Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Vị trang chủ họ Trần với những mưu kế của mình, giờ đây đã ngồi lên chiếc ghế minh chủ, của liên minh chính nghĩa.
Vốn nòi giống hoàng gia, lại có vai vế cao, giờ đây đã là minh chủ của liên minh chính nghĩa, hô mưa gọi gió, muốn gì có nấy. Trong lúc ngồi cùng với các vị trang chủ họ Hồ, họ Lê, họ Nguyễn, mấy vị trang chủ nay được phong làm hộ pháp của liên minh chính nghĩa, buột miệng nói ra cái ý nghĩ ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, là tranh chiếc ghế ngồi với quan gia.
Cái ý nghĩ đó, làm cho các vị hộ pháp của liên minh chính nghĩa, giật nảy mình.
Vị trang chủ họ Trần, nay là minh chủ của liên minh chính nghĩa, thấy các vị hộ pháp của mình với vẻ mặt lo lắng như vậy liền cười lên, từng tràng sảng khoái. Thế mà giờ đây nghe nói đến chuyện Xích Quỷ đang tiến về phía kinh thành, tìm minh chủ của liên minh chính nghĩa, thì khuôn mặt tái xanh. Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa lúc trước khuôn mặt, cao cao tại thượng, chẳng thèm để ai vào mắt, nay lê cái thân béo mập đi tới đi lui, khuôn mặt toát mồ hôi hột.
Trần minh chủ của liên minh chính nghĩa lúc này mới sợ hãi thực sự, nếu như ngày xưa, chẳng ham danh trong chốn giang hồ, cứ làm một vị đại thiện nhân, rộng rãi với hào kiệt bốn phương, giúp đỡ người lúc khốn khó, có khi giờ đây kê cao gối mà ngủ. Nhưng lúc này mấy vị hộ pháp của liên minh chính nghĩa, nghe tin Xích Quỷ đang tiến về nơi này, đều cáo từ để trở về gia trang của mình. Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa đưa mắt nhìn quanh, những người đang đeo gươm, cắp giáo đứng gác ở nơi đó có được mấy ai là đối thủ của Xích Quỷ kia chứ? Cái bọn người chỉ nhìn thấy cho oai chứ làm được gì? Trần minh chủ vô cùng hoảng sợ, chẳng biết làm gì? Bất chợt nghĩ ra một cách viết thư cho các vị thần tăng, đạo trưởng, ở gần nơi đây có vị đạo trưởng trên núi Tản Viên. Trần minh chủ liền viết thư cầu cứu đến vị đạo trưởng trên núi Tản Viên, ấy thế mà nhận được thư phản hồi, rằng vị đạo trưởng trên núi Tản Viên, đã vân du tứ hải không biết lúc nào trở về. Trần minh chủ lúc này lại nhớ đến vị đại vương, gọi mình bằng thúc thúc, liền cho người chạy ngựa báo tin. Nhưng cũng thật đáng tiếc, vị đại vương kia đang bận chính sự triều đình, trong cung tranh đấu cũng không kém phần ở chốn giang hồ.
Trần minh chủ lúc này bước qua bước lại cho đến lúc, quá hoảng sợ, mới lấy thạch tín hòa với rượu, rồi đuổi bọn trang nhân ra ngoài, bảo cho dù có chết cũng phải canh giữ cho thật cẩn thận. Còn mình thì ở trong phòng, gọi mấy mươi mỹ nữ đến cùng vui thú mây mưa, lại ban vàng bạc châu báu.
Mấy mươi mỹ nữ kia thấy thế vô cùng mừng rỡ nói lời tạ ơn. Nhưng vị minh chủ của liên minh chính nghĩa lắc đầu:
_ Các ngươi không cần phải tạ ơn ta, vàng bạc châu báu của ta từ tổ tiên để lại mà có. Các ngươi đã lấy, thì phải làm việc cho ta, đó là các ngươi phải hầu hạ cho ta, danh ta muốn đã có, vàng bạc châu báu cũng đã hưởng thụ đủ. Nhưng ta chỉ sợ phải ở một mình, một mình thì buồn bã đến chết.
Bọn mỹ nữ kia nghe những lời nói của vị minh chủ liên minh chính nghĩa nói như vậy vô cùng kinh ngạc. Một vị mỹ nữ tuổi còn trẻ, liền bước đến tựa vào người của Trần minh chủ, rồi nói.
_ Lão gia! Lão gia sao lại nói như vậy? Chẳng phải bọn thiếp vẫn đang hầu hạ cho lão gia đó thôi. Giờ đây lão gia cùng bọn thiếp bày trò hát xướng, uống rượu, hay để thiếp hát múa cho lão gia?
Trần minh chủ nghe mỹ nữ kia nói như thế, liền lấy ra một viên dạ minh châu rồi bảo:
_ Họ Trần ta vui vẻ với các nàng bao nhiêu lâu nay, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của các nàng cùng một lúc, nay các nàng hãy thoát y tất cả để cho ta nhìn thấy, nếu như thân thể của vị nào đẹp nhất, vừa ý ta nhất thì viên dạ minh châu này, sẽ thuộc về người đó.
Viên dạ minh châu trên tay của Trần minh chủ, đang tỏa ánh hào quang, làm cho tất cả mỹ nữ đều đưa mắt nhìn một cách thèm thuồng. Vị mỹ nữ trẻ tuổi kia liền nói:
_ Lão gia! Thế thì viên dạ minh châu này tất thuộc về thiếp rồi, trong số tỉ tỉ, thiếp là người trẻ tuổi nhất, lại đẹp nhất, thế thì viên dạ minh châu này là của thiếp.
Vị mỹ nữ trẻ tuổi kia, nói xong liền thoát y, phô bày tòa thiên nhiên, trắng như pho tượng bạch ngọc cho Trần minh chủ nhìn thấy.
Trần minh chủ nhìn thấy tòa thiên nhiên của vị mỹ nhân trẻ tuổi liền gật đầu khen.
_ Quả là một tuyệt tác của người mẹ hiền đã tạo nên, họ Trần này thật sự là có diễm phúc, khi được sở hữu bao nhiêu lâu nay.
Trần minh chủ nói xong liền đưa mắt nhìn các vị mỹ nữ khác, rồi bảo:
_ Thế còn ai nữa không? Không lẻ trong vườn hoa của ta chỉ có nhành Mẫu Đơn là khoe sắc thắm? Không lẻ, Thược Dược, Tường Vi, Nguyệt Quế, Hạ Lan, Xuân Mai, Thu Cúc, Đông Quế, lại kém sắc kia chứ?
Bọn mỹ nhân kia, nghe Trần minh chủ nói như vậy, chẳng ai bảo ai, liền thoát y, phô bày tất cả những đường cong của tạo hóa ban cho những người này để họ được gọi là mỹ nhân.
Trần trang chủ lúc này mới đi quanh nhìn kỹ từng người, đưa tay sờ chỗ này, véo vào kia, làm cho bọn mỹ nhân kia cười lên từng tiếng dâm đãng. Trần minh chủ ngắm một lượt, rồi đi ra khóa tất cả các cánh cửa lại.
Rồi đặt viên dạ minh châu xuống bàn, rồi bảo:
_ Đây là phần thưởng của các nàng, các nàng ai thấy mình đẹp nhất thì hãy tranh lấy.
Lời nói của vị minh chủ của liên minh chính nghĩa vừa dứt, bọn mỹ nữ kia đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi lao về phía chiếc bàn có đặt viên dạ minh châu.
Mấy mươi thân thể trắng nõn, phơi bày những đôi bồng đảo, cái lạch đào nguyên, để tranh giành nhau viên dạ minh châu, làm cho vị minh chủ liên minh chính nghĩa cười lên một cách thích thú.
Từng bông hoa đang độ khoe sắc thắm trong vườn xuân, từng bông hoa đó vị minh chủ của liên minh chính nghĩa đã từng nếm qua. Nhưng đó là lúc chỉ một mình với chiếc giường êm ái, chứ không phải như bây giờ.
Vị minh chủ của liên minh chính nghĩa mỉm cười rồi nói:
_ Ai lấy được là của người đó, không biết là dùng cách gì, chỉ cần đoạt được, thì cứ tự do làm gì thì làm.
Một viên dạ minh châu có giá trị liên thành, chỉ cần lấy được sẽ có thể sống một cách sung túc. Nay bọn mỹ nhân kia, lại được vị minh chủ liên minh chính nghĩa nói như vậy, liền ra sức tranh đoạt.
Những vị mỹ nhân không mảnh vải che thân thì lấy cái gì để tranh đoạt kia chứ? Còn một thứ có thể gây thương tích đó là cây trâm cài tóc.
Thấy cả bọn đang xô đẩy để tranh giành, Trần minh chủ của liên minh chính nghĩa liền thổi tắt hết đèn, chỉ còn lại là ánh sáng của viên dạ minh châu.
Trần minh chủ vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế, đưa mắt nhìn viên dạ minh châu lóe sáng và mỉm cười với nụ cười thích thú.
Trước lúc chết, vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, đã nghĩ ra cái cách, để các vị mỹ nhân của mình, vì ngọc quý mà giết hại lẫn nhau.
Lúc này trong căn phòng đã có tiếng la hét, tiếng rên khóc, vị minh chủ của liên minh chính nghĩa, cầm lấy thanh kiếm, lại lấy cái bùi nhùi trong túi ra.
Nhưng lại hạ xuống, mặc cho tiếng la hét càng lúc càng lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro