Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bạch Y Lang cùng vị thúc thúc của mình, đến Y Dược Phường với bao mong muốn, thi thố cùng anh tài bốn phương .
Thế mà nay người đang khuất dần trong Y Dược Phường, còn kẻ đành phải quay lại quê nhà.
Nhưng như thế vẫn còn hơn không có người  nào vào được Y Dược Phường.
Ở Y Dược Phường nay đã có người nhà họ Bạch.
Lão quản sự Y Dược Phường, nghe người đồng sự nói, hãy nhận một người nhà họ Bạch, sau này còn có cái để nói với người bằng hữu.
Lão quản sự đưa mắt nhìn thúc điệt, chú cháu nhà họ Bạch, người thì miệng mồm, thưa gửi, nói năng trôi chảy, người thì chỉ biết đứng yên lặng, im như thóc.
Lão quản sự mỉm cười nhìn về phía vị thúc thúc của Bạch Y Lang, gật đầu, rồi tự nhủ:
_ Cái tên hay nói,hay hỏi kia, khi vào Y Dược Phường, thế nào cũng gây ra nhiều chuyện rắc rối, chi bằng lấy cái tên chỉ biết lắng nghe kia là hay hơn cả.
Lão quản sự mới bước đến bên cạnh thúc điệt, chú cháu nhà họ Bạch và nói:
_ Trong hai ngươi, giờ đây ta châm chước cho, cũng chỉ nhận được một người mà thôi. Theo ta thấy chi bằng thằng bé áo trắng, ngươi hãy trở lại quê nhà mà làm việc. Còn thằng bé áo xanh, hãy đi theo ta vào Y Dược Phường. Cái này có trách thì hãy trách chính mình, nếu như các ngươi đến vào nửa tuần trăng trước thì đã tốt hơn rồi.
Lão quản sự nói xong liền bảo với những kẻ dưới:
_ Hãy đem tên mặc áo xanh, người nhà họ Bạch vào trong Y Dược Phường và sắp xếp công việc, nơi ăn, chốn ở cho nó.
Lão quản sự vừa nói xong, liền có người đến bên cạnh vị thúc thúc của Bạch Y Lang mà bảo :
_ Ngươi hãy nhanh chân đi theo ta.
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang nghe thế,  chỉ biết đứng yên lặng, đưa mắt nhìn Bạch Y Lang.
Nhưng người kia lại giục.
_ Không đi mau, còn đứng đực ra đó làm gì?
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang chỉ biết, nhanh chóng, chạy theo người kia vào trong Y Dược Phường.
Bạch Y Lang lúc này chỉ biết đứng nhìn hình dáng của vị thúc thúc đang khuất dần trong Y Dược Phường. Bạch Y Lang đưa mắt nhìn lão quản sự, chỉ thấy lão quản sự đang mải mê kiểm tra các xe ngựa chở thuốc. Ai cũng tất bật với công việc của mình. Chẳng ai thèm để ý đến Bạch Y Lang đang đứng đực ra đó.
Bạch Y Lang tự nhủ thầm:
_ Như thế cũng tốt, dù sao ở Y Dược Phường cũng đã có người nhà họ Bạch, đến một mai Thái Y Viện có người được gọi là Bạch lão sư.  Có thúc thúc là có một người  nhà họ Bạch, cũng hơn chẳng có ai?
Bạch Y Lang tuy nghĩ như thế, nhưng nước mắt như muốn trào ra. Hai người rời khỏi quê hương, với mong muốn được đến Y Dược Phường, học y, bốc thuốc. Thế mà nay một mình trở lại quê nhà biết ăn nói ra sao với gia phụ. Thôi thì cứ nói rằng Y Dược Phường đã đủ người nên chỉ nhận có một người. Bạch Y Lang mới nhường cho thúc thúc. Làm ruộng thì có sao đâu? Chẳng phải từ ông nội rồi đến gia phụ đều làm ruộng, giờ đến Bạch Y Lang cũng làm ruộng.
Bạch Y Lang nghĩ xong liền khăn gói trở về quê nhà. Nhưng dù sao, trước khi trở về quê nhà, thì cũng đi dạo khắp kinh thành, một phen cho biết.
Kinh thành vốn nổi tiếng với sự phồn hoa. Nhà cửa san sát, đều được làm bằng gỗ quý, mái lợp ngói, đường được lát gạch. Người đi lại cứ như mắc cửi. Ai cũng mặc những chiếc áo mới tinh, bằng tơ tằm hay vãi, vóc thượng hạng.
Bạch Y Lang cứ nhích từng bước mà ngắm, mà nhìn. Bất chợt có tiếng hô hoán vang lên:
_ Chạy! Chạy mau lên. Sao còn đứng đực ra đó?
Bạch Y Lang nghe thế chẳng hiểu chuyện gì? Thì đã nghe có tiếng người quát lên:
_ Bắt lấy! Bắt lấy tên mặc áo màu trắng kia.
Rồi tiếng người đồng thanh hô lớn:
_ Bắt tên dâm tặc. Bắt cái tên mặc áo trắng đó lại cho ta.
Bạch Y Lang lúc này mới hoảng thật sự, liền co giò chạy thoát thân, như mình chính là người vừa bị gọi với cái tên dâm tặc.
Bạch Y Lang không chạy thì thôi, vừa chạy lại nghe, tiếng chân chạy thình thịch ở phía sau, đuổi bén gót. Bạch Y Lang chạy luôn qua mấy con phố, mới không còn nghe tiếng người đuổi theo. Bạch  Y Lang lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy người đi lại trên đường, chẳng hề có một ai để ý đến mình, mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Y Lang đang nhìn quanh. Bất chợt có tiếng kêu ăng ẳng, rồi một cú táp vào chân. Một con chó đang nằm yên lặng trước cổng nhà. Không biết vì sao Bạch Y Lang lại dẫm phải? Con chó ấy liền cắn vào chân của Bạch Y Lang. Cũng may khi vừa dẫm phải con chó kia thì Bạch Y Lang đã co chân lên,  nên con chó mới táp vào bàn chân, mà bàn chân của Bạch Y Lang lại mang giày. Con chó vừa táp Bạch Y Lang một miếng, xong thì chuồn nhanh vào nhà. Khi vào nhà thì quay lại sủa toáng lên.
Bạch Y Lang nhìn thấy thế, liền cầm chiếc giày, đã bị con chó  đó cắn  thủng mấy chỗ mà nói:
_ Thật là con chó ỷ thì nhà? Không thì ông cho mày vào nồi.
Bạch Y Lang vừa nói xong thì một người ở trong nhà nói vọng ra.
_ Tên kia! Ngươi vừa nói gì thế? Nói lại ta nghe?
Bạch Y Lang nghe thế mới nhìn. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì hoảng hốt thật sự. Người đâu mà cao lớn, tay chân cứ như cái cột đình. Người đen thui như cột nhà cháy, đã thế chỉ đóng khố, cởi trần mới chết chứ?
Bạch Y Lang nhìn thấy thế chẳng dám nói gì cả , chỉ lặng lẻ bỏ đi.  Bạch Y Lang đi một lúc, cũng chẳng biết đi đâu? Khi Bạch Y Lang ngẩng đầu lên nhìn đã thấy một ngôi chùa to lớn, nhang khói nghi ngút, hương trầm lan tỏa khắp nơi.
Thiện nam, tín nữ đầu đội mâm lễ vào vào, ra ra.
Bạch Y Lang mới đưa mắt nhìn, thấy mấy chữ viết trên cái cổng chùa.
_ Trấn Quốc tự.
Bạch Y Lang mới nghĩ thầm:
_ Khi ở quê nhà, Bạch Y Lang từng nghe nói, ở nơi kinh thành có  chùa Trấn Quốc rất to lớn. Chạy lui chạy tới, lại chạy đến nơi này.
Bạch Y Lang chợt nhớ đến lời nói của bà lão:
_ Ta xem, ngươi đến kinh thành không bị người đuổi, thì cũng bị chó cắn.
Bạch Y Lang nhớ đến câu nói của lão bà thì cười buồn tự nhủ:
_ Những lời nói của bà lão đều ứng nghiệm, vừa bị người đuổi, lại bị chó cắn , không vào được Y Dược Phường? Quả thật là một ngày xúi quẩy. Thôi thì đã đến nơi đây hãy vào lễ rồi trở về quê nhà còn có cái để nói.
Bạch Y Lang liền theo chân, thiện nam, tín nữ mà đi vào chùa Trấn Quốc.
Bạch Y Lang đang định bước đi thì có người lên tiếng:
_ Vào  chùa thì có nhang đèn, lễ lạt. Muốn xem vận hạn thì đến nơi đây. Này chàng trai trẻ nhìn khuôn mặt của ngươi có nhiều u ám?
Bạch Y Lang nghe thế liền quay lại nhìn, thì thấy đó là một vị thầy bói đang ngồi trên chiếc chiếu, được trải ở một góc đường trước chùa Trấn Quốc.
Bạch Y Lang khi này mới hỏi:
_ Thầy gọi tôi sao?
Thầy bói mới nói:
_ Không gọi ngươi còn gọi ai khác nữa.
Bạch Y Lang lúc này mới tự nhủ:
_ Một ngày toàn gặp chuyện xui xẻo, chi bằng xin  thầy bói này bói cho một quẻ xem sao?
Bạch Y Lang liền bước đến trước thầy bói rồi nói:
_ Thầy đã nói khuôn mặt của kẻ này có điều u ám. Thế thầy nói xem, tương lai của họ Bạch này như thế nào?
Vị thầy bói kia lúc này mới nói:
_ Ngươi đưa lòng bàn tay ra cho ta xem?
Bạch Y Lang nghe thế mới hỏi:
_ Không phải thầy bói, thì có tiền âm dương với lại cái mai rùa hay sao?
Vị thầy bói kia nghe Bạch Y Lang hỏi như vậy liền nói:
_ Ngươi là thầy bói hay ta là thầy bói?
Muốn biết sự thể ra sao xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro