Chương 29
Một ngôi nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới tán cây xanh, xa với thôn làng. Một ngôi nhà nhỏ của một thiếu phụ đẹp, với đôi mắt buồn dưới làn mi cong vút.
Một ngôi nhà nhỏ, giờ đây với làn khói mỏng manh, đang bay lên giữa tầng không.
Nhìn thấy lần khói tím đang bay lên, đôi mắt của Xích Quỷ, cay xè. Cái mùi thơm của rơm rạ, bị đốt cháy, lan tỏa, bay vào mũi của Xích Quỷ, cái mùi thơm thân quen, làm cho Xích Quỷ đứng nhìn mãi, làn khói tím đang bay giữa tầng không.
Xích Quỷ nhìn mãi làn khói tím, ở nơi căn bếp của nhà Lan Lan.
Lúc này, trước cái sân nhỏ, Lan Lan đang đùa giỡn với con Vàng. Một cô bé, một con chó, đang chơi đùa cùng nhau ở nơi cái sân nhỏ, thì một người đàn bà mập mạp, đem theo mấy người đàn ông lực lưỡng, tay cầm roi, cầm gậy bước vào.
Người đàn bà mập mạp, mang một chiếc áo dài có thêu kim tuyến, quần trắng, ở cổ đeo lủng lẳng bao nhiêu vòng vàng, chân mang guốc mộc, miệng nhai trầu.
Người đàn bà mập mạp vừa bước vào, con Vàng liền sủa lên. Nhưng đã bị người đàn ông lực lưỡng, phang ngay cho một gậy, kêu lên một tiếng ăng ẳng, cúp đuôi chạy ngay vào trong nhà, chui xuống gầm chạn nằm yên lặng.
Cô bé Lan Lan nhìn thấy mấy người kia, vừa đánh con vàng như vậy, liền đưa tay chống nạnh quát lên:
_ Tại sao bà lại đánh con Vàng của Lan Lan?
Người đàn bà mập mạp kia nghe Lan Lan, tay chống nạnh, lại quát lên như vậy, mới nói:
_ A! Con ranh này, mày dám nói bà như thế sao? Cái đồ lớn lên, rồi cũng lăng loàn trắc nết, như con mẹ của mày mà thôi.
Người đàn bà đó nói xong liền đưa tay tát cho Lan Lan một cái, ngã lăn quay ra đất. Trên má trắng trẻo của Lan Lan, nay in hình bàn tay to lớn của, người đàn bà mập mạp kia.
Cô bé Lan Lan, tay ôm lấy má, khóc thét lên.
_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con.
Lúc này mẹ của Lan Lan từ trong căn bếp liền chạy ra, vừa nhìn thấy người đàn bà mập mạp kia, liền quỳ xuống trước mặt, lạy như tế sao.
_ Tỉ tỉ! Xin hãy tha cho mẹ con của muội một con đường sống. Tỉ tỉ! Xin có đánh, hãy đánh Uất Kinh Hồng này. Con trẻ vô tri, có vô lễ với tỉ tỉ, thì người làm mẹ này xin chịu hết.
Người đàn bà mập mạp kia, nghe những lời của Uất Kinh Hồng, người mẹ của cô bé Lan Lan, nói như thế, liền cười lớn:
_ Hôm nay ta không đánh ngươi như mọi bữa, mà đánh con bé Lan Lan, cho đến chết.
Mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, nghe người đàn bà mập mạp kia nói như thế, mới kêu lên.
_ Tỉ tỉ! Uất Kinh Hồng này từ xa đến nơi đây, xin tá túc ở nơi đất nhà người, vào làm ở nơi nhà của tỉ tỉ, để kiếm miếng rau, miếng cháo cho qua ngày, đoạn tháng, nào dám tơ vương đến chức cao, phận lớn, như tỉ tỉ đã nghĩ, tỉ tỉ có đánh, xin hãy đánh Uất Kinh Hồng này, mà tha cho con trẻ.
Người đàn bà mập mạp kia nghe mẹ của Lan Lan, nói như vậy, liền bảo.
_ Hôm nay, ta không chỉ đánh ngươi, mà còn đánh luôn cả con bé ranh kia.
Người đàn bà mập mạp kia nói xong liền quay lại bọn người dưới, bảo:
_ Hãy đánh con đàn bà lăng loàn, trắc nết, kia cho ta.
Người đàn bà đó gằn giọng.
_ Đánh chết nó cho ta.
Bọn người dưới được lệnh của chủ nhân, liền nhắm người của mẹ Lan Lan đánh tới tấp. Mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, chỉ biết ôm chặt lấy đầu, còn mặc kệ cho bọn người kia đánh vào lưng.
Người đàn bà mập mạp kia, nhìn bọn người dưới đánh mẹ của Lan Lan như thể chưa hả giận, liền nhìn qua Lan Lan tay đang ôm má ngồi gần đó.
Người đàn bà mập mạp kia, bước đến gần Lan Lan, đưa tay túm lấy tóc của cô bé.
Nhưng lúc này có tiếng quát lên:
_ Ngươi dám!
Từ trong bụi rậm, một người trông như quỷ, với cái xích sắt kêu loảng xoảng đang từ từ bước đến.
Thì ra, Xích Quỷ đang núp trong bụi cây, nhìn ra, thấy người đàn bà mập mạp kia, đang đánh mẹ của Lan Lan, có cái gì bất nhẫn, nay thấy bọn người đó đang chuẩn bị đánh Lan Lan mới lao ra.
Bọn người kia nghe tiếng quát, liền quay lại nhìn, thấy một người khuôn mặt sẹo ngang, sẹo dọc, tóc tai rũ rượi, mang chiếc áo màu đỏ có thêu kim tuyến, trước ngực thêu bông hoa cúc màu xanh, chân bị xích, bằng xích sắt đang đi tới.
Bọn chúng lúc đầu kinh khiếp, nhưng nhìn kỹ, thì lại thấy đó là một người bị xích bằng xích sắt.
Một tên thấy vậy thì bảo:
_ Cứ tưởng là thần thánh phương nào? Thì ra chỉ là một tên nô tỳ, trốn khỏi tay của chủ nhân.
Người đàn bà mập mạp kia, trong lúc nhìn thấy hình dạng của Xích Quỷ như thế, thấy sợ đến mức muốn chết ngất đi được, nay nghe tên người dưới bảo như thế, mới lấy lại quyền uy, bảo với mẹ của Lan Lan.
_ Ngươi không phải là loại đàn bà lăng loàn, trắc nết, sao lại chứa chấp đàn ông, như ma quỷ ở nơi nhà của mình?
Người đàn bà mập mạp kia nói đến đó lại rít lên, như đỉa đói.
_ Ngươi đến nơi nhà của bà, đã mồi chài chồng của bà, đem của ngon vật lạ cho ngươi, lại ở nơi đây nuôi trai, nuôi cái thứ nô tỳ, người trông chẳng ra người, lại trông như quỷ.
Người đàn bà kia đưa mắt nhìn Lan Lan, lại bảo với bọn người dưới.
_ Các ngươi hãy đánh tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia cho ta. Đánh!
Bọn người kia thấy thế, mới lao đến vung gậy, vung roi đánh Xích Quỷ. Xích Quỷ định ra chiêu, vung thanh đoản kiếm, để đánh bọn người kia.
Nhưng cái hình ảnh, từng thân người bị Xích Quỷ giết chết, ở nơi con sông, cùng cảnh núi non hùng vĩ đẹp như một bức tranh sơn thủy, làm cho Xích Quỷ, thu tay lại, mặc cho bọn người kia, đánh đấm mặc sức.
Ở trước cái sân nhỏ có ba con người đang yên lặng, trước cảnh đòn roi của một người đàn bà mập mạp. Một người đàn bà, trong lúc ghen tuông, người chồng của mình, có tình ý với một người thiếu phụ, từ nơi xa khác đến nương nhờ ở đất này.
Người chồng của người đàn bà kia thấy hai mẹ con Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, không người thân thích, mới giúp cho một ít vật chất.
Nào ngờ đâu, người đàn bà mập mạp kia biết được, trong cơn ghen tuông mù quáng, thường xuyên qua nhà của mẹ con Lan Lan, đánh đập nàng Uất Kinh Hồng.
Cũng không biết tại sao? Nàng Uất Kinh Hồng chẳng phản kháng chống cự, chỉ khom mình chịu trận, lại làm cho người đàn bà mập mạp kia, càng làm già hơn.
Hôm nay người đàn bà mập mạp kia, quyết ý, sang nhà mẹ con Lan Lan, đánh nàng Uất Kinh Hồng, cho hả dạ.
Thế mà ở nơi đâu, còn xông ra một tên nô tỳ, người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, thế thì hôm nay, bà sẽ cho các ngươi biết tay.
Người đàn bà mập mạp kia, nghĩ là làm, liền đưa tay túm lấy tóc của Lan Lan, rồi cầm lấy một cái gậy, đang định phang cho Lan Lan một gậy, thì có tiếng người quát lên.
_ Ngươi muốn chết sao?
Lúc này mẹ Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng, đưa tay gạt phăng bọn thuộc hạ của người đàn bà mập mạp kia, ngã lăn ra đất.
Người đàn bà mập mạp kia, nghe mẹ của Lan Lan, nàng Uất Kinh Hồng quát lên như thế, mới đưa mắt quay lại nhìn, thấy mẹ của Lan Lan, mắt long lên sòng sọc, bàn tay cong lên như vuốt chim ưng, chụp xuống chính tâm của người đàn bà mập mạp kia.
Bàn tay chụp xuống chính tâm, của người đàn bà mập mạp kia, lúc thu lại đã bấu theo một mảng thịt lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro