Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trong khi ba vị trang chủ họ Hồ, họ Lê, họ Nguyễn, đang tôn Trần trang chủ lên làm minh chủ của liên minh chính nghĩa, thì ở nơi đây Xích Quỷ vẫn đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Xích Quỷ cứ vậy lê cái thân với tiếng xích kêu loảng xoảng, hỏi thăm khắp nơi. Nhưng ai cũng lắc đầu rồi bảo không biết. Có kẻ nhìn thấy Xích Quỷ, mặt đầy sẹo ngang, sẹo dọc, mang chiếc áo màu đỏ, có thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, chân đeo xích sắt, kêu loảng xoảng, làm cho người trông thấy, hoảng quá liền bỏ chạy.
Xích Quỷ cứ thế mà bước đi, cho đến khi Xích Quỷ đến ở phía ngoài phủ Thiên Trường. Xích Quỷ đưa mắt nhìn về phía xa xa, ở nơi kia lầu son gác tía, từng ngôi nhà to lớn, đồ sộ, làm cho Xích Quỷ nhớ đến ngôi nhà nhỏ của Vương lão, người đàn ông đi đổ ngọc, đã cứu chàng trai Bạch Y Lang một mạng. Ở nơi căn nhà rách nát của Vương lão khi nhìn về phía hoành thành cũng nhìn thấy, từng ngôi nhà to lớn đồ sộ, lầu son gác tía.
Xích Quỷ mỉm cười, nhớ lại những những ngày vui vẻ, cùng với người huynh đệ thân thiết, Từ Mộng Châm luyện tập cách tránh né để vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân cho các vị vương tôn, quý tộc luyện quyền luyện cước.
Xích Quỷ lắc lắc đầu.
Ở nơi đây cũng lầu cao gác tía, nhà to đồ sộ, nhưng chẳng phải là hoàng cung cấm thành, chẳng phải là nơi chàng trai Bạch Y Lang, vì cảm ơn công cứu mạng của Vương lão, đã lấy cho mình cái tên Vương Lang.
Xích Quỷ chợt nghĩ, có một nơi như vậy, đó là phủ Thiên Trường của thái thượng hoàng.
_ Thiên Trường là nơi thái thượng hoàng đang ở, không biết nàng Uất Kinh Hồng, với Lan Lan có đến nơi đó hay không? Mục Thu Bạch thì sao? Biết đâu ta lại gặp lại những người đó thì sao?
Xích Quỷ nhớ đến Vương lão:
_ Một ông lão nghèo, làm cái nghề hạ tiện, cái nghề đi đổ ngọc kiếm sống. Thế mà khi gặp chàng trai đang lúc thập tử nhất sinh, đã không ngần ngại đem về nhà chạy chữa, đến những đồng tiền cắc bạc để dành cho việc mua cổ quan tài, cũng đem ra mua thuốc men chạy chữa cho mình.
Xích Quỷ nghĩ đến nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan, mà mỉm cười:
_ Ta đi tìm nàng Uất Kinh Hồng với Lan Lan, khi tìm được sẽ đưa về ở với Vương lão. Nói rõ với Vương lão rằng đây là Vương Lang, đứa con người đã cứu mạng sống, ở nơi giữa đường kinh thành.
Xích Quỷ nghĩ xong liền lê cái xích sắt kêu loảng xoảng bước đi. Nhưng ở phía trước là một đám người giang hồ, tay đao, tay kiếm đang lao đến, với vẻ mặt đằng đằng sát khí, quyết ý tiêu diệt Xích Quỷ.
Xích Quỷ nhìn thấy bọn người giang hồ kia, đang lao đến cũng chỉ yên lặng đứng nhìn.
Bọn người kia chẳng mấy chốc đã tiến đến bao vây lấy Xích Quỷ. Xích Quỷ thấy vậy liền cười bảo:
_ Ta với các ngươi không quen không biết, cũng không có thù oán, sao các ngươi quyết truy sát, đuổi cùng giết ta cho bằng được?
Một người tóc bạc trắng, tay cầm thanh đại đao nặng đến mấy mươi cân, có lẻ tuổi cũng đã ngoài sáu mươi quát lớn:
_ Ngươi là tên bại hoại trên chốn giang hồ, là tên ma đầu giết người không gớm tay, liên minh chính nghĩa đã có lệnh tiêu diệt ngươi, trừ hại cho giang hồ đất Việt. Ai là người giang hồ, cầm đao,cầm kiếm, là người luyện võ, đều tru diệt các ngươi cho bằng được.
Xích Quỷ nghe lão già tóc bạc kia nói như vậy, liền nói:
_ Lão trượng! Lão trượng nói đến liên minh chính nghĩa, liên minh chính nghĩa vì lẻ gì lại muốn tru diệt Xích Quỷ? Xích Quỷ thấy mình chưa làm tổn hại đến một ai cả, chỉ có các vị đều muốn lấy mạng của Xích Quỷ này? Không lẻ các vị phải lấy mạng sống của Xích Quỷ mới cam lòng?
Nhưng các vị nên biết rằng, mạng sống của Xích Quỷ là của Xích Quỷ, không có ai có quyền tước đoạt hết cả.
Xích Quỷ nói xong liền cười gằn.
_ Kẻ nào muốn tước đoạt mạng sống của Xích Quỷ, thì hãy hỏi thanh đoản kiếm trong tay của Xích Quỷ. Khi đó các ngươi đừng trách Xích Quỷ là tàn ác.
Xích Quỷ nói xong liền cầm thanh đoản kiếm trong tay, mắt nhìn về phía lão già tóc bạc kia.
Lão già tóc bạc nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Xích Quỷ, liền lùi lại một bước. Nhưng cái thứ màu vàng lấp lánh kia như có sự mê hoặc, lão già tóc bạc đưa tay ra hiệu.
Bọn người dưới quyền liền xông đến, vung kiếm, vung đao, xông đến quyết giết chết Xích Quỷ cho bằng được. Lúc này Xích Quỷ chỉ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo vô hồn, trước cái bọn người đang lao đến kia.
Một nụ cười của con người bị dồn vào con đường cùng. Xích Quỷ vừa cười xông liền như con mãnh thú lao vào bọn người kia.
Những chiêu kiếm của Vô Danh tăng, được Xích Quỷ thi triển. Chín chiêu kiếm với tám mươi mốt biến hóa, từ trong tay của Xích Quỷ giờ đây, cứ như thần chết lướt đến nơi đâu, bọn người kia ngã xuống đến đó, máu chảy lênh láng, thân người nằm ngổn ngang.
Lão già tóc bạc vừa trông thấy, đã rụng rời tay chân. Lão chẳng ngờ được, những chiêu kiếm của Xích Quỷ lại hiểm hóc lại tàn nhẫn như vậy? Lão già tóc bạc quát lên:
_ Ngươi quả thật là ma đầu?
Nhưng lão vừa nói xong, thì lưỡi kiếm trong tay của Xích Quỷ đã lướt qua người của lão đầu.
Xích Quỷ chỉ nói:
_ Cái đó là do các ngươi đã chuốc lấy, chứ không phải ở nơi Xích Quỷ này. Xích Quỷ chỉ muốn cho mình một cuộc sống bình yên, bên cạnh nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan mà thôi. Cái gì là liên minh chính nghĩa, các ngươi chỉ muốn lấy mạng của Xích Quỷ, để nhận một nghìn lượng vàng thôi. Thế thì đừng trách ta là ma đầu?
Xích Quỷ nói những lời trách móc cái đám người kia, vì tham nghìn lượng vàng, đã bỏ mạng dưới kiếm của Xích Quỷ.
Xích Quỷ bước đi, chẳng thèm nhìn lại những thân người đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo. Giờ đây Xích Quỷ chỉ nhớ đến nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Xích Quỷ phải đến phủ Thiên Trường để tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Xích Quỷ phải đến nơi đó, bất chấp tất cả.
Xích Quỷ với chiếc áo màu đỏ, thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, với tiếng xích kêu loảng xoảng. Xích Quỷ bước đi chẳng bao lâu, thì một toán người cầm đao, cầm kiếm, lao đến. Xích Quỷ lại nhếch mép cười:
_ Các ngươi là người của liên minh chính nghĩa? Các ngươi đến nơi đây để lấy mạng Xích Quỷ này?
Xích Quỷ vừa hỏi xong, thì bọn người kia đã lao đến, vung đao, vung kiếm chém xuống người của Xích Quỷ.
Không lẻ Xích Quỷ đứng yên cho bọn người kia, lấy cái đầu của mình, đem về lĩnh một nghìn lượng vàng. Xích Quỷ lại vung thanh đoản kiếm đánh giết tơi bời, chẳng một chút nương tay.
Nương tay ư?
Không!
Xích Quỷ không thể nhân nhượng với bọn người này. Mà cũng không có cơ hội để bày tỏ thiệt hơn, chỉ có cách giết chết bọn người kia, mới mong bảo toàn mạng sống.
Thanh đoản kiếm trong tay của Xích Quỷ lóe lên cái thứ ánh sáng chết chóc. Bọn người vừa đến chẳng mấy chốc đã bị giết chết hết cả.
Xích Quỷ cũng không nhìn lại, cứ nhằm hướng phủ Thiên Trường tiến bước.
Xích Quỷ phải đến nơi đó để tìm nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan, đó là những người thân yêu của Xích Quỷ, gia đình của Xích Quỷ. Xích Quỷ bước từng bước, với tiếng kêu loảng xoảng của xích sắt. Cho dù có thế lực nào ngăn cản, Xích Quỷ cũng phải tới nơi đó, vì nơi đó có những hi vọng của Xích Quỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro