Chương 7
Tới nơi kinh thành Bạch Y Lang được những gì?
Ra đi háo hức, chờ đợi bấy nhiêu, thì giờ buồn bã cũng chẳng thua kém.
Một lòng đến Y Dược Phường học y, bốc thuốc, cầu công danh, mà nay vừa tới nơi lại chẳng được nhận vào Y Dược Phường. Không được vào Y Dược Phường, cùng lắm thì về quê làm ruộng. Thế nhưng lại bị người đuổi, đến nửa chó cắn, nay lại bị trộm hết ngân lượng.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn kinh thành giàu sang, phú quý, toàn người sang trọng. Từng ngôi nhà đồ sộ, nguy nga, thế mà đêm đến, khi mọi người chìm vào giấc ngủ. Con đường rộng lớn, đông người qua lại, phải nhích từng bước chân, nay chẳng còn một ai. Không! Có đó chứ? Đó là những người lính, nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí đang đi tuần và bọn người như Bạch Y Lang, bọn người đầu đường xó chợ, trong túi chẳng đồng xu, cắc bạc. Bạch Y Lang cứ nghĩ như mình đã là tận cùng của sự khốn khổ. Nhưng không! Không chỉ có một mình Bạch Y Lang, có rất nhiều người như Bạch Y Lang.
Những người rời khỏi quê hương, bản quán, đi đến kinh thành với giấc mơ đổi đời. Kinh thành quả thật là nơi đô hội, để cho người tài giỏi ra sức thi thố. Nhưng cũng là nơi làm cho người lâm vào cảnh khánh kiệt, vì ở nơi kinh thành cái gì, cũng đắt hơn ở nơi khác và hạng người nào cũng có.
Bạch Y Lang ngồi co ro ở nơi góc phố. Nhìn những ngôi nhà đang im lặng trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn lồng treo trước cổng, những ngôi nhà to lớn là đang sáng tỏ.
Bạch Y Lang ngồi tựa lưng vào bức tường mà nghĩ ngợi. Chiều nay lúc bước chân, đưa Bạch Y Lang đến trước chùa Trấn Quốc. Bạch Y Lang đang định vào chùa thắp hương, cầu may. Lão thầy bói ngồi trên chiếc chiếu, ở một góc trước chùa Trấn Quốc mở lời mời xem bói. Một buổi với bao nhiêu những việc không như ý, làm cho Bạch Y Lang phải đành xem bói, nghe thế vận mệnh của mình hung, cát, ra sao?
Nhìn lão thầy bói đang ngồi trên chiếc chiếu, chẳng có cái mai rùa với tiền âm dương như những vị thầy bói khác, lại bảo mình chìa lòng bàn tay ra, Bạch Y Lang mới bảo:
_ Lão thầy bói! Người chẳng áo đen, chẳng mai rùa, chẳng tiền âm dương, thì xem bói như thế nào?
Bạch Y Lang mỉm cười mà nói tiếp:
_ Ta chẳng phải vị cô nương, để cho lão cầm tay, mà hưởng chút hơi hồng phấn?
Lão thầy bói nghe thế cười bảo;
_ Những người đó trên xem âm, dưới xem dương, lại nhờ thần, gọi quỷ. Còn ta thì xem nhân, xem tướng. Chàng trai trẻ! Ngươi không nghe câu " mệnh của mình, trong chính bàn tay của mình đó sao" ta xem là xem nhân, xem tướng.
Bạch Y Lang nghe lão thầy bói bảo như thế mới nói:
_ Nói lui nói tới , cũng chỉ nói chuyện vị lai, kiếm miếng cơm ăn, cũng chẳng có gì khác nhau?
Lão thầy bói nghe Bạch Y Lang nói như thế, không những không giận, mà còn gật đầu:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi nói quả thật không sai. Nhưng có điều khác nhau, ở chỗ mấy vị kia khi gieo quẻ xong liền nói, tiền tùy lòng hảo tâm của quý khách. Còn ta nhìn người lấy tiền.
Bạch Y Lang nghe vậy thì hỏi:
_ Thế lão thầy bói nhìn người lấy tiền như thế nào? Nhìn họ sang, hèn, giàu , nghèo để lấy tiền?
Lão thầy bói lắc đầu:
_ Không phải như thế, ta lại khác. Ta lấy tiền của những người sắp phát tài, hanh thông trên đường danh vọng.
Lão thầy bói nói đến đó thì thở dài:
_ Những người sắp gặp tai ương, kiếp nạn, ta chẳng lấy, cho dù một cắc. Còn những người gặp họa diệt vong, ta lại cho thêm tiền, để mua trước chiếc áo quan để lo hậu sự.
Bạch Y Lang nghe thế vô cùng làm lạ mới hỏi:
_ Những người nhận tiền của lão thầy bói, chắc cũng không phải ít. Nhưng khi nhận tiền của lão thầy bói, chắc hẳn phải khóc um lên.
Lão thầy bói gật đầu:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi nói chẳng sai.
Bạch Y Lang mỉm cười:
_ Vì thế chẳng ai muốn xem bói ở nơi lão hết cả. Thà người ta tin chuyện ma quỷ, còn hơn đến lão để nhận tiền?
Lão thầy bói chỉ nói:
_ Người ta chỉ muốn nghe những lời hão huyền ma quỷ, hơn là những lời nhân trung mà tránh, mà lo.
Bạch Y Lang lúc này lại hỏi:
_ Thế kẻ này thì sao? Thầy bói cho tiền hay lấy tiền?
Lão thầy bói lúc này mới nhìn vào lòng bàn tay, lại ngắm tướng người, một lúc rồi nói:
_ Không lấy tiền, cũng chẳng cho tiền, chỉ có điều ngươi mời ta bữa rượu, gọi là kết giao thì được.
Bạch Y Lang gật đầu nói:
_ Một bữa rượu ư ? Dể thôi. Mấy khi được đến kinh thành. Bạch Y Lang đã thấy chùa Trấn Quốc, lại uống rượu với lão thầy bói , cho tiền lại làm người ta thấy sợ. Sau này về quê nhà, còn có cái để kể với bằng hữu.
Lão thầy bói lắc đầu:
_ Chàng trai trẻ trở về phương nam có phải không?
Bạch Y Lang gật đầu:
_ Qua đêm nay, Bạch Y Lang sẽ trở về quê nhà.
Lão thầy bói chỉ cười, rồi nghêu ngao đọc:
Phương nam tuy nhà, nhưng chẳng ở.
Phương bắc chẳng phải, chốn dung thân.
Chỉ cần bền gan và vững chí.
Anh hùng lúc đó sánh giai nhân.
Bạch Y Lang nghe thế cười bảo:
_ Lão thầy bói! Chưa uống mà say rồi sao?
Lão thầy bói lắc đầu:
_ Cuộc đời con người đều là kẻ say. Người say tình, kẻ say danh, chẳng mấy ai được tỉnh.
Bạch Y Lang nghe vậy chỉ gật đầu.
Lão thầy bói cuốn chiếc, gấp lại rồi đeo sau lưng và nói:
_ Chàng trai trẻ! Hãy đi theo ta. Ở nơi đây tuy không sang trọng, nhưng rượu lại ngon.
Bạch Y Lang gật đầu rồi nói:
_ Phiền lão dẫn đường vậy.
Bạch Y Lang lại hỏi:
_ Lão thầy bói, chắc hẳn phải có tên họ chứ? Còn kẻ này tên họ là Bạch Y Lang.
Lão thầy bói cười bảo:
_ Một kẻ gần đất xa trời, chỉ đoán vận người kiếm miếng cơm ăn, nói tên họ, nhiều khi đến tổ tông cũng không muốn nhận, cứ gọi lão thầy bói là được rồi.
Bạch Y Lang nghe thế liền cười nói:
_ Lão thầy bói thì lão thầy bói, cũng là cái danh xưng, con người chỉ cốt ở nơi tấm lòng.
Lão thầy bói vừa đi vừa nói:
_ Bạch Y Lang! Ngươi nói đúng, con người hơn nhau ở lòng chân thành. Có câu nói này của Bạch Y Lang ngươi, khi nào ngươi không còn muốn sống nữa, thì lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi.
Bạch Y Lang nghe lão thầy bói nói như thế mới nói:
_ Bạch Y Lang xin đa tạ lão thầy bói đã chiếu cố. Còn chuyện Bạch Y Lang không muốn sống nữa, để lão thầy đến, cho ít tiền mua cổ quan tài, thì chẳng bao giờ có, nếu có, lúc đó lão thầy bói, cũng chỉ còn lại là một nắm tro tàn, đã an giấc ngàn thu.
Lão thầy bói chỉ nói như nói một mình, mình nghe:
_ Không những không muốn sống, mà sống không bằng chết.
Lúc này Bạch Y Lang cũng chẳng nói thêm gì nữa, mà chỉ theo chân lão thầy bói. Hai người đi từ con phố này đến con phố khác, quanh co một lúc cũng đến một con ngõ nhỏ. Khi này lão thầy bói mới nói:
_ Bạch Y Lang! Đã đến nơi rồi.
Bạch Y Lang nhìn vào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh mấy hũ rượu lớn. Ở gần đó có mấy cái bàn nhỏ đã có người ngồi.
Bạch Y Lang liếc mắt nhìn, chỉ thấy đó là những vị khách ngồi uống rượu, ở thắt lưng lại đeo kiếm, có người thì đeo kiếm sau lưng. Bạch Y Lang nhìn những người kia như thế. Nhưng những người kia cũng chẳng cần nhìn Bạch Y Lang, xem như việc ai nấy làm.
Lão thầy bói lúc này mới lấy chiếc chiếu đeo sau lưng, trải ra nền gạch, rồi nói:
_ Bạch Y Lang! Hãy ngồi xuống đây với ta.
Lão thầy bói vừa dứt lời, thì bao nhiêu người khách ở nơi đó, đều đưa mắt nhìn về phía Bạch Y Lang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro