Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đi đâu? Giờ đi đâu?
Xích Quỷ không biết đi đâu, nên chỉ biết đi theo mẹ con Lan Lan.
Một người cam chịu, như mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, thế mà giờ đây là một nữ tử giang hồ, giết người không chớp mắt.
Một người như thế, chỉ vì cuộc sống bình yên của Lan Lan, đành khuất tất chịu đựng cho người chà đạp, cũng vì sự bình yên cho con trẻ.
Nhưng vì mạng sống của con trẻ, đành phải bộc lộ thân phận, giết người không chớp mắt. Giờ đây mẹ con Lan Lan, đang định đi đến nơi đâu?
Xích Quỷ không biết, Xích Quỷ phải đi tìm vị chủ nhân, nàng Mục Thu Bạch. Nhưng đi đến đâu? Xích Quỷ chỉ biết đi theo mẹ con Lan Lan, một cách vô thức.
Lan Lan quay lại nhìn Xích Quỷ, rồi bảo với mẹ điều gì đó. Nàng Uất Kinh Hồng lúc này mới ngừng chân, đứng lại để chờ Xích Quỷ đi tới.
Xích Quỷ đầu tóc rối bù, gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc, mặc chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, trước ngực thêu một bông hoa cúc màu xanh, chân lê cái xích sắt, kêu loảng xoảng.
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này, chờ cho Xích Quỷ bước đến gần, mới bảo:
_ Lan Lan! Muốn ngươi đi cùng nó, không biết ngươi có đồng ý hay không?
Cô bé Lan Lan lúc này, cầm lấy tay của Xích Quỷ, rồi nói:
_ Xích Quỷ thúc thúc! Hãy đi cùng mẹ với Lan Lan, hãy đi cùng với Lan Lan, nghe Xích Quỷ thúc thúc?
Xích Quỷ nhìn Lan Lan, rồi nhìn nàng Uất Kinh Hồng, Xích Quỷ mỉm cười, một nụ cười trông mới hiền hậu làm sao? Nàng Uất Kinh Hồng trông thấy mới nghĩ thầm:
_ Một người có nụ cười hiền hậu như vậy, không biết tại sao lại thành ra như thế?
Nàng Uất Kinh Hồng chợt nhớ đến mình, một con người đã nhịn nhục, để cho Lan Lan có cuộc sống bình yên. Nhưng giờ đây?
Nàng Uất Kinh Hồng cầm chặt lấy tay của Lan Lan, rồi bước đi, bên kia cô bé Lan Lan, lại cầm lấy tay của Xích Quỷ.
Ba người họ bước đi, trông giống một đôi vợ chồng, và một đứa con gái bé nhỏ.
Họ cứ đi như thế, cho đến khi.
Trời nay đã buông ánh nắng chiều. Một thứ ánh sáng trong ngày, khi mặt trời đã ngã về tây. Ánh nắng đã nhạt dần, cái bóng dài lêu nghêu trên mặt đường. Hai cái bóng cao lớn, với cái bóng nhỏ, đang dần dần trở nên dài hơn, rồi nhạt dần, theo ánh mặt trời. Mặt trời giờ đây, chỉ còn lại là thứ ánh sáng lóe lên, sau rặng núi xa mờ.
Bóng tối, đang dần dần buông xuống.
Từng cánh chim đang bay lượn, tìm về  tổ. Một buổi chiều hôm, khi con người, hay loài vật đều tìm về nhà, hay tổ của mình. Thì ở nơi đây, có ba người chẳng biết đi đâu? Về đâu?
Nàng Uất Kinh Hồng lúc này đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện ra, rằng mình đang ở một nơi chẳng có làng xóm.
Nàng Uất Kinh Hồng, đưa mắt nhìn Lan Lan rồi bảo:
_ Lan Lan! Chúng ta đi thêm một đoạn nữa xem có làng xóm, hay chùa chiền gì không, để nhờ qua đêm.
Nhưng cô bé Lan Lan lại bảo:
_ Mẹ ơi! Đi nữa cũng được, nhưng chân của Lan Lan lại chẳng chịu nghe lời.
Nàng Uất Kinh Hồng liền bảo với cô bé Lan Lan.
_ Lan Lan! Thân là nữ tử giang hồ, xông pha nơi chốn giang hồ, một chút khó khăn này có là bao, bao nhiêu lâu nay, mẹ chỉ muốn con có cuộc sống bình yên, chẳng tranh đấu ở nơi chốn giang hồ, nên không bắt con phải luyện tập võ nghệ. Nhưng kể từ bây giờ, con phải luyện tập võ nghệ, cũng như đương đầu với kẻ thù mạnh, để bảo vệ mạng sống của mình.
Cô bé Lan Lan, nghe nàng Uất Kinh Hồng bảo như vậy, liền gật đầu như đã hiểu. Nhưng vẫn nói:
_ Mẹ ơi! Cái chân của con chẳng chịu nghe lời. Lan Lan sẽ làm theo lời mẹ bảo. Nhưng không phải bây giờ được không?
Lúc này Xích Quỷ, thấy thế mới bảo:
_Lan Lan thấy chân đã mỏi, thì hãy leo lên lưng để Xích Quỷ thúc thúc cõng cho.
Xích Quỷ nói xong, liền khom lưng xuống, cô bé Lan Lan, liền quay sang nhìn nàng Uất Kinh Hồng. Nàng Uất Kinh Hồng, chỉ mỉm cười, rồi nói:
_ Nếu Xích Quỷ thúc thúc đã có ý như thế, nhưng cũng chỉ hôm nay thôi, còn ngày mai, con phải tự đi, cho đến khi nào không đi được nữa mới tính.
Cô bé Lan Lan nhoẻn miệng cười, rồi leo lên lưng của Xích Quỷ.
Xích Quỷ lưng cõng cô bé Lan Lan, đi bên cạnh nàng Uất Kinh Hồng. Hai người cứ vậy mà đi, cho đến lúc thấy bên đường, dưới gốc cây đa cổ thụ, có một ngôi miếu thờ Sơn Thần, tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho ba người nghĩ ngơi qua đêm, không phải chịu cảnh giường trời chiếu đất, ăn gió nằm sương.
Lúc này trên lưng của Xích Quỷ, cô bé Lan Lan, đang ngủ ngon lành. Hai người vội vàng bước vào trong miếu, nàng Uất Kinh Hồng, liền nhanh tay đỡ lấy cô bé Lan Lan.
Xích Quỷ bảo với nàng Uất Kinh Hồng.
_ Người hãy trông cô bé, để Xích Quỷ đi kiếm củi, chúng ta đốt lên, cho cô bé bớt sợ, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên, cô bé bước chân vào chốn giang hồ.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe Xích Quỷ, bảo như vậy mới nói:
_ Ngươi hãy đi nhanh về nhanh, chẳng cần cho nhiều củi đâu?
Xích Quỷ nghe thế, không nói gì nữa, chỉ kéo cái xích sắt kêu loảng xoảng, đi kiếm củi.
Xích Quỷ làm một loáng đã xong, ngọn lửa đã bùng lên trong ngôi miếu thờ Sơn Thần.
Nàng Uất Kinh Hồng, lấy trong cái tay nãi, mấy cái bánh đưa lên ngọn lửa hơ lại cho nóng.
Lúc này cô bé Lan Lan nghe mùi thơm  của bánh, nên mới thức dậy.
Cô bé hít hà mùi hương thơm của bánh rồi nói:
_ Mẹ ơi! Bánh thơm quá, Lan Lan nghe cái bụng kêu đói rồi nè?
Quả thật cái bụng của cô bé Lan Lan đã sôi lên sùng sục. Không chỉ cái bụng của Lan Lan sôi lên, còn có cái bụng của Xích Quỷ cũng đang sôi lên sùng sục.
Cô bé Lan Lan nghe cái bụng của Xích Quỷ sôi lên như vậy, mới bảo:
_ Mẹ ơi! Không những cái bụng của Lan Lan kêu đói, còn có cái bụng của Xích Quỷ thúc thúc nữa nè?
Nàng Uất Kinh Hồng nghe Lan Lan bảo như vậy, liền hỏi:
_ Xích Quỷ! Xem ra cả ngày nay, ngươi không có cái gì vào bụng hết cả hay sao?
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng hỏi như vậy, liền kể:
_ Lúc trưa, Lan Lan có cho Xích Quỷ này cái bánh nếp, giờ đến đây thấy có bánh nướng, nên cái bụng mới kêu lên như vậy.
Lan Lan nghe Xích Quỷ bảo vậy, mới nói:
_ Mẹ ơi! Quả thật như thế đó. Lúc mẹ cho con tiền mua bánh, con thấy Xích Quỷ thúc thúc, ngồi ở gốc cây, mới cho Xích Quỷ thúc thúc, một cái bánh đó mẹ.
Nàng Uất Kinh Hồng đưa tay xoa đầu Lan Lan, rồi bảo:
_ Con gái của mẹ, thật biết thương người, chỉ tiếc rằng mẹ muốn cho con, một cuộc sống bình yên, lại chẳng được.
Nàng Uất Kinh Hồng nói xong, liền đưa bánh cho Lan Lan và Xích Quỷ.
Nàng Uất Kinh Hồng lại nói:
_ Những cái bánh này, lúc trưa Uất Kinh Hồng này định làm cho Lan Lan ăn, nào ngờ đâu chúng ta lại ăn, ở một nơi xa lạ như thế này?
Xích Quỷ cầm lấy cái bánh từ tay của nàng Uất Kinh Hồng, vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon.
_ Bánh ngon! Bánh ngon! Đã lâu rồi không được ăn bánh ngon như thế này?
Nàng Uất Kinh Hồng nghe Xích Quỷ nói như vậy mới hỏi:
_ Xích Quỷ! Hình như đã lâu ngươi không được ăn no thì phải?
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng hỏi như vậy, mới suy nghĩ một chút, rồi bảo:
_ Hình như rất lâu rồi, Xích Quỷ chẳng nhớ mình đã ăn cơm, hình như đã quên mất.
Nàng Uất Kinh Hồng lại hỏi:
_ Xích Quỷ! Thế ngươi là nô tỳ của nhà nào?
Xích Quỷ đang ăn mới nói:
_ Xích Quỷ là nô tỳ của Mục gia trang.
Nàng Uất Kinh Hồng nghe Xích Quỷ bảo là nô tỳ của Mục gia trang mới bảo:
_ Xích Quỷ là nô tỳ của Mục gia trang sao?
Xích Quỷ nghe nàng Uất Kinh Hồng hỏi thế, liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                             Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro