Chương 34
Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Xích Quỷ vô cùng khoan khoái. Trời chưa sáng tỏ, đã cùng với ông lão đi vào thành gánh thuê cho người.
Quả thật, như ông lão đã bảo, việc nặng nhọc, nên người như Xích Quỷ, người thuê cũng không ca thán gì cả. Một ngày lao động vất vả, mệt nhọc cũng qua mau. Lão ông đưa tiền cho Xích Quỷ rồi bảo:
_ Thế là cậu có năm tiền để trả cho người mua cậu rồi đó.
Xích Quỷ cầm số tiền, nước mắt lúc này chảy dài trên má, trên má của chàng trai trẻ với bao hoài bão, giờ đây thành ra thế này. Nhưng giờ đây Xích Quỷ đã có một gia đình, nàng Uất Kinh Hồng cùng với cô bé Lan Lan.
Lão ông nhìn Xích Quỷ như vậy, mới lắc lắc cười bảo:
_ Thôi! Chúng ta đi về, kẻo hai người đàn bà ở nhà đang mong.
Chuyện cũng không có gì, Lão ông, Xích Quỷ đi về nhà. Lão ông tạt ngang mua cút rượu rồi cả hai đi về.
Lão ông cười bảo:
_ Có thêm chút này, đêm đến ngủ cho ngon.
Xích Quỷ với cái xích sắt kêu loảng xoảng dưới chân, gật đầu.
Lão ông nhìn cái xích sắt dưới chân Xích Quỷ, rồi bảo:
_ Ta thấy cậu đeo xích sắt dưới chân, sao gánh hàng lại cứ ngỡ như cậu đang bay vậy.
Xích Quỷ chỉ mỉm cười nói:
_ Tại vì Xích Quỷ còn trẻ, nên mới còn sức như thế.
Xích Quỷ cùng ông lão trở về nhà.
Một ngôi nhà nhỏ, giờ đây ở nơi đó, nàng Uất Kinh Hồng, cùng với cô bé Lan Lan đang chờ Xích Quỷ ở nơi đó.
Xích Quỷ lần đầu theo ông lão đi gánh thuê, kiếm được tiền, thực sự vui mừng.
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ của ông bà lão, chỉ có một mình bà lão đang ngồi, còn nàng Uất Kinh Hồng, với cô bé Lan Lan chẳng thấy đâu.
Ông lão thấy thế mới hỏi bà lão.
_ Bà lão! Vợ con của cậu đây đâu rồi? Sao chỉ mình bà ngồi nơi đây?
Bà lão lúc này mới kể.
Thì ra vào lúc sáng, lúc ông lão cùng với Xích Quỷ cầm đòn gánh đi vào thành gánh thuê.
Bà lão, cùng với nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan đang loay hoay quét dọn nhà cửa, lại chuẩn bị các thức ăn bữa tối, cho hai người đàn ông vào trong thành gánh thuê.
Được một lúc, đâu khi mặt trời lên cao bằng cây sào, thì tên người làm ở nơi nhà trọ, lúc trước Xích Quỷ, nàng Uất Kinh Hồng, cùng với cô bé Lan Lan vào ở trọ, tên này chẳng cho vào.
Lúc này tên kia lại kéo theo một bọn, tay cầm dây, cầm gậy, xăm xăm bước vào. Chúng vừa vào, nhìn thấy cô bé Lan Lan, liền bước tới gần rồi bảo:
_ Cô bé này vốn con nhà ta, đôi vợ chồng này vô duyên, vô cớ bắt lấy. Nay ta tìm được....
Tên kia lại ngắm nhìn nàng Uất Kinh Hồng, tay vân vê chòm râu, nói:
_ Cô ả này phạm tội bắt cóc trẻ con, các ngươi bắt lấy giải lên quan luôn thể.
Tên kia đưa tay bế lấy cô bé Lan Lan, còn bọn người kia a vào trói phắt nàng Uất Kinh Hồng. Nhưng nàng Uất Kinh Hồng cười bảo:
_ Các ngươi chẳng cần bắt trói ta đâu? Ta sẽ đi cùng các ngươi.
Tên kia nghe thế, mới ra hiệu cho bọn người kia chẳng cần bắt trói, việc thuận lợi đến bất ngờ, ngoài cả dự tính của bọn chúng.
Tên kia đưa tay bế lấy cô bé Lan Lan, Lan Lan chẳng khóc, chỉ ghé vào tai của tên kia, rồi nói:
_ Thúc thúc! Thúc thúc có biết rằng thúc thúc sắp chết rồi không?
Tên kia nghe cô bé Lan Lan nói như vậy, liền cười lớn:
_ Ta biết, ta biết. Chúng ta đều là người sắp chết cả. Nhưng cũng phải mấy mươi năm nữa mới chết, vì trên đời còn những mĩ nữ ta chưa hưởng thụ hết.
Lúc này, nàng Uất Kinh Hồng mới quay lại bảo với lão bà:
_ Lão bà! Xin lão bà ở nhà nấu cơm cho chàng, nói với chàng chẳng cần đi tìm, đến tối con sẽ trở lại.
Lão bà nghe nàng Uất Kinh Hồng bảo như vậy vô cùng ngạc nhiên, bởi lão bà biết rằng, bọn người này ỷ thế làm càn, vu cho người bắt cóc trẻ nhỏ, rồi bắt lấy, bán cho lầu xanh, kỹ viện. Nhưng tại làm sao, nàng Uất Kinh Hồng lại bảo như vậy. Lão bà nhìn gương mặt nhẹ nhàng như không của nàng Uất Kinh Hồng, nên mới gật đầu, rồi ở nhà nấu cơm chờ hai người đàn ông vào trong thành gánh thuê, trở về.
Lão bà kể xong, lão ông lại trách mắng:
_ Bà này thật là cạn nghĩ, người vợ của cậu đây, tuy nói như vậy, nhưng bà cũng đi báo với các hương thân, trình lên quan, chứ làm gì có chuyện vào tay bọn trâu ngựa kia lại có thể trở lại.
Lão bà nghe lão ông trách móc như vậy, mới hốt hoảng chạy đi. Nhưng Xích Quỷ lại bảo:
_ Lão bà không cần đâu, chúng ta cứ ăn cơm, nàng ấy bảo như vậy, nhất định nàng ấy sẽ có cách trở về.
Lão ông nghe Xích Quỷ nói một cách tin tưởng như thế, cũng không biết làm sao? Xích Quỷ mới cười nói:
_ Lão ông! Chúng ta ăn cơm uống rượu thôi. Xin lão bà hãy dành phần cơm cho hai mẹ con Lan Lan.
Lão bà gật đầu.
Bữa cơm hôm đó thiếu mất nàng Uất Kinh Hồng, với Lan Lan, Xích Quỷ vẫn ăn ngon lành, vì tin tưởng nơi nàng Uất Kinh Hồng.
Còn lão ông, lão bà, cứ thỉnh thoảng chạy ra ngoài xem, mẹ con của Lan Lan có trở lại hay không. Nhưng mãi chẳng thấy, đến lúc canh ba cũng không thấy, nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan trở lại.
Xích Quỷ trong lòng đã có lo lắng, mới nghĩ thầm:
_ Nàng Uất Kinh Hồng vốn là một sát thủ, đối với bọn người kia, cũng chỉ như trở bàn tay. Sao lúc này mãi chẳng thấy trở lại?
Lão bà, lão ông, vào trong buồng chẳng ngủ được, cứ chạy ra, chạy vào, để hỏi han. Xích Quỷ nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Lão bà!Lão ông! Xin hai vị cứ nghĩ ngơi, đến mai chúng ta chạy đến ngôi nhà trọ to lớn kia xem sao? Cứ như lão bà miêu tả, thì có một tên là người làm ở nơi cái nhà trọ kia.
Lão bà, lão ông, nghe thế mới quay vào trong phòng để đi nghỉ. Xích Quỷ ngồi một lúc, cũng đành vào trong để nghỉ. Xích Quỷ có lòng tin ở nơi nàng Uất Kinh Hồng. Nhưng vẫn làm cho Xích Quỷ có cái gì đó không an lòng.
Xích Quỷ vừa chợp mắt được một lúc, thì trời đã sáng. Xích Quỷ liền chạy ra ngoài xem nàng Uất Kinh Hồng với cô bé Lan Lan đã trở về hay chưa?
Thế mà nào có thấy, Xích Quỷ cùng lão bà, lão ông, liền vội vàng chạy đến nơi nhà trọ kia.
Lúc ba người đến nơi, chỉ thấy quan nha đeo đao để canh gác, còn dân chúng đứng vòng trong để hóng chuyện. Lão ông thấy một người quen đang đứng hóng chuyện, liền kéo lấy để hỏi han.
Người kia nghe hỏi mới hào hứng kể như đã trông thấy.
_ Lão bằng hữu biết không? Cái nhà trọ to đùng của vương gia, không biết làm sao, đêm qua, từ trên xuống dưới, đều bị người giết chết hết cả, chẳng còn một ai.
Lão ông lúc này mới hỏi:
_ Lão bằng hữu có thấy một thiếu phụ với cô bé sáu, bảy tuổi hay không?
Người kia lắc đầu.
_ Theo khách ở trọ, thì chỉ có người của nhà trọ bị giết, còn khách ở trọ vẫn bình yên, chẳng suy suyễn một sợi tóc. Không những thế, quan nha còn phát hiện ra đây là nơi bọn kia bắt cóc các thiếu nữ, con nhà lương thiện để bán cho lầu xanh, kỹ viện.
Lão ông nghe thế liền bảo:
_ Thế vương gia nói sao về chuyện này?
Người kia lắc đầu:
_ Vương gia chẳng đến, chỉ có bọn kẻ dưới đến thôi. Thì thầm to nhỏ gì đó với quan nha, thì quan nha cho dân chúng biết được, rằng vương gia chẳng dính dáng gì đến việc này. Chỉ do bọn người dưới đã gây ra cái tội này?
Lão ông lắc lắc đầu:
_ Nói không dính dáng, đến chuyện này, ai mà tin được kia chứ?
Lão ông quay sang Xích Quỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro