Chương 28
Trong khi liên minh chính nghĩa, được các trang chủ khởi xướng, với sự lãnh đạo của các vị thần tăng, đạo trưởng, đức cao vọng trọng, đang truy tìm tung tích của Xích Quỷ, để tiêu diệt, trả thù cho những người đã bị Xích Quỷ giết hại.
Liên minh chính nghĩa phát thiệp, đi khắp chốn giang hồ, kêu gọi các anh hùng, hào kiệt đoàn kết, tiêu diệt Xích Quỷ, đem lại bình yên cho giới giang hồ võ lâm.
Thế mà Xích Quỷ, chẳng hay biết, lê cái xích sắt kêu loảng xoảng, đi tìm vị tiểu thư mập Mục Thu Bạch, vị tiểu thư đã mua Xích Quỷ với năm tiền.
Trời đất bao la, biết đi đâu để tìm vị tiểu thư mập, Mục Thu Bạch?
Cho dù như thế nào, thì Xích Quỷ cứ đi, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.
Một hôm, Xích Quỷ đi đến một vùng giữa kinh thành Thăng Long với phủ Thiên Trường.
Một con người mang chiếc áo, màu đỏ, chân bị xích, bằng xích sắt, với tiếng kêu loảng xoảng, gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc, làm cho bàn dân thiên hạ kinh hãi.
Trời đã lúc giữa trưa, Xích Quỷ trông thấy, một cái quán, có bán thức ăn, cùng với các thức uống, cho khách bộ hành, người ghé qua. Xích Quỷ lúc này, trong người chẳng có một văn tiền, cắc bạc để kiếm miếng ăn. Nhưng mùi hương thơm của thức ăn, cứ làm cho cái bụng của Xích Quỷ, sôi lên sùng sục, nước miếng cứ ứa ra, làm cho Xích Quỷ, cứ lần theo mùi hương thơm của thức ăn tìm đến.
Tên tiểu nhị trông thấy Xích Quỷ, mặt tái xanh, liền kêu lên:
_ Quỷ! Quỷ!
Khách bộ hành, người qua đường, đang ngồi ăn uống, đều ngừng tay lại đưa mắt nhìn một người, trông như quỷ, đang từ từ bước vào quán.
Xích Quỷ bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh, thấy khách đang ngồi nghỉ ngơi, dùng bữa nhìn mình với ánh mắt kinh khiếp như thế, liền quay người bước ra.
Xích Quỷ bước đi đến một cái cây sum suê bóng mát, mới lấy phép thiền định để tỉnh toạ. Xích Quỷ đang tỉnh toạ, thì có tiếng người cười nói:
_ Thúc thúc đói rồi phải không?
Xích Quỷ nghe có tiếng người hỏi, mới mở mắt ra nhìn. Trước mặt là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, tóc thắt bím, lắc lắc đầu, mỉm cười với Xích Quỷ, đưa mấy cái răng sún, lom lom nhìn từng vết thương trên khuôn mặt của Xích Quỷ.
Xích Quỷ thấy thế mới hỏi:
_ Cô bé không thấy sợ ta sao? Một kẻ trong như quỷ thế này?
Cô bé lắc lắc đầu:
_ Quỷ đã bị xích chân, cũng không làm gì được con người. Nhưng quỷ đã đói bụng, có muốn ăn hay không?
Xích Quỷ nghe cô bé hỏi như thế, mới thở dài, rồi gật đầu:
_ Quả thật lúc này quỷ cũng đã đói, đến cái bụng đã sôi lên sùng sục đây nè.
Cô bé nghe Xích Quỷ nói như thế, mới đưa cho Xích Quỷ, cái bánh nếp nhân đậu xanh.
Xích Quỷ cầm lấy cái bánh nếp nhân đậu xanh, ăn ngon lành, vừa ăn, vừa hỏi:
_ Tiểu muội muội! Ai nhìn thấy ta cũng kinh khiếp, như nhìn thấy quỷ, còn tiểu muội muội lại không sợ như thế? Có phải vì chân của ta bị xích bằng, xích sắt, nên mới không sợ có phải không?
Vị tiểu muội muội kia lắc đầu:
_ Tiểu muội muội không sợ khi nhìn thấy thúc thúc, là vì mẹ của tiểu muội muội cũng bị như thế.
Xích Quỷ nghe vị tiểu muội muội nói mẹ mình cũng bị như thế, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Nhà của tiểu muội muội ở nơi đâu? Mẹ của muội cũng bị như ta, sao muội muội lại chỉ một mình ở nơi đây?
Vị tiểu muội muội nghe Xích Quỷ hỏi như thế, liền bảo:
_ Nhà muội muội cách đây không xa, mẹ cho muội tiền ra đây mua bánh nếp để ăn. Nhưng nhìn thấy thúc thúc vào quán ăn, chẳng mua gì cả, lại quay ra, ngồi ở nơi đây. Thúc thúc, có mấy bữa mẹ đi làm chưa về, nên muội mới đến quán này, để ngửi mùi thơm của thức ăn, rồi ngồi ở nơi đây chờ mẹ về mua thức ăn cho muội.
Xích Quỷ nghe cô bé nói như thế, mới nhìn cái bánh trên tay của mình, cái bánh nếp nhân thịt, đã bị Xích Quỷ, trong lúc đói bụng ăn gần hết mất rồi.
Xích Quỷ lúc này ngượng chín mặt, mới bảo với cô bé.
_ Tiểu muội muội, ta đã ăn mất rồi, chẳng để dành phần cho tiểu muội muội. Ta quá thật không ra gì?
Cô bé lắc lắc đầu:
_ Thúc thúc không phải lo, Lan Lan đã ăn rồi, Lan Lan còn nhỏ, ăn chút xíu là đã no rồi.
Xích Quỷ nghe thế mới hỏi:
_ Tiểu muội muội, tên gọi của muội là Lan Lan?
Cô bé gật đầu rồi hỏi:
_ Thế thúc thúc tên gọi là gì?
Xích Quỷ lắc lắc đầu, khi cô bé Lan Lan hỏi đến tên của mình.
_ Ta là Bạch Y Lang, là Vương Lang, giờ đây là Xích Quỷ, một cái tên gọi mà ai trông thấy cũng kinh khiếp.
Lan Lan nhìn lom lom vào mặt, rồi nhìn cái chân của Xích Quỷ, rồi bảo:
_ Có phải thúc thúc tên gọi là Xích Quỷ có phải không?
Xích Quỷ nghe cô bé nói đúng tên của mình, liền mỉm cười, một nụ cười với gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc, cũng làm cho kẻ khác kinh sợ.
Xích Quỷ gật đầu:
_ Lan Lan giỏi quá. Lan Lan đã đoán trúng tên của thúc thúc rồi đó, quả thật thúc thúc tên gọi là Xích Quỷ.
Lan Lan nghe Xích Quỷ nói như thế mới hỏi:
_ Xích Quỷ thúc thúc! Có phải tên gọi Xích Quỷ là cha mẹ của thúc thúc đặt cho không?
Xích Quỷ nghe Lan Lan hỏi vậy chỉ lắc đầu. Cô bé Lan Lan lúc này với khuôn mặt buồn bã nói với Xích Quỷ.
_ Có phải người xích cái xích này, vào chân của thúc thúc, đã đặt tên cho thúc thúc, có phải không?
Xích Quỷ chỉ nhìn cô bé Lan Lan, một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, với cái trán thông minh, lại giàu lòng thương người, liền gật đầu.
Cô bé Lan Lan đang định nói thêm gì đó với Xích Quỷ, thì một thiếu phụ, đi đến, rồi gọi:
_ Lan Lan! Đi về thôi, không được nói chuyện với người lạ.
Cô bé Lan Lan nghe mẹ bảo như thế, mới nói:
_ Xích Quỷ thúc thúc! Lan Lan chẳng xem thúc thúc là người lạ, nên mới nói chuyện với thúc thúc, giờ mẹ gọi Lan Lan phải về đây.
Cô bé Lan Lan đứng dậy, vừa chạy, vừa nhảy chân sáo, đến bên cạnh mẹ của mình.
Người thiếu phụ tay dắt lấy tay của Lan Lan bước đi. Cô bé Lan Lan nói gì với mẹ, làm cho người thiếu phụ quay lại nhìn Xích Quỷ.
Một thiếu phụ đẹp, nhưng đôi mắt đượm buồn, của người có nhiều uẩn khúc trong lòng. Người thiếu phụ kia, nhìn Xích Quỷ một lát, rồi cúi đầu xuống nói với cô bé Lan Lan những điều gì đó, làm cho cô bé Lan Lan cười lên vui sướng.
Nhìn hai mẹ con Lan Lan vừa đi, vừa nói chuyện, lại cười nói vui vẻ, làm cho Xích Quỷ nhớ lại những ngày thơ ấu.
Lúc còn là thằng bé Bạch Y Lang, cũng được mẹ dắt vào nhà ngoại chơi, hai người vừa đi, vừa cười, lại nhìn những cánh buồm xuôi ngược trên dòng sông quê.
Một khung cảnh thiên nhiên êm dịu thoáng qua trong lòng của Xích Quỷ, làm cho Xích Quỷ ngồi thừ một lát, rồi đứng dậy bước theo hai mẹ con Lan Lan.
Có lẻ trong lòng của Xích Quỷ, Lan Lan là khoảnh khắc như làn gió mát thổi qua, làm cho tâm hồn đau khổ, của con người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, thoáng một niềm vui.
Xích Quỷ bước theo một cách vô thức, tiếng xích kêu loảng xoảng vang lên. Xích Quỷ cứ thế bước đi, lúc trước mặt của Xích Quỷ là một căn nhà nhỏ, với con vàng đang nằm trước sân. Con vang thoáng nghe mùi lạ, liền sủa toáng lên.
Cô bé Lan Lan từ trong nhà chạy ra, đưa mắt nhìn quanh thấy chẳng hề có một ai, mới quát con vàng. Con vàng bị cô bé Lan Lan quát nạt, mới cúp đuôi chạy vào nhà.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro