Chương 41
Xích Quỷ phải đi đến phủ Thiên Trường, mong rằng ở nơi đó sẽ gặp được nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Nhưng muốn đến nơi đó, Xích Quỷ phải vượt qua được những đám người giang hồ, nhân danh liên minh chính nghĩa để truy sát Xích Quỷ.
Xích Quỷ với đầu tóc rối bù, gương mặt đầy vết sẹo ngang, sẹo dọc, mặc chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, chân lê cái xích sắt kêu loảng xoảng.
Xích Quỷ đi đến nơi đâu, bọn người giang hồ lao đến đó, cho dù bọn chúng đều bị Xích Quỷ giết chết.
Nhưng bọn chúng cứ như con thiêu thân lao vào bếp lửa vậy. Tuy vậy, Xích Quỷ mặc kệ tất cả, phải đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan, cái gia đình nhỏ của Xích Quỷ, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Xích Quỷ vừa mới có được, trên bước đường đời của chàng trai trẻ, cùng với vị thúc thúc của mình đến Y Dược phường, học y cầu chút công danh. Thế mà giờ đây chàng trai trẻ Bạch Y Lang đã trở thành Xích Quỷ, tin rằng lúc này có đang đứng trước cha mẹ, phụ mẫu, hai người cũng nhận ra được người con trai của hai người.
Giờ đây nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan là niềm vui, là hạnh phúc của Xích Quỷ.
Xích Quỷ muốn đến phủ Thiên Trường để tìm mẹ con Lan Lan. Thế mà bọn người giang hồ lấy danh nghĩa liên minh chính nghĩa để giết chết Xích Quỷ.
Mạng của Xích Quỷ, là của Xích Quỷ, ai muốn chiếm đoạt người đó phải chết, và bọn người đó đã nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
Xích Quỷ lúc này vẫn lê cái chân, với tiếng xích kêu loảng xoảng, đi đến phủ Thiên Trường. Xích Quỷ đã đến được phủ Thiên Trường, để lại phía sau bao nhiêu nhân mạng, của những kẻ, vì cái thứ ánh sáng lấp lánh màu vàng kia mà chết.
Thiên Trường là nơi ở của thái thượng hoàng, một nơi đô hội với từng ngôi nhà to lớn đồ sộ, lầu son gác tía. Tuy vậy ở nơi đâu chẳng có những người nghèo kiết xác, Xích Quỷ đã có kinh nghiệm lúc ở nơi kinh thành, nên khi vào phủ Thiên Trường. Xích Quỷ đã vào thành tìm kiếm một nơi ẩn kĩ. Cứ đến lúc chiều muộn, trà trộn vào dòng người tấp nập trên đường phố để đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Nhưng tìm hoài mà chẳng thấy hai người đó ở nơi đâu?
Xích Quỷ trong lòng có chút thất vọng mới ngồi thừ xuống bên đường phố của phủ Thiên Trường.
Người người trong những chiếc áo sang trọng qua qua lại lại, Xích Quỷ cứ nhìn chăm chú vào dòng người tấp nập qua lại, mong muốn nhìn thấy nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan.
Trời mỗi lúc càng về khuya, người đi lại trên đường đã thưa thớt dần. Xích Quỷ vẫn chưa tìm được nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Xích Quỷ buồn bã lê cái xích sắt kêu loảng xoảng bước đi.
Nhưng ở phía trước là những căn nhà nằm yên lặng dưới màn đêm, chỉ có những ánh đèn hai bên đường đang sáng, với chút ánh sáng ít ỏi.
Xích Quỷ lúc này đã ngừng chân, đưa mắt nhìn từng khoảng tối, từng khoảng tối đầy sát khí. Xích Quỷ lúc này vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích.
Bất chợt từ trong bóng tối, có tiếng người vang lên:
_ Ngươi là Xích Quỷ?
Xích Quỷ nghe hỏi, chỉ cười gằn:
_ Các ngươi đã biết sao lại còn hỏi?
Xích Quỷ lại hỏi:
_ Các ngươi muốn gì ở nơi ta? Ta với các ngươi không thù, không oán. Tại vì sao các ngươi muốn đuổi cùng, giết chết ta mới cam lòng?
Trong bóng tối có tiếng cười vang lên.
_ Ngươi với ta không thù không oán. Nhưng ngươi đã phạm với tội ác tày trời, giết người không ghê tay. Hôm nay Từ Mộng Châm này quyết ý bắt Xích Quỷ ngươi về cho mình chủ trị tội.
Người kia tự xưng là Từ Mộng Châm vừa dứt lời, thì Xích Quỷ kêu lên một tiếng vui mừng.
_ Từ Mộng Châm!
Trong bóng tối có tiếng người cười bảo:
_ Ngươi đã biết đến Từ Mộng Châm này, sao không bó tay chịu trói? Còn chờ ta ra tay nữa sao?
Xích Quỷ nghe đến Từ Mộng Châm, thực sự vui mừng. Nhưng khi nghe Từ Mộng Châm nói như vậy, thì chợt hiểu, tình thế của mình lúc này.
Từ Mộng Châm chẳng biết Xích Quỷ chính là người huynh đệ thân thiết của mình, người đã ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Nhưng Xích Quỷ lại biết, Xích Quỷ không thể đối đầu với Từ Mộng Châm được. Xích Quỷ đưa mắt nhìn quanh, biết rằng trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn Xích Quỷ. Xích Quỷ lúc này tiến lên, vung thanh đoản kiếm lao đến quyết ăn thua đủ với Từ Mộng Châm, thì không thể được. Giờ chỉ còn một cách là bỏ chạy, Xích Quỷ cúi thấp người, từ từ lùi lại.
Từ Mộng Châm núp ở trong bóng tối, nhìn thấy Xích Quỷ đang có ý định chạy trốn, liền quát lên.
_ Ngươi muốn chạy sao? Đâu có dễ như thế kia chứ?
Tiếng quát của Từ Mộng Châm vừa dứt, thì Xích Quỷ đã quay người bỏ chạy. Xích Quỷ vừa chạy đi đã nghe tiếng gió thổi qua, liền vung thanh đoản kiếm gạt phắt. Từng mũi tên đang nhắm người Xích Quỷ lao đến.
Xích Quỷ vì không muốn đối phó với Từ Mộng Châm, mới quay người chạy nhanh, chỉ nghe tiếng kêu.
_ Viu! Víu!
Của từng loạt tên bắn sượt qua người. Nhưng giờ đây Xích Quỷ chỉ còn cách là chạy thiệt nhanh. Nhưng con đường này Từ Mộng Châm đã bày binh bố trận hết cả. Tuy vậy Xích Quỷ cũng phải chạy thoát thân, ai ngăn cản thì chết, chỉ có ngoại lệ, đó là Từ Mộng Châm.
Từ Mộng Châm thấy Xích Quỷ quay người bỏ chạy, mới cười bảo:
_ Trần minh chủ nói quá, Xích Quỷ là ma đầu, chưa tiếp chiêu đã bỏ chạy? Các huynh đệ đuổi theo mau.
Lệnh của Từ Mộng Châm được ban ra, bọn huynh đệ của Từ Mộng Châm liền phóng theo.
Có người lại bảo:
_ Từ đại ca! Phía trước đã có toán huynh đệ, mai phục ở nơi đó.
Từ Mộng Châm nghe vậy cười nói:
_ Xích Quỷ! Ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay của Từ Mộng Châm này?
Từ Mộng Châm nói xong liền đuổi theo Xích Quỷ.
Lúc này Xích Quỷ không muốn đối đầu với Từ Mộng Châm, liền quay người bỏ chạy. Nhưng từng mũi tên vẫn lao đến, buộc Xích Quỷ phải vung thanh kiếm gạt phắt từng mũi tên.
Xích Quỷ chạy một lúc, thì có tiếng quát lớn.
_ Xích Quỷ đứng lại, bó tay chịu trói.
Ở trước mặt có mấy người dàn hàng ngang, tay cầm nỏ liên châu đang nhắm người của Xích Quỷ mà bắn.
Xích Quỷ vung thanh đoản kiếm gạt bỏ, từng mũi tên bay lả tả, rồi rơi xuống đất.
Xích Quỷ gầm lên như tiếng của chúa sơn lâm.
_ Ai cản đường ta sẽ chết.
Toán người trước mặt Xích Quỷ, thấy Xích Quỷ lao đến gần, liền tuốt đao đổi trận. Nhưng đao vừa tuốt ra khỏi vỏ, Xích Quỷ đã lao đến, ánh kiếm lóe lên, cắt ngang màn đêm. Một bóng người lao qua, vài bóng người ngã xuống. Bóng dáng của Xích Quỷ mất hút trong màn đêm. Từ Mộng Châm cùng với đám huynh đệ của mình vừa chạy đến. Nhưng những gì xảy ra trước mắt làm cho Từ Mộng Châm không thể tin được. Các huynh đệ của Từ Mộng Châm đã nằm yên lặng trên con đường được lát bằng gạch nung.
Từ Mộng Châm nhìn thấy thế liền nghiến răng ken két.
_ Xích Quỷ được lắm. Món nợ này Từ Mộng Châm, phải lấy ở nơi ngươi? Đuổi theo mau.
Từ Mộng Châm cùng với bọn huynh đệ dưới quyền, liền đuổi theo Xích Quỷ. Giết Xích Quỷ, trả thù cho những người huynh đệ đã chết dưới kiếm của Xích Quỷ.
Từ Mộng Châm liền dẫn các huynh đệ đuổi theo Xích Quỷ, quyết ý chưa giết được, không quay lại.
Trời càng lúc, càng về khuya. Trên bầu trời đêm chỉ có triệu vì sao đang nhấp nháy. Người người ở trong phủ Thiên Trường đều đã an giấc. Nhưng ở nơi đây có hai người đã từng là huynh đệ thân thiết, nay đang đuổi theo nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro