Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hai con người, từng là bạn thân, từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Giờ đây họ đang đứng đối diện với nhau.
Cái ngày người bằng hữu tri giao biến mất một cách kì lạ, vẫn in sâu trong tâm trí của Từ Mộng Châm.
Nào ngờ đâu rằng, người mà Từ Mộng Châm truy sát, lại là người bằng hữu thân thiết của mình. Vương Lang bao nhiêu năm qua đang đứng trước mặt của Từ Mộng Châm.
Gặp lại Vương Lang đáng lẽ Từ Mộng Châm phải vui mừng. Nhưng không! Hai người nhìn nhau mà cảm giác chua chát làm sao?
Từ Mộng Châm thở dài:
_ Cho dù như thế nào thì ta cũng không bằng Vương Lang ngươi? Quả thật mãi mãi ta chẳng bằng.
Xích Quỷ lắc đầu:
_ Có lẻ số trời chưa tận diệt Xích Quỷ này, nên  mới gặp được cơ duyên. Người bằng hữu biết không? Đêm hôm đó, khi người bằng hữu bị Tào Tháo rượt, ta thiu thiu ngủ, thì một mùi hương thơm kì lạ bay qua. Khi ta tỉnh dậy người đã thành ra như thế này? Ta bị người bán làm nô tỳ cho nhà họ Mục với năm tiền và cũng không biết tại sao mình lại trở thành người bị liên minh chính nghĩa truy sát.
Xích Quỷ nói xong liền cười một tràng cười lớn, với đầy uất ức.
_ Họ truy sát Xích Quỷ, thì họ phải chết, chỉ người bằng hữu Từ Mộng Châm là ngoại lệ, còn không có một ai thoát được, không còn một ai? Bởi vì mạng sống này là của Xích Quỷ, Xích Quỷ là do cha mẹ, phụ mẫu sinh ra, trên đường đời lại được Vương lão tái tạo.
Xích Quỷ nói xong lại hỏi:
_ Từ Mộng Châm bằng hữu! Hãy cho ta biết Vương lão giờ đây ra sao?
Từ Mộng Châm buồn bã trả lời:
_  Từ ngày người bằng hữu bị mất tích một cách bí ẩn, Vương lão vì xót cho người bằng hữu đâm ra thành bệnh nên đã qua đời.
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm nói Vương lão vì nhớ thương mình, mà đã từ biệt cõi trần, biển khổ, chỉ im lặng một lúc lại hỏi:
_ Thế còn Từ lão hiện giờ ra sao?
Từ Mộng Châm lắc đầu:
_ Cha của ta, vì nhớ thương người bằng hữu thân thiết của mình, đâm ra rượu chè cả ngày, đến lúc ôm lấy bài vị của Vương lão mà qua đời.
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm nói như vậy, liền quỳ xuống, quay về hướng kinh thành mà bái lạy.
Bất chợt có tiếng người hét lên:
_ Vương Lang! Xem chừng tên.
Xích Quỷ nghe tiếng hét liền bật dậy, nhảy qua một bên, vung thanh đoản kiếm gạt phắt từng mũi tên đang lao đến. Xích Quỷ gạt xong liền quay người lại. Một bọn giang hồ đang lao đến, có cả bọn người dùng nỏ liên châu.
Xích Quỷ nhìn xuống, thấy Từ Mộng Châm người chi chít tên đang nằm yên lặng trên đường phố của phủ Thiên Trường. Con đường lát gạch nung đang ướt đẫm máu của người bằng hữu thân thiết Từ Mộng Châm.
Xích Quỷ liền cúi xuống ôm lấy Từ Mộng Châm.
Đối mắt của Từ Mộng Châm lúc này mở to nhìn Xích Quỷ miệng thều thào.
_ Vương Lang! Hãy mặc kệ Từ Mộng Châm này, hãy đi đi, đi thật xa, tìm một nơi thật vắng, chẳng có một ai qua lại, tìm một cô nương nào đó, rồi sống qua ngày. Vương Lang mặc kệ ta, hãy đi đi. Từ Mộng Châm này chỉ tiếc chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này? Không thể cùng nhau uống chén rượu, uống cho khi nào không uổng được nữa mới thôi.
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm nói như vậy, mới kêu lên:
_ Không! Không! Không phải như thế này?
Lúc này đôi mắt của Từ Mộng Châm đang từ từ khép lại, nhưng Xích Quỷ vẫn lay mạnh.
_ Từ Mộng Châm! Hãy nói đi, người huynh đệ không thể chết được, hãy cho ta biết, liên minh chính nghĩa ở nơi đâu? Hãy nói đi.
Từ Mộng Châm nghe Xích Quỷ lay gọi mới mở mắt ra nói:
_ Vương Lang! Liên minh chính nghĩa ở kinh thành. Nhưng hãy nghe lời của ta.... hãy tìm một nơi thật xa... để sống qua ngày.. nghe lời của Từ Mộng Châm này.
Từ Mộng Châm lúc này kêu lên.
_ Cha ơi!
Từ Mộng Châm kêu lên như thế, rồi gục xuống trong vòng tay người bằng hữu thân thiết của mình. Người bằng hữu mà bao nhiêu lâu nay, Từ Mộng Châm cứ ngỡ, đã không còn trên thế gian này?
Xích Quỷ lúc này ôm lấy thân thể đã lạnh của Từ Mộng Châm, tay cầm lấy từng mũi tên, nhổ ra khỏi thân thể của Từ Mộng Châm, mặc kệ bọn người giang hồ đã bao vây bốn phía.
Xích Quỷ ôm lấy Từ Mộng Châm bước đến để tựa lưng vào tường, rồi nói:
_  Từ Mộng Châm! Hãy xem kiếp pháp của Xích Quỷ, lấy mạng của bọn người kia nhé. Bằng hữu hãy xem cho rõ, từng chiêu thức một của Vô Danh kiếm pháp nhé. Vô Danh kiếm pháp có tất thảy là chín chiêu. Mỗi một chiêu có tất cả chín biến hóa, vị chi  có hết cả thảy là tám mươi mốt biến hóa.  Từ Mộng Châm! Hãy xem nhé, đây là chiêu kiếm thứ nhất.
Xích Quỷ nói xong liền lao đến bọn người giang hồ kia như cơn gió lốc.
Xích Quỷ hét lên.
_ Vô Danh kiếm pháp, chiêu thức thứ nhất.
Xích Quỷ hét xong liền vung thanh đoản kiếm, thi triển Vô Danh kiếm pháp.
Xích Quỷ thi triển hết chiêu kiếm thứ nhất, lại thi triển đến chiêu kiếm thứ hai. Mỗi chiêu kiếm pháp liền hét lớn:
_ Vô Danh kiếm pháp chiêu thứ nhất.
_ Vô Danh kiếm pháp chiêu thứ hai
............…...
...................
_ Vô Danh kiếm pháp chiêu thứ chín.
Xích Quỷ thi triển toàn bộ hết chín chiêu kiếm của bộ kiểm pháp, mà Vô Danh tăng đã trao lại cho Xích Quỷ.
Xích Quỷ thi triển hết chín chiêu kiếm thì ngừng lại.
Đường phố phủ Thiên Trường vốn rộng rãi là vậy, mà giờ đây lại chật hẹp, xác người nằm ngổn ngang. Xác  bọn người giang hồ, của liên minh chính nghĩa, hay là bọn người vì nghìn lượng vàng đã đến nơi đây để chịu chết.
Xích Quỷ chẳng cần quan tâm. Xích Quỷ bế lấy thân thể đã lạnh của Từ Mộng Châm, rồi vượt tường thành của phủ Thiên Trường để đi ra ngoài. 
Xích Quỷ đi tìm nơi đắc địa để chôn cất người bằng hữu thân thiết của mình, người bằng hữu Từ Mộng Châm.
Vào sáng hôm sau, ở nơi phủ Thiên Trường, thái thượng hoàng đã nhận được tin một người có hình dáng kì lạ, đã giết chết rất nhiều người trong giới giang hồ, liền ra chiếu chỉ phong người đó làm thiên hạ đệ nhất nhân.
Tuy vậy Xích Quỷ cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó. Xích Quỷ tìm một nơi đắc địa để chôn cất cho Từ Mộng Châm, người bằng hữu thân thiết.
Một nơi Từ Mộng Châm có thể nhìn về hướng kinh thành, lại nhìn thấy con sông uốn lượn như hình giao long. Lại nghe tiếng thông reo, thấy hoa nở bướm lượn.
Xích Quỷ mua rất nhiều rượu, chất đầy quanh ngôi mộ của Từ Mộng Châm. Xích Quỷ giờ đây đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của Từ Mộng Châm, vừa uống rượu, vừa cười bảo:
_ Từ Mộng Châm bằng hữu! Chúng ta cùng cạn chén nào? Đã lâu chúng ta không uổng rượu.  Giờ đây chúng ta phải uống, đến khi nào hết rượu trong thiên hạ mới thôi, không uổng nữa.
Xích Quỷ ngồi bên cạnh ngôi mộ của Từ Mộng Châm mà uống tràn.
Lúc này một người mang chiếc áo màu đen, tay cầm thanh kiếm bước đến gần Xích Quỷ thì ngừng lại.
Xích Quỷ nhìn thấy người kia đến gần mình vẫn lặng lẽ uống rượu.
Người kia nhìn thấy Xích Quỷ như vậy liền bảo:
_ Ngươi vì người bằng hữu của mình, lại ngồi bên cạnh mộ mà uống rượu, ngươi uống rượu vì người đã khuất, thế người còn sống thì sao?
Xích Quỷ cũng không ngừng uống, chỉ hỏi:
_ Ngươi nói như vậy là có ý gì?  Người đã khuất thì sao? Người còn sống thì sao? Việc đó nào có liên quan gì đến ngươi chứ?
Người mặc áo đen nghe Xích Quỷ nói như vậy, liền quay người bước đi vừa nói:
_ Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng ơi là Uất Kinh Hồng.  Muội một lòng nhớ đến người muội yêu, còn người  muội yêu lại ngồi ở nơi đây uống rượu.
Người mặc áo đen nói xong liền nhanh chóng bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro