Chương 42
Từ Mộng Châm! Người huynh đệ thân thiết của Vương Lang. Người huynh đệ, ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, nay lại truy sát Xích Quỷ.
Không! Từ Mộng Châm là bạn của Vương Lang, nào phải của Xích Quỷ. Xích Quỷ chẳng phải là người Từ Mộng Châm quen biết. Giờ đây Xích Quỷ đang quay người chạy trốn, Từ Mộng Châm đuổi theo.
Đêm tối của phủ Thiên Trường, với triệu vị sao đang nhấp nháy. Xích Quỷ đang ở nơi đâu?
Từ Mộng Châm dẫn đám huynh đệ đuổi theo Xích Quỷ, để trả thù cho những huynh đệ bị Xích Quỷ giết chết.
Từ Mộng Châm dẫn đám huynh đệ đuổi theo. Nhưng chẳng thấy Xích Quỷ ở nơi đâu?
Từ Mộng Châm nhẹ nhàng tiến bước, huynh đệ của Từ Mộng Châm nỏ liên châu cầm tay, mắt nhìn từng khoảng không bóng tối.
Xích Quỷ! Xích Quỷ!
Ở nơi đâu.
Một tiếng động nhẹ, từng mũi tên lao vun vút, đến khi Từ Mộng Châm ra hiệu ngừng lại. Khi bọn huynh đệ của Từ Mộng Châm tiến đến, chỉ là con mèo hoang xấu số, đã bị từng mũi tên huynh đệ của Từ Mộng Châm giết chết.
Xích Quỷ! Mày ở nơi đâu?
Thiên Trường nơi thái thượng hoàng đang an giấc. Xích Quỷ đang chạy trốn người huynh đệ thân thiết của mình, Từ Mộng Châm.
Xích Quỷ cúi xuống nhìn mũi tên đang ghim vào người. Một mũi tên từ nỏ liên châu đã trúng người Xích Quỷ.
Chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, nay đã thấm máu.
Xích Quỷ lúc này tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, với triệu vị sao đang nhấp nháy.
Xích Quỷ lẽ từng bước, từng bước một, từng tiếng xích kêu loảng xoảng.
Trong lối nhỏ của phủ Thiên Trường, Xích Quỷ đang đứng đối diện với một toán huynh đệ của Từ Mộng Châm.
Đường phố của phủ Thiên Trường đường ngang lối dọc. Từ Mộng Châm phải chia huynh đệ ra để truy sát Xích Quỷ.
Vừa nhìn thấy Xích Quỷ, một tiếng pháo hiệu được đám huynh đệ của Từ Mộng Châm phóng lên.
Một tiếng quát lớn:
_ Xích Quỷ! Không mau chịu trói, sao còn chống lại nỏ liên châu?
Xích Quỷ cười gằn.
_ Bằng vào các ngươi mà muốn lấy mạng Xích Quỷ sao?
Xích Quỷ giờ đây như con mãnh thú, điên cuồng lao vào đám huynh đệ của Từ Mộng Châm.
Thanh đoản kiếm trong tay của Xích Quỷ lóe lên, bọn huynh đệ của Từ Mộng Châm chưa kịp rút đao ra, đã bị giết chết.
Xích Quỷ liếc nhìn những kẻ đã chết dưới thanh đoản kiếm của mình, cười khẩy. Xích Quỷ lại chạy trốn, chạy trốn người huynh đệ từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường Từ Mộng Châm.
Tránh Từ Mộng Châm, mới không xảy ra cái cảnh đáng tiếc, là một trong hai người phải có người chết.
Nhưng điều không mong muốn nhất lại xảy ra. Từ Mộng Châm cùng đám huynh đệ của mình, đang đứng trước mặt của Xích Quỷ.
Xích Quỷ nhìn thấy Từ Mộng Châm thì từng bước, từng bước lùi lại.
Dưới ánh đèn leo lét, người huynh đệ của Xích Quỷ, Từ Mộng Châm đang hiển hiện trước mặt.
Xích Quỷ lắc lắc đầu:
_ Không! Không! Không phải như thế?
Xích Quỷ lùi lại từng bước một, từng bước một.
Từ Mộng Châm nhìn thấy Xích Quỷ lùi lại như vậy, liền lấy tay ra hiệu. Bọn huynh đệ của Từ Mộng Châm, nỏ liên châu nhằm hướng Xích Quỷ phóng đến. Xích Quỷ thấy vậy định quay người bỏ chạy, nhưng chẳng được, liền xông đến.
Thanh đoản kiếm trong tay của Xích Quỷ lóe sáng. Từng chiêu kiếm của Vô Danh tăng đã được thi triển. Từng chiêu kiếm với chín biến hóa được thi triển liên miên bất tận, cho đến khi Từ Mộng Châm hoàn hồn, thì thanh đoản kiếm trong tay của Xích Quỷ, đã chỉ vào ngực của Từ Mộng Châm.
Từ Mộng Châm liếc nhìn, thấy tất cả các huynh đệ dưới trướng của mình chẳng còn một ai.
Từ Mộng Châm lúc này mắt mở to, nhìn con người, người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mặt, và thanh đoản kiếm đang ở trước ngực.
Một con người với vết sẹo ngang dọc, chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, chân đeo xích sắt. Một con người như vậy đang nắm giữ sinh mệnh của Từ Mộng Châm.
Từ Mộng Châm tay ướt đẫm mồ hôi, đang cầm chặt chuôi đao. Nhưng kẻ được gọi Xích Quỷ lắc lắc đầu.
_ Từ Mộng Châm! Chiêu đao của huynh đệ, không nhanh bằng chiêu kiếm của ta đâu?
Từ Mộng Châm đang định rút đao để phản kháng, cho dù có chết, thì đao cũng đã rút ra khỏi vỏ. Người tráng sĩ chỉ có chết trên chiến trận, đao giương, cung bắn, cho dù thân xác, da ngựa bọc thân cũng cam lòng. Nhưng con người như quỷ, đang đứng trước mặt nhắc đến tên của Từ Mộng Châm.
Từ Mộng Châm vô cùng ngạc nhiên, mới kêu lên:
_ Ngươi biết tên của ta?
Người như quỷ đang đứng trước mặt của Từ Mộng Châm nhẹ nhàng gật đầu.
Từ Mộng Châm lại hỏi:
_ Thế ngươi là ai?
Từ Mộng Châm nói xong, liền chờ đợi người hình dáng như quỷ kia trả lời. Con người trông như quỷ kia lắc đầu.
_ Từ Mộng Châm! Bằng hữu không nên hỏi đến tên ta, tên của ta không đáng nhắc đến, có những lúc ta không muốn nhớ đến nửa. Ta là Xích Quỷ, Xích Quỷ mà người của liên minh chính nghĩa đang truy sát, người bằng hữu cũng ở trong những người đó. Từ Mộng Châm! Tại sao bằng hữu lại truy sát Xích Quỷ này? Xích Quỷ chỉ là con người bình thường, không gây thù oán với ai? Tại sao?
Từ Mộng Châm nghe những lời của con người với hình hài như quỷ, đang đứng trước mặt của mình nói như vậy, chỉ nói:
_ Ngươi là tên ma đầu giết người không gớm tay, người người đều có quyền tru diệt.
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm nói như vậy liền cười lên một tràng dài, rồi rít lên từng tiếng nói đầy phẫn uất.
_ Ma đầu giết người không gớm tay? Từ Mộng Châm! Xích Quỷ này đã giết ai hả? Liên minh chính nghĩa là bọn người nào? Chúng là ai? Hà cớ chi lại truy cùng đuổi tận Xích Quỷ kia chứ? Xích Quỷ ta nào biết một ai trong số bọn họ? Thế mà bọn họ gặp ta đều muốn lấy mạng? Nhưng mạng sống này là của Xích Quỷ, không ai có quyền tước đoạt nó cả, ai muốn tước đoạt, thì hỏi thanh kiếm trong tay của Xích Quỷ này?
Từ Mộng Châm nghe Xích Quỷ nói như vậy, cũng chỉ cười trừ.
_ Thắng làm vua thua làm giặc, giờ đây Từ Mộng Châm này, đã ở trong tay của ngươi, muốn chém muốn giết gì tùy ngươi.
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm nói như vậy liền cười buồn.
_ Ngươi chết! Không sợ Từ lão buồn sao? Ngươi không sợ kẻ đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh sao?
Từ Mộng Châm nghe người có hình dáng như quỷ ở trước mặt, nói như vậy liền hỏi:
_ Ngươi là ai? Tại sao lại biết Từ Mộng Châm này tường tận như vậy?
Xích Quỷ lúc này thu kiếm lại, rồi nói:
_ Từ Mộng Châm! Người bằng hữu đi đi, và đừng hỏi tại sao? Từ Mộng Châm đi đi.
Xích Quỷ thu thanh đoản kiếm lại, rồi đưa tay lên nhổ mũi tên ra khỏi người và quay người bước đi.
Từ Mộng Châm nhìn theo hình dáng của người đang bước đi, bất chợt kêu lên.
_ Vương Lang!
Xích Quỷ nghe Từ Mộng Châm gọi như vậy, liền quay người lại và bảo:
_ Vương Lang đã chết rồi. Ta là Xích Quỷ. Một tên ma đầu giết người không gớm tay, bị người giang hồ truy sát.
Từ Mộng Châm lắc đầu bảo:
_ Vương Lang! Tại sao băng hữu lại nên nông nỗi này? Người bằng hữu có thể cho ta biết được không?
Xích Quỷ lắc lắc đầu, rồi nói:
_ Chính ta cũng không hiểu, tại sao lại đến nông nỗi này?
Từ Mộng Châm nghe Xích Quỷ nói như vậy, vô cùng ngạc nhiên.
_ Người bằng hữu nói, chính mình cũng không biết là như thế nào?
Xích Quỷ hít một hơi dài, với giọng nói đều đều.
_ Người bằng hữu nhớ hôm đó không?
Từ Mộng Châm gật đầu nói:
_ Ta vẫn nhớ như in hôm đó.
Quả thật cái hôm đó, làm sao Từ Mộng Châm quên được kia chứ? Đêm hôm đó, Từ Mộng Châm cứ ngỡ ma quỷ, đã bắt đi người bằng hữu thân thiết Vương Lang của mình. Thế mà giờ đây...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro