Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối

Trong căn phòng của  mình, vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, đang nhìn những đoá hoa đang kì xuân sắc, trong  vườn hoa của mình. Nào là Mẫu Đơn, Thược Dược, Tường Vi, Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Cúc, Đông Quế và những bông hoa đẹp khác, đang tranh giành một viên dạ minh châu.
Trong căn phòng tối om, chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng của viên dạ minh châu, đang lóe lên thứ ánh sáng mê hoặc, lúc thì lóe lên chỗ này, khi thì lóe lên chỗ khác. 
Tiếng xô đẩy, tiếng la hét, ầm ĩ, làm náo loạn cả căn phòng. Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, liền cười lên một tràng cười thích thú, rồi vị minh chủ  liền vung kiếm chém về phía viên dạ minh châu. Từng nhát kiếm  cứ thế chém tới tấp, về phía ánh sáng của viên dạ minh châu. Từng nhát kiếm được vị minh chủ chém bừa, mà cũng phải thôi, vườn hoa đang kì khoe sắc, nhưng chủ nhân lại thấy nó chẳng đáng giá, chẳng có ích gì, khi mình chẳng còn ngồi ở nơi đó, để ngắm, để hưởng thụ, thế thì chi bằng phá bỏ tất cả.
Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, cười lên từng tràng đầy khoái cảm, rồi cứ vung kiếm chém tràn, chém cho đến khi ánh sáng của viên dạ minh châu, chẳng còn tỏa cái thứ ánh sáng đầy mê hoặc kia nữa, thì mới thôi.
Lúc này vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, mới lấy cái bùi nhùi, rồi đưa tay đánh đá, thắp đèn.
Ánh sáng được thắp lên, vườn hoa đang khoe sắc thắm như vậy, thế mà giờ đây đã nằm ngổn ngang, như bị một trận gió lốc vừa thổi qua. Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa cũng chẳng thèm để tâm, liền vứt thanh kiếm xuống nền nhà, rồi bước đến bên cạnh chiếc bàn, ở nơi đó có một bình rượu đã pha sẵn.
Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa vừa ngồi xuống chiếc ghế, thì có tiếng người kêu lên.
_ Không!
Người đó kêu xong liền quay người bước ra cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa kĩ, vì thế người đó không tài nào mở cửa được. Vị minh chủ liên minh chính nghĩa đang định, đưa chén rượu lên miệng uống, thấy vậy liền cười bảo:
_ Trong căn phòng này, giờ đây chỉ còn lại một mình nàng, thì viên dạ minh châu kia đã là của nàng rồi đó. Nàng hãy tìm áo quần, rồi đến đây uống rượu với ta.
Người mỹ nhân kia nghe vị minh chủ của liên minh chính nghĩa bảo như vậy, chỉ lắc đầu.
_ Lão gia! Đừng! Thiếp không muốn, thiếp không muốn chết.
Vị minh chủ liên minh chính nghĩa, cười một cách bí hiểm.
_ Nàng không chết như bọn họ đâu, hãy nghe lời của ta, hãy đến nơi đây uống rượu với ta. Còn viên dạ minh châu kia, giờ đây là của nàng, chỉ cần nàng uống cạn chén rượu này thôi.
Vị mỹ nhân kia, lúc này mới lượm  cái áo, cái quần, còn nguyên vẹn khoác vào người. Còn vị minh chủ liên minh chính nghĩa liền bước tới, đưa tay hất văng từng thân thể, của những bông hoa, trong vườn hoa của mình, rồi lượm viên dạ minh châu. Có vị mỹ nhân chưa chết hẳn vẫn thì thào từng tiếng đứt quãng.
_ Lão gia... cứu thiếp...!
Nhưng giờ đây vị minh chủ liên minh chính nghĩa, chẳng cần phải để tâm. Cầm lấy viên dạ minh châu, vị minh chủ liên minh chính nghĩa đưa tay áo lau cho sạch vết máu và đưa lên ngắm.
_ Quả thật là dạ minh châu có giá trị liên thành, chỉ cần một viên dạ minh châu này thì ăn đến mấy đời cũng không hết.
Vị minh chủ liên minh chính nghĩa nói xong liền cười lớn:
_ Tiền tài, danh vọng, mỹ nhân, ta đều có cả, họ Trần này còn thiếu thứ gì nữa kia chứ?
Nói xong vị minh chủ liên minh chính nghĩa, bước đến bên cạnh nàng mỹ nhân, lúc này đã  khoác vào mình một bộ đồ tươm tất Vị minh chủ liên minh chính nghĩa bước đến gần, đưa tay bế lấy vị mỹ nhân kia, rồi đưa đến chiếc giường, và nói:
_ Giờ đây chỉ còn lại hai ta, ta và viên dạ minh châu này đều thuộc về nàng.
Vị mỹ nhân kia lúc này nghe vậy mới nằm yên lặng trên chiếc giường, chẳng nói gì? Vị minh chủ liên minh chính nghĩa đưa viên dạ minh châu cho vị mỹ nhân, cười bảo:
_ Giờ đây viên dạ minh châu này là của nàng, chỉ riêng của mình nàng.
Vị mỹ nhân cầm lấy viên dạ minh châu trong tay, quả thật sự lấp lánh của minh châu, làm cho vị mỹ nhân kia tròn xoe mắt để nhìn, nhìn viên minh châu không chớp mắt. Vị minh chủ liên minh chính nghĩa lúc này mới cầm lấy bình rượu với hai cái chén đến bảo:
_ Giờ đây nàng chính thức thành một vị ái thiếp duy nhất của ta, nàng là ái thiếp của mình chủ liên minh chính nghĩa. Nàng hãy uống cạn chén rượu giao bôi này với ta.
Vị minh chủ liên minh chính nghĩa, liền rót rượu ra chén, rồi cùng uống cạn với vị mỹ nhân duy nhất, đang cầm viên dạ minh châu trong tay. Một lát sau vị mỹ nhân kia liền kêu lên:
_ Lão gia sao bụng của thiếp lại đau quá như thế này?
Vị lão gia của mỹ nhân kia chỉ nói:
_ Lão gia của nàng cũng vậy, ruột của ta cũng như thiêu như đốt. Nhưng nàng có biết một nơi cất viên dạ minh châu mà không ai biết hay không? Đó là nàng hãy nuốt nó vào bụng, hãy nghe lời của ta, hãy làm đi, nếu không sẽ có kẻ sẽ cướp lấy.
Vị mỹ nhân kia nghe thế liền làm theo. Khi vị mỹ nhân kia nuốt viên ngọc xuống bụng, vị lão gia của vị mỹ nhân kia lại bảo:
_ Nàng có biết ta và nàng vừa uống cái gì không? Đó là thạch tín, chúng ta cùng nhau đi xuống suối vàng, chỉ có ta và nàng.
Trong căn nhà rộng lớn, của vị Trần đại thiện nhân, nay là vị minh chủ liên minh chính nghĩa, có hai con người đang nằm yên lặng trên chiếc giường, còn ở dưới nền nhà đến mấy mươi thân thể loả lỗ, chẳng mảnh vải che thân, đã bị giết chết.
Lại nói Xích Quỷ giết hết bọn người của liên minh chính nghĩa, ngăn cản đường đến kinh thành của mình. Xích  Quỷ liền đến bái tế hương hồn của Vương lão, Từ lão.
Nhìn hai ngôi mộ ngọn cỏ đã mọc xanh um, Xích Quỷ liền lấy thanh đoản kiếm dọn dẹp, một cách sạch sẽ, rồi cúi xuống bái lạy.
_ Hai vị nhân gia, giờ đây Vương Lang của hai người sẽ đến kinh thành, tìm đến nơi vị minh chủ liên minh chính nghĩa, để quyết chiến một trận sống mái, mong hai vị nhân gia ở trên cao, hãy phù hộ cho đứa con côi cút của hai vị.
Xích Quỷ bái lạy xong, liền quay người đi về hướng kinh thành, tìm đến Trần gia trang. Nhưng khi  Xích Quỷ tìm đến nơi đó, lại được biết vị Trần trang chủ, minh chủ của liên minh chính nghĩa, đã uống thạch tín để tự vẫn và đi xuống suối vàng với Trần trang chủ, minh chủ liên minh chính nghĩa là mấy mươi mỹ nhân trong tình trạng lỏa thể. Người cần phải tiêu diệt, đế trả thù cho Từ Mộng Châm, cũng đã chết.
Giờ đây Xích Quỷ nên đi  đâu và về đâu? Cái chết của Lan Lan do ai gây ra. Chàng trai trẻ Bạch Y Lang ra nông nỗi này là do ai? Xích Quỷ chẳng có câu trả lời.
Xích Quỷ nhớ đến nàng Uất Kinh Hồng, nhưng giờ đây nàng Uất Kinh Hồng đã nghĩ chính Xích Quỷ giết chết Lan Lan. Xích Quỷ chẳng biết đi đâu và về đâu? Xích Quỷ bước đi một một cách vô định.
Đường phố kinh thành người bước đi như mắc cửi, với mọi loại người, nhiều thành phần, nhưng ai cũng áo lụa thượng hạng, hay gấm vóc, hoặc cùng lắm là phường áo vải cũng chỉ thấy loáng thoáng, thế mà một kẻ đầu tóc rối bù, gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc, mặc chiếc áo màu đỏ có thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, chân đeo xích sắt kêu loảng xoảng, làm cho mọi người nhìn thấy  đều kinh sợ.
Xích Quỷ mặc kệ tất cả, cứ bước đi đến khi ngẩng đầu lên. Trước mặt là cánh cổng, có chữ Y Dược phường to tướng. Xích Quỷ  đưa mắt nhìn vào trong, loáng thoáng nhìn thấy Bạch thúc thúc cùng với bạn bè, đồng môn, đang  vận chuyển dược liệu. Xích Quỷ chỉ nhìn một lát rồi lại bước đi. Trước mắt là hình ảnh cái hang động sau Phúc Lâm tự,  Vô Danh tăng viên tịch ở nơi đó.
Xích Quỷ bước đi, và bước chân  đưa Xích Quỷ đến nơi cái hang động, mà Vô Danh tăng đã viên tịch.
Thế nhân mọi sự   cũng trôi qua, trần gian biển khổ vẫn muôn kiếp. Tuế nguyệt thời gian, vật đổi sao dời, tình người, duyên nợ, có ai còn nhớ không?
Xích Quỷ nhìn ra ngoài cửa hang động, chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Ánh dương quang chiếu sáng vào trong hang động. Ở nơi đó, có một nhà sư, tay lần tràng hạt, miệng đọc kinh sám hối.

                            Hết
* Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc Tình Chỉ Tựa Ánh Trăng cho đến chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro