Chương 4
Bạch Y Lang trên vai vác theo vị thúc thúc của mình mà đi theo bà lão kia. Nhưng theo chân bà lão kia đi mãi, đi mãi mà chẳng tới nơi.
Bạch Y Lang mấy lúc định hỏi, thấy cũng bất tiện. Giờ đây ở nơi rừng sâu, núi thẳm, có căn nhà mà nghĩ ngơi qua đêm, cũng hơn ở giữa rừng sâu, chung quanh là rừng cây rậm rạp với loài lang sói, hùm, beo đang rình rập.
Nghe bà lão nói sắp đến nhà trong lòng Bạch Y Lang vô cùng mừng rỡ. Nhưng Bạch Y Lang đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy bầu trời đêm đen như mực với triệu vị sao đang nhấp nháy.
Bạch Y Lang bán tính bán nghi mới hỏi:
_ Lão bà! Cho hỏi nhà ở nơi đâu mà bà lão nói là có nhà?
Bà lão chẳng nói chẳng rằng chỉ lấy trong mình ra một cái đóm thắp lửa rồi lấy đá quẹt lên.
Ánh lửa cháy bập bùng trong đêm tối soi rõ một con đường nhỏ.
Bà lão quay lại nói với Bạch Y Lang.
_ Ngươi cứ theo ta mà đi, đừng bước trật ra mà khốn.
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như thế liền nghĩ:
_ Bà lão này cũng thật là, chỉ một con đường đi mà bước ra khỏi thì bị khốn sao? Chỉ có điều đêm tối Bạch Y Lang chẳng có hơi sức đâu mà bước thử, để ngày mai trời sáng tỏ, ta cũng bước thử xem có gì không, mà lão bà nói bị khốn?
Bạch Y Lang vai vác vị thúc thúc của mình vừa đi vừa nói:
_ Lão bà! Bạch Y Lang đã hiểu rõ. Nhưng lão bà cho biết tại sao bước ra khỏi con đường đi thì sẽ bị khốn? Lão bà làm như Bạch Y Lang là đứa trẻ lên ba không bằng?
Bà lão vẫn bước đi rồi nói:
_ Ngươi không tin thì cứ thử xem, chỉ cần ngươi bước trật đi một chút, ta tin đêm nay ngươi sẽ như con thạch hầu bị nung trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.
Bạch Y Lang nghe thế mới nói:
_ Thôi! Bây giờ Bạch Y Lang chẳng dám, nhưng khi nào đó sẽ thử xem sao?
Lão bà khi này mới nói:
_ Làm một thằng bé ngoan ngoãn như thế thì tốt.
Một lúc sau thì lão bà nói với Bạch Y Lang.
_ Đã tới nơi.
Bạch Y Lang nghe thế mới đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là một cái gốc cây cổ thụ to lớn, đến mấy mươi người ôm.
Bạch Y Lang tự nhủ:
_ Đó là nhà sao? Không lẻ bà lão này đang đùa sao?
Bạch Y Lang đang bán tính, bán nghi. Thì bà lão đã gọi lớn:
_ Tỉ tỉ! Muội đã trở về, vả lại có khách đi cùng.
Bạch Y Lang nghe thế vô cùng ngạc nhiên nghĩ thầm:
_ Ở nơi đây ngoài bà lão cùng Bạch Y Lang này, với Bạch thúc thúc đang còn chết giấc, nào có ai nữa đâu?
Bạch Y Lang đang đứng mà suy nghĩ thì có tiếng vang lên.
_ Muội muội! Có khách sao? Nam hay nữ vậy? Để tỉ nói bọn chúng bày biện thức ăn, chúng ta cùng tiếp khách.
Tiếng nói vừa dứt làm cho Bạch Y Lang vô cùng ngạc nhiên, vì tiếng nói cứ như thể từ dưới đất bay lên vậy.
Lão bà nghe hỏi mới đáp:
_ Tỉ tỉ! Khách nam chẳng phải khách nữ, là hai chú cháu nhà họ Bạch, trên đường đi đến kinh thành vào Y Dược Phường học y, bốc thuốc, bởi vì gặp ma nhát người, mới chạy lạc đến nơi rừng sâu, núi thẳm. Nay ở giữa rừng sâu, núi thẳm chỉ sợ yêu ma, quỷ quái, cùng với bọn lang sói, hùm, beo, ăn mất. Trong khi gặp được muội muội, vì thế muội mới đem họ đến nơi ở của chúng ta. Xin phép tỉ tỉ cho họ nhập động?
Bà lão vừa dứt lời thì giọng nói của người mà bà lão gọi là tỉ tỉ vang lên.
_ Muội muội! Giờ đây nói không còn được sao? Họ đã đến nơi đây thì để họ vào vậy.
Bà lão lại lên tiếng:
_ Xin đa tạ tỉ tỉ đã thành toàn cho muội.
Bà lão vừa dứt lời thì tiếng nói của vị tỉ tỉ lại vang lên.
_ Muội muội! Sao không đưa khách vào? Tỉ tỉ đã bày tiệc đãi khách.
Lão bà quay lại cầm lấy tay Bạch Y Lang rồi nói:
_ Cứ đi theo ta là được.
Lão bà nói xong liền đưa miệng thổi tắt ngọn lửa trên tay, làm cho trời đã tối lại càng tối hơn. Bạch Y Lang mới quen chút ánh sáng, nay chẳng thấy gì cả.
Lão bà lúc này lại nói:
_ Tốt hơn hết, ngươi nên nhắm mắt lại thì hơn.
Bạch Y Lang nghe thế liền nghĩ:
_ Khách vào nhà thì tùy ý gia chủ vậy.
Bạch Y Lang mới nói:
_ Lão bà! Bạch Y Lang sẽ làm theo ý của lão bà vậy.
Lúc này Bạch Y Lang đành nhắm mắt lại như lão bà đã bảo. Khi Bạch Y Lang vừa nhắm mắt lại thì như có cái gì đánh vào đầu, làm cho Bạch Y Lang chẳng còn biết gì cả.
Cho đến khi Bạch Y Lang tỉnh dậy thì thấy mình cùng thúc thúc đang ngâm mình trong một bể nước ấm. Càng lạ hơn nữa lúc này nhìn quanh thấy sáng như ban ngày. Thì ra đèn đuốc được thắp sáng trưng. Lúc này có tiếng người vang lên:
_ Khoái! Khoái quá. Một ngày ê ẩm cả người, giờ đây được ngâm trong nước ấm thật là sảng khoái.
Bạch Y Lang nghe thế mới đưa mắt nhìn, thì thấy vị thúc thúc của mình đang bơi trong bể nước nóng một cách thật sự là sảng khoái. Bạch Y Lang lúc này mới hỏi:
_ Thúc thúc đã tỉnh dậy rồi sao?
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang lúc này mới nói:
_ Ta thức dậy lâu rồi, chỉ có Bạch Y Lang ngươi mãi chẳng chịu thức dậy.
Bạch Y Lang nghe thế mới nói:
_ Thúc thúc có biết rằng mình đã chết giấc khi bị con ma đó dọa không?
Bạch Y Lang đang chờ đợi vị thúc thúc chết nhát của mình sẽ nói rằng mình, đã bị con ma dọa cho chết khiếp. Nhưng nào ngờ vị thúc thúc của mình lắc đầu:
_ Bạch Y Lang! Ta chết nhát cũng thức dậy trước Bạch Y Lang ngươi đó. Ta cũng không ngờ có thằng cháu lại chết nhát hơn cả ta. Người ta nói lớp sau hơn lớp trước. Nhưng xem ra nhà họ Bạch chắc phải nhờ đến vị thúc thúc này rồi.
Bạch Y Lang nghe vị thúc thúc của mình nói như thế liền nói:
_ Bạch thúc thúc! Thúc có biết rằng lúc bị ma nhát, thúc đã ngất đi, đến lúc gặp lão bà, Y Lang phải vác thúc thúc cả một quãng đường dài luôn đó?
Bạch Y Lang vừa dứt lời, thì vị thúc thúc của mình đã cười ầm lên.
_ Bạch Y Lang ơi! Là Bạch Y Lang! Làm gì có bà lão nào kia chứ? Không lẻ ngươi chết giấc đi gặp luôn cả Diêm Vương ở nơi miền đen tối hay Ngọc Hoàng ở nơi thiên giới?
Bạch Y Lang nghe vị thúc thúc của mình nói như thế, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Bạch thúc thúc! Thế giờ chúng ta đang ở nơi đâu?
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang lúc này mới nói:
_ Chúng ta đang ở Thọ Xuân khách điếm.
Bạch Y Lang vừa nghe vị thúc thúc của mình nói như thế đã ngạc nhiên, nay lại càng ngạc nhiên hơn. Bạch Y Lang tự nhủ:
_ Rõ là khi thúc thúc chết giấc, Bạch Y Lang đã gặp lão bà. Lão bà đó đã đưa ta về nhà của lão bà, còn có vị tỉ tỉ nữa. Lão bà đó bảo ta nhắm mắt lại, rồi dắt ta đi, cái cảm giác tay của bà ấy rất ấm vẫn còn, cho đến khi có cái gì đánh vào gáy làm cho ta ngất đi. Thế mà nay lại ở Thọ Xuân khách điếm là sao?
Lúc này Bạch Y Lang mới ướm thử mà hỏi vị thúc thúc của mình.
_ Bạch thúc thúc! Thế khi gặp con ma kia, đuổi hai chú cháu nhà họ Bạch chúng ta, chạy bán sống, bán chết, lạc vào rừng sâu, núi thẳm đến khi chết giấc. Sau đó thì sao hả thúc thúc?
Khi này vị thúc thúc hơn đôi tuổi của Bạch Y Lang mới nói:
_ Thật là trong hoạ có phước, cũng nhờ ơn trên nhà họ Bạch chúng ta đã phù hộ. Trong lúc cả hai chú cháu chúng ta chết giấc ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Thì có người thợ săn đã cứu được chúng ta.
Bạch Y Lang nghe thế thì không nói gì nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro