Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lão ông lúc này nhìn qua Xích Quỷ lắc lắc đầu. Thế là bọn người bắt cóc nàng Uất Kinh Hồng cùng cô bé Lan Lan, đều bị giết chết hết cả, chẳng còn một ai sống sót. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng, Lan Lan vẫn biệt vô âm tín.
Xích Quỷ, lão ông, lão bà, cả ba người trở lại nhà. Lão ông lúc này nhìn Xích Quỷ.
_ Bọn người kia đều đã bị giết chết hết, khách ở trọ thì không sao? Quan nha lại giải thoát cho những người bị bắt cóc, lại chẳng thấy vợ con của cậu đây là sao nhỉ?
Lão bà thì cầm lấy hương thắp lên bàn thờ tổ, rồi ra ngoài sân hu ba hồn bảy vía của nàng Uất Kinh Hồng, với cô bé Lan Lan, đang ở nơi đâu hãy trở về.
Xích Quỷ ngồi thừ ra ở bậc cửa, nhìn xuống cái xích sắt ở nơi chân của mình.
_ Bọn người kia chắc hẳn đã bị nàng Uất Kinh Hồng giết chết. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng với Lan Lan đang ở nơi đâu? Nàng nói đêm qua sẽ trở lại, thế mà nay chẳng thấy?
Xích Quỷ lúc này mới nói với lão ông, lão bà.
_ Thưa lão ông, lão bà! Cứ nghĩ sẽ ở lại với lão ông , lão bà làm nghề gánh thuê để kiếm sống qua ngày. Nhưng nào ngờ vợ con lại biến mất, chẳng thấy tung tích. Nay xin từ biệt lão ông, lão bà để lên đường đi tìm vậy.
Lão ông, lão bà nghe Xích Quỷ nói như vậy, thì nói:
_ Hãy ở lại đây ít hôm, rồi lên đường đi tìm cũng không muộn, nếu bây giờ đi ngay, biết đâu vợ con của cậu quay lại, chẳng thấy cậu thì biết làm sao?
Xích Quỷ nghe lão ông, lão bà khuyên bảo như thế, mới ở lại thêm mấy ngày. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan chẳng thấy ở nơi đâu.
Xích Quỷ đành tạ từ ông lão, bà lão lên đường tìm nàng Uất Kinh Hồng, với cô bé Lan Lan.
Xích Quỷ cầm lấy cái tay nãi, ở trong có mấy bộ áo quần của nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan. Khi mở ra xem, Xích Quỷ vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đó còn có cả vàng bạc nữa.
Tuy vậy, Xích Quỷ cũng không dám lấy ra tiêu xài, chỉ lần hồi kiếm ăn, rồi hỏi thăm tung tích nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan.
Xích Quỷ cứ đi như thế, cũng qua được mấy ngày.
Lúc này ở nơi ngôi nhà nhỏ của mình, lão ông, lão bà cứ như thường lệ, lão ông đang chuẩn bị vào thành gánh thuê, thì có một bọn giang hồ kéo đến, mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm đao kiếm.
Nhìn thấy những người đó đang lao đến nhà mình, ông lão, bà lão, mặt cắt không còn hột máu chỉ biết đứng yên lặng nhìn nhau.
Bọn chúng lao vào trong nhà, nhìn quanh một lượt, rồi thì thầm với nhau gì đó. Một người trong nho nhã mới hỏi ông lão:
_ Ông lão! Mấy ngày trước có tin ở nơi đây, có một người chân đeo xích sắt, giờ người ấy ở đâu rồi?
Ông lão lắc đầu nói rằng mình không biết. Nhưng bà lão thấy sợ quá mới bảo:
_ Mấy ngày trước, vợ con của người đó chẳng may bị bắt đi, nên người đó lên đường đi tìm vợ con của mình rồi.
Người đàn ông trông nho nhã kia liền hỏi với bọn tả hữu.
_ Tên đó có vợ con sao? Sao ta nghe Trần trang chủ nói rằng tên đó chỉ đi một mình?
Bọn tả hữu nghe thế mới nói:
_ Có tin báo tên Xích Quỷ kia đi với một cô gái, cùng với cô bé chừng sáu, bảy tuổi.
Người đàn ông nho nhã kia liền nói:
_ Tên kia đeo xích sắt ở nơi chân cũng dễ tìm, chúng ta lên đường đuổi theo thôi.
Bọn người giang hồ kia nói xong liền nhanh chóng đuổi theo Xích Quỷ. Lúc này lão ông đưa mắt nhìn lão bà rồi quay vào trong nhà bảo:
_ Đến bữa nay bà ngủ phòng bà, tôi ngủ phòng tôi.
Bà lão biết ông lão giận mình, đã nói ra tung tích của Xích Quỷ, cho bọn người giang hồ kia.
Bà lão lúc này mới nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc nói với ông lão.
_ Ông ơi! Hãy tha thứ cho tôi, chứ nhìn thấy bọn người kia cầm đao, cầm kiếm, tôi thân phận đàn bà bé gan chẳng được như ông, là bậc anh hùng, to gan lớn mật. Thôi ông tha cho tôi lần này nghe ông.
Nghe bà lão nói như vậy, ông lão mới nguôi ngoai ít nhiều, không còn giận bà lão nữa, nhưng lại nói:
_ Không biết chàng trai tội nghiệp kia, làm gì đắc tội với bọn người giang hồ kia, đến nỗi bị bọn người kia truy sát. Người vợ, con gái chẳng biết ở nơi đâu? Còn mình thì bị bọn người giang hồ truy sát.
Ông lão than thở cho phận đời của Xích Quỷ, lại bảo với bà lão:
_ Bà làm con gà, cắt buồng chuối, chúng ta hãy cúng cầu an cho gia đình cậu ấy.
Bà lão biết ông lão đã nguôi ngoai, nên liền đi làm gà, cắt buồng chuối, để cúng cầu an cho gia đình Xích Quỷ.
Lại nói Xích Quỷ, đi đâu cũng hỏi thăm tung tích của nàng Uất Kinh Hồng, với cô bé Lan Lan. Một hôm đi qua con đường vắng lặng chẳng người qua lại.
Xích Quỷ với chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu đỏ, chân đeo xích sắt, đang kêu loảng xoảng, vai khoác cái tay nãi trong có áo quần của nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan.
Xích Quỷ đang bước đi thì phải ngừng lại. Ở trước mặt của Xích Quỷ là một toán người đang đứng chắn ngang đường.
Một tên trong bọn nhìn thấy Xích Quỷ liền cười lớn:
_ Xích Quỷ! Chúng ta chờ đợi ngươi đã lâu. Hôm nay ngươi chớ hòng thoát khỏi nơi đây?
Xích Quỷ nghe tên kia bảo chờ đợi ở nơi đây, để lấy mạng của mình, vô cùng ngạc nhiên.
_ Các vị đã lầm kẻ này với ai rồi? Xích Quỷ với các vị nào có quen biết gì đâu, sao lại lấy mạng sống của Xích Quỷ.
Người kia mới bảo:
_ Liên minh chính nghĩa, có thiệp gửi anh hùng bốn phương, ai giết được Xích Quỷ được thưởng ngàn lượng vàng. Nay họ Khương ta đã chờ sẵn ở nơi đây để lấy mạng của Xích Quỷ ngươi. Ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, thì may ra còn toàn thân thể, nếu không sẽ nát như tương.
Xích Quỷ nghe người họ Khương nói như vậy, mới lắc lắc đầu rồi nói:
_ Các vị nói gì Xích Quỷ nghe không hiểu, cái gì là liên minh chính nghĩa kia chứ? Xích Quỷ nào có thâm thù đại hận với họ, sao mọi người lại muốn lấy mạng sống của Xích Quỷ?
Xích Quỷ nói xong liền lắc đầu.
_ Các vị hãy tránh đường cho Xích Quỷ. Xích Quỷ còn đi tìm người thân.
Người họ Khương, tay cầm thanh đao, cười gằn:
_ Tránh đường cho ngươi đi. Thế nghìn lượng vàng ai trả cho ta.
Người họ Khương nói xong liền cười lên ha hả. Bọn người xung quanh cũng phá lên cười.
Xích Quỷ thấy việc không thể ngừng, liền bảo:
_ Thế thì các vị không nên trách ta ra tay độc ác?
Trong lúc trên con đường hoang vắng, không bóng người qua lại. Xích Quỷ đang đứng đối diện với bọn người họ Khương, cái bọn người vì nghìn lượng vàng của liên minh chính nghĩa, quyết lấy mạng sống của Xích Quỷ. Cách nơi Xích Quỷ đang đứng không bao xa có hai người đang đứng yên lặng nhìn về phía Xích Quỷ.
Hai người, một nam, một nữ. Người nữ mang chiếc áo màu xanh, với một người nam mang chiếc áo màu đen.
Người nữ đó Xích Quỷ không xa lạ, cũng được xem như là người vợ chưa cưới của Xích Quỷ, nàng Uất Kinh Hồng.
Nàng Uất Kinh Hồng nhìn thấy Xích Quỷ, bị bọn người họ Khương đang quyết lấy mạng của Xích Quỷ, liền định chạy đến để giúp một tay, thì người mang áo đen kia ngăn lại.
_ Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng, nhìn thấy tình lang của mình, giữa vòng vây của bọn người họ Khương, đang muốn xông đến cùng sống, cùng chết với tình lang.
Người mặc áo đen kia lắc đầu:
_ Quả thật Hắc Tam Lang ta không hiểu, muội chỉ vì một con bé không thân, không thích, lại rời bỏ tổ chức đến bảy năm. Giờ đây vì một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến tình cảm của Hắc Tam Lang này, muội cũng từ chối.
Ngọc Nữ Sát Thủ Uất Kinh Hồng lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro