ thương (chỉ với Aether thôi). 

Knave nhìn vào đám người kia, đã phát hiện ra những quan chức Fatui cũng đang ở trong đó. Cô nheo mắt lại.

"Tìm thấy rồi...Hóa ra kẻ phản bội là hắn sao..."

'Cha' muốn tiến đến nhưng bị ngón tay của Aether đặt lên môi, sau đó anh cởi mặt nạ ra và cười quỷ dị. 

"Em sẽ không bị bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào đâu, Arlecchino à. Chừa lại mỗi tên kia thôi phải không?"

Xoay lưỡi kiếm trên tay, với tốc độ cực cao, đầu tiên là mượn tạm toàn bộ tay chân của những người có mặt ở trong đây. Sau đó Aether bắt đầu từ từ cắt lưỡi từng người, từng người một, sau đó là móc mắt của chúng r, buộc dây lại và treo lên trần nhà.

"Phần cuối cùng dành cho em đó, Arlecchino của anh."

Đôi mắt của cô tối sầm lại, rõ ràng đám người này đã khiến Arlecchino cực kì, cực kì khó chịu đến phát tiết. Không những muốn động vào cô, mà đến cả lũ Fatui cấp thấp cũng có nhúng tay vào. 

"Nói...ta không muốn nhắc, ngươi đã dẫn theo những kẻ nào..."

Sự lạnh lùng, kèm theo sát khí chết người, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay và câu trả lời của kẻ phản bội. Cô mỉm cười và hái đầu hắn xuống.

"Em đã biết những thành phần còn lại rồi, Aether...Bọn chúng còn có ý định gì đó với anh nữa, thật sự...không thể chấp nhận!!" 

Nụ hôn đặt lên môi của Knave lần nữa, tinh thần của cô được xoa dịu đi nhiều phần, nhưng vẫn thể hiện thù địch với những kẻ phản bội. Tự trách vì không quản được đám này ở Fontaine, đích thân hôm nay cô sẽ giải quyết hết và làm lại từ đầu, nhất là khi...cô đang muốn Aether của mình yên ổn.

"Anh yêu...em chắc chắn sẽ ổn thỏa chuyện này, được chứ?"

Aether hơi nheo mắt lại, cười độc đoán, siết chặt cô trong vòng tay của mình. Cảm giác chiếm hữu đến điên loạn lại xâm nhập vào tâm trí anh, còn Arlecchino lại thích cảm giác bị chiếm hữu này. Nhưng cô cũng sẽ không để bất kì cô gái nào tiếp xúc với anh quá nhiều.

...

Một đêm đẫm máu...

Một cặp đôi, thiên thần hay ác quỷ? 

Họ chỉ là những kẻ đang phán xét tội lỗi...

Không phải công lí, cũng chẳng phải công bằng.

Tên Fatui cuối cùng đang bò lùi về phía sau, sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem. Bởi vì cảnh tượng trước mắt...không phải là địa ngục thì cũng là chuẩn bị thành địa ngục. 

"Một thế giới không công bằng...huh?" Aether cúi xuống ngang đầu hắn và hỏi một câu không liên quan gì. "Phản ứng thật thú vị...kể cả khi bị cắt mất 2 chân rồi vẫn bò nhanh được đến vậy. Bản năng sinh tồn của con người đây sao?"

Lúc này Arlecchino đã ở phía sau, đôi mắt chữ X sáng đỏ lên, nụ cười tà dâm và khuôn mặt gợi đòn đéo chịu được. 

"Anh ấy...ngầu quá.."

Nhà lữ hành nhặt khẩu súng dưới đất, lắp đạn vào và đổ thuốc súng, kéo chốt và chĩa vào đầu của hắn ta. Trước khi đó không quên dùng khuôn mặt nham hiểm và tàn độc.

"Kiếp sau có gì thì cũng đừng bao giờ động đến Arlecchino của ta, nhé?"

Đoàng!

Mission complete: Perfect!


Thế là hết rồi đó, nếu muốn có sech nghiêm túc giữa 2 người này thì có thể nói, còn ko thì thôi. Nhân tiện tui viết cái truyện này khi đang nghe INSANE, nhạc phonk.

Nhân tiện, Aether này 1m83 đó nha, không lùn như bản gốc đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro