Chương 5
Cho dù Bạch Y Lang còn mơ hồ về chuyện mình đã gặp lão bà kia. Có thật là Bạch Y Lang cùng thúc thúc đã chết giấc ở nơi rừng sâu, núi thẳm, được người thợ săn, đi săn, nhìn thấy cứu giúp.
Nhưng vị thúc thúc của Bạch Y Lang không thấy lạ hay sao? Không khi tự nhiên chết giấc, đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nơi Thọ Xuân khách điếm, ở kinh thành.
Bạch Y Lang lắc đầu mà chẳng hề hiểu đầu đuôi ra làm sao?
Bạch Y Lang tự nhủ:
_ Không lẻ tất cả đều do yêu tinh, quỷ quái ở nơi đó tạo ra? Không! Yêu tinh, quỷ quái thì chẳng tha cho ngươi trần, mắt thịt. Chúng sẽ hút hết máu của người như những câu chuyện mà người già ở quê thường kể. Còn ở đây thì....?
Dù sao cũng đã đến kinh thành, phải vào gặp người quản sự ở Y Dược Phường.
Hai thúc điệt nhà họ Bạch thay chiếc áo mới. Vị thúc thúc mang chiếc áo vải màu xanh, còn Bạch Y Lang lại mang chiếc áo màu trắng như thường lệ.
Vừa sáng sớm, lúc gà gọi canh thì Bạch Y Lang cùng vị thúc thúc của mình, đã đến Y Dược Phường.
Kinh thành có khác, lúc này đường đã nhộn nhịp người qua lại. Mấy chị ở phường Hoa đang gánh hoa đưa vào cung cấm, cho kịp giờ để mấy vị mỹ nhân, nương nương, ở trong cung thưởng hoa vào lúc ban sáng.
Người chở rượu cho nhà quan. Người chở thuốc cho Y Dược Phường. Mấy vị văn thư của các quan, thì nhanh chóng đến phủ đường, mà lo việc giấy tờ, bút nghiên cho các ngài có cái để dùng. Mấy người lính thay canh, liền sa vào mấy hàng bánh, ở bên đường mà đánh chén.
Ông hàng cháo, cô hàng xén, người chạy xuôi, kẻ chạy ngược cứ gọi là như vịt chạy đồng.
Bạch Y Lang và vị thúc thúc của mình cũng hòa vào dòng người đó, đi tới Y Dược Phường.
Y Dược Phường chưa đến gần đã biết.
Mùi thơm của thuốc sắc bay xa, cứ gọi là nghìn dặm ấy chứ? Một phường thuốc, chuyên học y, luyện thuốc cho kinh thành cùng với các vị trong cung cấm.
Bạch Y Lang cùng vị thúc thúc vội vàng đến phường thuốc để gặp viên quản sự Y Dược Phường.
Cái cổng viết mấy chữ Y Dược Phường to đùng, đang đứng ngạo nghễ vào buổi sớm tinh mơ.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn thì thấy bao nhiêu xe ngựa, chở thảo dược đang đứng chờ ở cổng Y Dược Phường. Lúc này một người người râu tóc bạc trắng đang bước ra, theo sau còn mấy người nữa. Mấy người đó đang đi từng xe ngựa mà trông, mà thử vị thuốc. Xe nào được thì cho vào trong.
Bạch Y Lang liền kéo tay áo vị thúc thúc của mình rồi nói:
_ Thúc thúc! Lão quản sự kìa. Chúng ta tới trình bức thư giới thiệu lên thôi.
Khi này ánh sáng ở phương đông, đang chiếu xuống từng khuôn mặt, của những người thức sớm ở đất kinh kỳ. Cũng soi rõ khuôn mặt rạng rỡ của Bạch Y Lang và vị thúc thúc của mình.
Bao nhiêu lâu bôn ba dặm đường, giờ đây đã đến nơi mình mong muốn. Chẳng mấy chốc nữa Y Lang sẽ xứng đáng với cái danh xưng Y Lang. Y Lang của Y Dược Phường. Vào Y Dược Phường qua sơ cấp thì theo các vị trung cấp đi thăm khám cho các nhà bình dân, một tiếng gọi là Y Lang, hai tiếng cũng là Y Lang. Đến khi thông thạo dược liệu, nhìn người đã đoán được bệnh, vào Thái Y Viện chăm sóc sức khỏe cho người trong cung cấm, hay các vị đại thần lại được gọi là Y Sư. Một bước đi là một bước trọng vọng làm rạng danh tông môn, xứ sở.
Giờ đây Bạch Y Lang cũng vị thúc thúc của mình đang đứng trước cái cổng to lớn có ghi chữ Y Dược Phường. Lão quản sự nhận lấy bức thư giới thiệu từ tay của vị thúc thúc rồi hỏi:
_ Hai người là người nhà họ Bạch ở miền trong.
Bạch Y Lang nhanh nhảu chắp tay mà thưa:
_ Thưa quản sự, thật đúng là người nhà họ Bạch.
Viên quản sự đưa mắt nhìn hai thúc điệt nhà họ Bạch rồi nói:
_ Sao bây giờ các ngươi mới tới Y Dược Phường?
Hai thúc điệt nhà họ Bạch nghe thế vô cùng ngạc nhiên. Theo lời lão quản sự vừa nói thì thúc điệt nhà họ Bạch đã đến muộn. Bạch Y Lang nghe thế liền chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Lão quản sự! Bạch Y Lang cùng vị thúc thúc của mình, chẳng dám trễ nải hành trình, sao lão quản sự lại nói như thế?
Viên quản sự cùng với mấy người đồng hành đang xem những vị thuốc vừa nói:
_ Dược liệu lần này chất lượng chẳng bằng lần trước, hãy cho vào kho bình dân.
Viên quản sự nói xong liền quay lại nhìn Bạch Y Lang rồi nói:
_ Nhà ngươi trông ta như thế này, còn nói điêu hay sao?
Bạch Y Lang nghe thế mới vội vàng chắp tay thi lễ mà nói:
_ Kẻ họ Bạch này nào dám nghĩ như thế. Mong lão quản sự hiểu cho.
Viên quản sự lại nói:
_ Điều đó ai cũng hiểu được , ai đến Y Dược Phường đều muốn vào ngay. Nhưng thật tiếc, hai ngươi có thư giới thiệu mà đến muộn, thật sự đáng tiếc.
Bạch Y Lang nghe thế liền hỏi:
_ Quản sự! Cho họ Bạch được hỏi,
thúc điệt chúng tôi đã đến nơi Y Dược Phường này bị muộn bao nhiêu ngày?
Viên quản sự liền nói:
_ Hai ngươi đã đến muộn nữa tuần trăng.
Bạch Y Lang nghe thế liền kêu lên:
_ Nữa tuần trăng luôn sao?
Viên quản sự nghe Bạch Y Lang kêu lên như thế mới nói:
_ Không lẻ ta từng này tuổi, còn nói điêu với ngươi sao? Các ngươi có thư giới thiệu, không lo đến cho sớm. Chỉ cần các ngươi đến đúng hẹn thì giờ đây đã đỡ hơn cho ta biết mấy.
Viên quản sự nói xong thì lắc lắc đầu mà nói tiếp.
_ Ta vốn có giao tình với người viết thư, giới thiệu hai ngươi, thế mà mãi, chẳng thấy hai người nhà họ Bạch các ngươi đến. Ta nghĩ các ngươi không muốn vào Y Dược Phường, nên phải nhận người khác thay vào. Giờ đây các ngươi lại đến, chẳng khác gì làm khó cho ta.
Viên quản sự nói xong liền quay lại nhìn ngó, kiểm tra những xe dược liệu. Xe ngựa này vừa vào trong, thì xe khác đến. Cứ gọi là chiếm luôn một đoạn đường ở nơi kinh thành.
Ánh bình minh càng lúc càng thêm sáng tỏ. Bạch Y Lang và vị thúc thúc hơn đôi tuổi của mình, lúc đến nơi đây háo hức bao nhiêu, giờ đây tiu nghỉu như gà cắt tiết.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn vị thúc thúc của mình như muốn nói:
_ Thúc thúc! Chúng ta đã muộn nữa tuần trăng luôn đó?
Trong lúc này vị thúc thúc của Bạch Y Lang, chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng. Hai thúc điệt nhà họ Bạch, vừa ra khỏi nhà chẳng bao lâu, liền vội vàng đi đến Y Dược Phường. Thế mà nay đã muộn mất nửa tuần trăng là sao?
Bạch Y Lang nhìn vị thúc thúc của mình. Vị thúc thúc của Bạch Y Lang nhìn Bạch Y Lang cũng chẳng biết nói gì nữa?
Hai người chỉ biết đứng yên lặng nhìn nhau một lúc lâu. Giờ đây chỉ đành quay lại quê nhà, làm ruộng, làm nương chứ biết làm sao?
Một người đang đi theo lão quản sự, nhìn thấy tình cảnh của hai người, nhà họ Bạch như thế mới nói:
_ Đường từ phương nam đến kinh thành, mùa này chẳng gặp trắc trở, lại bao nhiêu năm nay thái bình chẳng có phường cướp bóc. Thế mà hai thúc điệt nhà họ Bạch, lại trễ hành trình đến nửa tuần trăng? Nhìn họ không phải là hạng ham chơi lêu lỏng, sao lại như thế được nhỉ?
Lão quản sự nghe thế mới nói:
_ Họ đến nơi đây, xin vào Y Dược Phường thì chẳng nói. Đây họ có thư giới thiệu với ta, giờ mà bảo họ về quê, lúc ta gặp bằng hữu biết nói với bằng hữu sao đây?
Người kia lúc này lại nói:
_ Lão quản sự khó ăn, khó nói, với bằng hữu. Chúng ta không nhận được cả hai, nhưng một người thì chúng ta nhận được, cũng không trái với quy định, lại có điều mà ăn nói với bằng hữu của quản sự.
Lão quản sự chỉ nói:
_ Cũng chỉ còn cách đó mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro