Chương 3
Trời đã lúc tranh tối, tranh sáng. Ở nơi bằng phẳng còn thấy chút ánh sáng. Nhưng ở nơi rừng núi trùng trùng, điệp điệp, cây cối vây quanh thì trời như đã tối hẳn, chỉ có ánh sáng mờ mờ.
Một nơi như thế lại có một người đang nằm chết giấc, một lão bà cùng với chàng trai trẻ, mặc chiếc áo màu trắng trông đã cũ kỹ.
Lúc này chàng trai trẻ đang định phân bua với lão bà. Thì lão bà mới nói:
_ Này! Chàng trai trẻ, không lẻ chúng ta cứ đứng ở nơi đây mà nói chuyện hay sao? Chút nữa đêm tối, không làm bữa cho yêu tinh, yêu quái, cũng làm thức ăn cho loài lang sói, hùm, beo. Nay nhà của ta cũng không xa lắm, hãy đến nơi đó mà tá túc một đêm, rồi mai sáng lại lên đường.
Bạch Y Lang nghe thế thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng bụng lại bảo dạ.
_ Ở nơi rừng sâu, núi thẳm chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ma, quỷ cùng với lang sói, hùm beo. Thế mà lão bà này lại nói có nhà, chắc hẳn lão bà này không yêu tinh, thì cũng quỷ quái. Nhưng ta đã có máu tươi, cùng khẩu quyết của mấy vị đạo sĩ mà Bạch Y Lang đã học lỏm được. Vừa khi nãy, đã dùng để đuổi con ma có tiếng cười như thiếu nữ kia đi . Thì ít ra Bạch Y Lang này chẳng sợ yêu ma, quỷ quái nữa?
Trong lúc Bạch Y Lang đang đứng như phỗng, thì bà lão kia đã bước đi một đoạn đường. Lão bà nhìn thấy Bạch Lang vẫn đứng như phỗng mới bảo:
_ Thằng bé ngốc kia, sao vẫn đứng yên ở nơi đó? Ngươi muốn làm thức ăn cho lang sói, hùm , beo hay sao?
Bạch Y Lang nghe lão bà gọi, mới vội vàng xốc lấy vị thúc thúc của mình, mà chạy theo.
Bạch Y Lang chạy đến bên cạnh bà lão rồi nói:
_ Lão bà! Cháu có tên, có họ. Thế mà lão bà cứ gọi cháu là thằng bé ngốc sao?
Lão bà vừa đi vừa hỏi:
_ Ngươi nói ngươi có tên có họ, thế ngươi tên họ là gì? Ngươi có nói cho ta biết hay không? Mà ta trông cho dù ngươi có họ, có tên đi nữa, thì vẫn là thằng bé ngốc.
Bạch Y Lang bị bà lão nói như thế mà vẫn cười rồi nói:
_ Bạch Y Lang, lúc ở quê nhà cũng được xem là thông minh nhất. Thế mà đến nơi đây, lại bị bà lão một tiếng gọi là thằng bé ngốc, hai tiếng là thằng bé ngốc.
Lão bà vừa bước đi vừa hỏi:
_ Nhà ngươi là Bạch Y Lang?
Bạch Y Lang nghe lão bà hỏi như thế, mới bắt chước những vị anh hùng trong các vở tuồng mà nói:
_ Đi chẳng thay tên, đứng chẳng đổi họ, tai hạ đích danh họ Bạch tên Y Lang.
Lão bà vẫn bước đi, còn Bạch Y Lang vừa xốc lấy vị thúc thúc của mình lên vai, vừa đi theo lão bà.
Lúc này lão bà mới nói:
_ Ngươi tên họ là Bạch Y Lang chắc chẳng phải? Vả lại ngươi ở nơi làng quê, được xem là thông minh nhất, nhưng như thế cũng chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng mà thôi?
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như thế mới nói:
_ Lão bà nói sai rồi? Vì sao lại nói Bạch Y Lang chẳng phải ở họ Bạch?
Lão bà nghe Bạch Y Lang hỏi như thế mới nói:
_ Thứ nhất ngươi không thấy cái tên họ Bạch Y Lang của ngươi lại giống như màu áo, y phục của ngươi đang mặc hay sao? Cũng chỉ là người con trai mặc áo trắng đó sao?
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như thế mới nói:
_ Cháu vốn là họ Bạch, lúc nhỏ mới vừa sinh ra, trong tay đã cầm một mảnh vải màu trắng, vì thế gia phụ mới lấy đó đặt luôn Y Lang. Nhưng gia phụ lại bảo rằng ;_ Y là trong y học, chứ chẳng phải Y trong y phục. Còn nói Bạch Y Lang là ếch ngồi đáy giếng cũng có phần đúng, vì thế giờ Bạch Y Lang cùng với thúc thúc, mới đi ra khỏi làng quê, để thi thố với anh tài khắp đất nước một phen.
Lão bà vẫn bước đi, càng lúc càng nhanh hơn. Thế mà Bạch Y Lang vừa vác vị thúc thúc đang chết giấc lại theo bén gót.
Lão bà thấy vậy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn nói:
_ Ngươi nói hay lắm, muốn ra khỏi nơi làng quê, xóm nhỏ thi thố với anh tài khắp đất nước. Nhưng ta nói thì ngươi không nên lấy làm thẹn?
Bạch Y Lang nghe thế mới nói:
_ Lão bà có gì thì cứ nói? Bạch Y Lang chẳng có gì phải thẹn hết cả, đôi khi mình có khiếm khuyết, được người khác chỉ cho mà sửa đổi, mới thành được.
Lão bà gật đầu:
_ Có ý cầu tiến như thế cũng tốt. Nhưng cái gì mà nghe người khác nói hết, thì chẳng khác gì chuyện đẻo cày giữa đường đó sao?
Bạch Y Lang lúc này chỉ nói:
_ Đi một ngày đàng học một sàng khôn là như thế?
Lão bà nghe Bạch Y Lang nói như thế thì nói:
_ Ngươi nói rằng, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng theo ta thấy, ngươi chẳng học khôn được cái thứ gì cả? Hai chú cháu nhà ngươi, vừa bước chân ra khỏi làng quê, xóm nhỏ, đã bị ma nhát cho chạy bán sống, bán chết, quên cả mạng. Không chạy đâu lại chạy đến nơi rừng sâu, núi thẳm.
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như thế chẳng lấy làm tức giận mà cười nói:
_ Lão bà! Như thế cũng đã học được một bài học, sau này có bị đuổi thì cũng tìm đường quang mà chạy, chứ không thì chui vào bụi rậm.
Lão bà nghe Bạch Y Lang nói như thế, thì mỉm cười rồi nói:
_ Bạch Y Lang! Ngươi cũng thật là, nói như thế ngươi nghĩ sẽ bị đuổi lần thứ hai?
Bạch Y Lang vẫn bước đi theo bà lão rồi nói:
_ Cái khổ, cái khó, chẳng ai mong có lần thứ hai. Nhưng sự đời thì chẳng ai biết được kia chứ?
Lão bà chỉ nói:
_ Khi đó mong rằng người chẳng thấy nản lòng.
Bạch Y Lang cười bảo:
_ Có lần thứ hai Bạch Y Lang chẳng sợ ma đuổi nữa, mà con ma đó phải sợ Bạch Y Lang thì mới đúng hơn. Nói thì lão bà nói rằng Bạch Y Lang nói dóc. Nhưng vừa rồi bị con ma kia trêu chọc, Bạch Y Lang đã dùng khẩu quyết trừ ma, trừ quỷ của mấy vị đạo sĩ trên núi Tuyết, làm cho con ma kia phải bỏ chạy.
Lão bà gật đầu rồi nói:
_ Ma thì giờ đây ngươi chẳng sợ nữa. Nhưng người hay loài thú dữ thì ngươi tính sao? Không lẻ ngươi cũng lấy máu của mình, rồi đọc quyết hay sao?
Bạch Y Lang chỉ cười nói:
_ Bạch Y Lang đến Y Dược Phường học y, bốc thuốc làm gì nên tội mà bị người đuổi kia chứ? Còn loài thú dữ chỉ có ở nơi rừng sâu, núi thẳm, ở nơi kinh kỳ làm gì có?
Lão bà nghe Bạch Y Lang bảo thế mới nghĩ thầm:
_ Không biết ngươi là kẻ ngốc thật hay là kẻ giả dại đây không biết. Nói đến đâu ngươi đáp đến đó, thế mà đi đến giờ, ngươi cũng không hỏi nhà của ta ở nơi đâu? Không lẻ đi đến sáng mai ngươi cũng chẳng hỏi? Nhưng cũng thật là lạ, một người ở nơi thôn dã, theo hơi thở thì chưa luyện qua võ công. Thế mà trên vai vác theo một người lại đi theo ta bén gót. Thôi! Như thế cũng đủ rồi, nói thêm một câu nữa vậy.
Vì thế lão bà mới nói:
_ Theo ta nhìn thấy tướng của Bạch Y Lang ngươi, thì lúc ngươi đến kinh thành sẽ bị người đuổi, loài thú dữ cắn đó? Nhưng vì sao thì thiên cơ bất khả tiết lộ.
Bạch Y Lang nghe thế cũng chỉ nói:
_ Cái này sau này thì sau này tính. Giờ đây Bạch Y Lang chỉ muốn Bạch thúc thúc của Y Lang tỉnh giấc mà thôi.
Lão bà nghe Bạch Y Lang nói thế mới thở dài:
_ Ngươi nói học y, bốc thuốc. Thế mà một người chết giấc, ngươi cũng không biết làm cách nào cho thức dậy hay sao?
Bạch Y Lang nghe lão bà nói như vậy vội chống chế.
Nhưng lão bà đã nói với Bạch Y Lang:
_ Nhà của ta ở nơi kia? Mấy bước chân nữa thì đến.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy là đêm tối, với hàng triệu vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro