Chương 9
Hoạ vô đơn chí, lâm vào cảnh khốn cùng. Cái này là nói về tình cảnh Bạch Y Lang vào lúc này.
Kinh thành phồn hoa, nhà to, cửa lớn.
Ngựa xe tấp nập, người người ăn mặc sang trọng.
Nhưng đó là lúc ban ngày và lúc đầu hôm. Khi màn đêm buông xuống là lúc những kẻ như chuột bọ mới rời khỏi hang. Chúng tìm cách chôm chỉa, cướp đoạt của những kẻ ăn chơi quá trớn, hay chúng cướp đoạt của những kẻ như Bạch Y Lang.
Nơi kinh thành, một mình Bạch Y Lang làm sao chống đỡ nổi với bọn người đó kia chứ? Chúng lột hết áo quần, đến cả đôi giày cũng chẳng tha. Bạch Y Lang giờ đây chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì ngoài cái họ Bạch đã có từ lúc vừa lọt lòng. Cái gã kia với bộ áo quần rách rưới đã thế chỗ Bạch Y Lang và giờ đây Bạch Y Lang là kẻ đó. Cái gã kia còn chút lòng nhân, đó là vứt lại một bộ áo quần rách rưới, với đôi giày rách, nếu không Bạch Y Lang quả đúng ở họ Bạch.
Những ngày sau đó thật sự là đã lâm vào cảnh khốn cùng. Ở nơi kinh thành cái gì cũng đắt đỏ, chỉ có những kẻ lắm tiền, nhiều của, mới cười, mới nói được và chường mặt ra khi mặt trời lên đến khi mặt trời lặn.
Còn những người như Bạch Y Lang thì chuồn nhanh vào hang cùng ngõ hẻm, ôm cái bụng đói meo, mà ngủ cho đến khi, trên đường chẳng còn mấy ai. Chúng mới lần mò đến những con đường lớn kiếm ăn. Chúng lượm lặt, hay tước đoạt của những kẻ quá chén rượu ngủ quên bên đường.
Bạch Y Lang cũng thế, cũng lần mò kiếm ăn, cũng biết tranh giành.
Nhưng như thế đã hết vận xui của Bạch Y Lang đâu? Bạch Y Lang đang đi thì lên cơn sốt. Cái bụng đói với cơn sốt đã đánh gục Bạch Y Lang. Bạch Y Lang nằm lăn ra đường mặc kệ tất cả.
Thật sự là sung sướng, sung sướng vô cùng vì lúc này Bạch Y Lang chẳng cần biết đến ai.
Không! Bạch Y Lang đang mơ hay vì cơn sốt mới mơ. Bạch Y Lang đang mơ mình cùng với thúc thúc được vào Y Dược Phường. Chẳng mấy chốc Bạch Y Lang đã trở thành y sư ở nơi Thái Y Viện. Bạch Y Lang được vào nơi cung cấm chăm sóc sức khỏe cho hoàng thượng. Người hết sức trọng vọng Bạch Y Lang, ban cho nào là vàng, bạc, gấm, vóc, mỹ nữ. Bạch Y Lang đi thì ngồi xe lớn, xuống thì có kẻ hầu , người hạ, đến khi về quê nhà thì người người đón rước, lại nhờ cậy.
Bạch Y Lang đang vui vẻ trước sự đón rước của người ở quê, bất chợt có tiếng động mạnh làm Bạch Y Lang tỉnh cơn mê.
Chẳng còn đâu là đương kim hoàng thượng, cùng vàng bạc, gấm vóc, mỹ nữ với người người đưa rước, nhờ cậy.
Nhưng dù sao Bạch Y Lang còn sống, lại được nằm trên giường, tuy chỉ là chiếc giường tre ọp ẹp, chứ không phải trên nền gạch hay mấy tấc đất lạnh lẽo. Bạch Y Lang đưa mắt nhìn lên, lúc này là ban ngày. Từng ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà mà soi sáng căn nhà nhỏ. Một căn nhà tồi tàn, chẳng có lấy mấy thứ đáng tiền.
Bạch Y Lang tự hỏi:
_ Mình đang ở nơi đâu? Rõ ràng là mình ở nơi kinh thành? Mình đang đi trên đường thì ngất đi.
Bạch Y Lang muốn ngồi dậy, nhưng cái đầu choáng váng, chẳng thể ngồi dậy nổi, đành nằm yên lặng trên chiếc giường tre ọp ẹp.
Bạch Y Lang nằm yên lặng trên chiếc giường tre ọp ẹp, mà thầm tạ ơn trời đất, cũng như tổ tiên linh thiêng đã phù hộ cho Bạch Y Lang còn sống, chẳng phải bỏ xác nơi kinh thành phồn hoa, đô hội.
Bạch Y Lang nhớ đến gia phụ cùng ông nội ở quê nhà. Giờ đây gia phụ cùng ông nội đã nhận được thư của thúc thúc gửi về. Không biết mọi người nghĩ gì về Bạch Y Lang, chắc mọi người sẽ lo lắng vì sao Bạch Y Lang mãi chẳng trở về? Mà giờ đây trở về quê nhà chỉ là một kẻ thân tàn, ma dại, trở về để làm gì kia chứ?
Bạch Y Lang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp mà nghĩ miên man, nước mắt lăn dài trên má.
Chợt có tiếng người nói chuyện:
_ Lão Vương! Ngươi lại mua thuốc cho chàng trai đó sao?
Người được gọi lão Vương mới nói:
_ Lại mua, thêm thang nữa chắc sẽ lành bệnh.
Người kia kêu lên một tiếng kinh ngạc.
_ Lão Vương! Ngươi còn mua cả thịt lợn cho chàng trai trẻ kia sao? Theo ta được biết thì đã lâu rồi, ngươi chẳng có lấy miếng thịt để ăn. Thế mà nay ngươi vì một người khách, khác xứ kia, mà mua thịt? Đến những, đồng tiền, cắc bạc, ngươi dành dụm để mua áo quan ngươi cũng mua thuốc, mua thức ăn cho chàng trai người khách khác xứ kia?
Lão Vương lúc này mới nói:
_ Lão Từ! Ta cũng không biết tại sao lại làm như thế? Ta đang kéo xe đi đổ ngọc, thì chàng trai người khách, khác xứ kia, lại nằm lăn ra trước mặt. Ta cũng định mặc kệ. Nhưng không hiểu sao, khi kéo xe qua, ta lại thấy có gì không nỡ, nên mới quay lại. Thôi thì đưa Phật hãy đưa đến Tây Thiên còn sau này chỉ có trời mới biết?
Người được gọi là lão Từ cười bảo:
_ Thế thì chúc mừng lão Vương sắp thành chính quả, người ta nói " cứu một mạng người, hơn xây bảy cảnh chùa" Nay lão Vương đã bỏ tiền mua áo quan, cứu một mạng người.
Lão Vương nghe lão Từ nói mình như thế chỉ nói:
_ Thôi đi lão bằng hữu, đừng có nói mỉa ta như thế? Thôi đã lỡ thì phải làm chứ biết làm sao? Ta vào nấu cháo, sắc thuốc, cho chàng trai người khách, khác xứ đó đây.
Đó là cuộc đối thoại của lão Vương với người bằng hữu họ Từ. Lúc này Bạch Y Lang mới biết được người cứu mình là lão Vương chuyên đi đổ ngọc. Một người đến đồng tiền, cắc bạc để dành mua áo quan cho mình, cũng đã mua thuốc, mua thịt cho Bạch Y Lang.
Bạch Y Lang lúc này mới nghĩ:
_ Vương lão ! Đến tiền bạc mua áo quan cũng mua thuốc cho ta. Một người chưa bao giờ ăn thịt, nay vì ta mà mua thịt. Ơn tái tạo của Vương lão, Bạch Y Lang lấy gì để báo đáp đây?
Bạch Y Lang lúc này chỉ biết nhắm mắt lại mà ngủ thôi. Một giấc ngủ cũng làm cho người ta bớt đau khổ.
Lão Vương sau khi nói chuyện với lão Từ liền lúi húi nấu cháo, sắc thuốc cho chàng trai trẻ người khách khác xứ. Một lúc sau, lão Vương mới bưng chén cháo thịt thêm rất nhiều hành lên, đến bên cạnh Bạch Y Lang.
Bạch Y Lang nghe tiếng động liền mở choàng mắt nhìn.
Bạch Y Lang kêu lên:
_ Vương lão! Xin đa tạ Vương lão đã cứu mạng.
Vương lão đưa mắt nhìn Bạch Y Lang rồi nói:
_ Được! Chuyện gì để sau rồi nói. Bây giờ ăn cháo rồi uống thuốc cho chóng khỏe. Nói thật với ngươi, ta chỉ còn tiền để mua thang thuốc này thôi. Khỏe lại hay không đều do phúc phận của ngươi vậy?
Lão Vương nói xong liền lấy cái muỗng múc cho Bạch Y Lang từng muỗng cháo.
Bây giờ nói gì cũng thừa và thêm khách sáo. Bạch Y Lang lặng lẻ nuốt hết bát cháo, uống hết chén thuốc.
Lão Vương nhìn Bạch Y Lang rồi nói:
_ Ăn cháo, uống thuốc xong thì hãy nằm nghỉ cho mau lại sức.
Bạch Y Lang nghe thế liền nhắm mắt lại nằm nghỉ. Chẳng mấy chốc, Bạch Y Lang đã chìm vào giấc ngủ.
Vương lão đứng nhìn Bạch Y Lang đang nằm ngủ trên chiếc giường tre ọp ẹp mà nhớ đến đứa con trai của lão. Giờ đây nó đang làm lính ở nơi miền rừng núi phương bắc, không biết vì sao hơn năm nay chẳng có tin tức? Không lẻ nó đã bỏ thân nơi rừng thiêng, nước độc?
Lão Vương chắp tay niệm Phật, cầu cho con trai của mình tai qua, nạn khỏi để trở về với lão.
Lão Vương thở dài:
_ Cho đi mới nhận lại, mong rằng trời phật hiểu được lòng của họ Vương này.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro