Chương 24
Thiên Trường là nơi phát tích của vua, lại là dinh phủ của thái thượng hoàng.
Lúc này trên đường phố của phủ Thiên Trường, người người đi lại tấp nập, quan binh, khách giang hồ đi lại không ngớt.
Trong dòng người tấp nập đó, có một người mang chiếc áo màu đỏ thêu kim tuyến, lại có đoá hoa cúc màu xanh trước ngực.
Người đó với gương mặt đầy vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt, chân lại đeo sợi xích sắt, một bước đi, một tiếng kêu loảng xoảng.
Khách giang hồ chẳng thiếu gì, quái nhân, quái kiệt, nên người như thế, cũng không lạ gì?
Phủ Thiên Trường không biết có chuyện gì đang xảy ra, mà khách giang hồ lại đến nơi đây nhiều như vậy?
Thì ra ở nơi đây thái thượng hoàng đang tổ chức thi, ai là thiên hạ đệ nhất nhân.
Triều đình mở khoa thi cho người học chữ lấy đổ đầu làm việc cho quan gia.
Giảng Vũ đường, cho các vương tôn, quý tộc luyện võ, học binh thư, trở thành tướng lĩnh.
Còn ở nơi đây, thái thượng hoàng tổ chức cho người giang hồ, thi thố tranh cái danh thiên hạ đệ nhất nhân.
Ở nơi bãi đất trống, một cái lôi đài được dựng lên, cao đến mấy thước để cho người đến xem náo nhiệt, được trông thấy.
Cờ xí rợp trời, chiêng trống đánh liên miên bất tận, thế mà chẳng hề có một khách giang hồ nào, dám lên lôi đài thách đấu với anh hùng thiên hạ, để tranh cái chức thiên hạ đệ nhất nhân.
Tuy rằng chẳng ai lên, để tranh cái chức danh thiên hạ đệ nhất nhân. Thế mà xung quanh phủ Thiên Trường, người người đang đánh nhau chí mạng, thân thể nằm ngổn ngang, la liệt. Quan phủ biết chuyện cũng chẳng tham gia vào cái chuyện đánh nhau của khách giang hồ. Có chăng quan phủ cho người đi dọn dẹp, mai táng, chôn cất, kẻo làm ô uế cuộc sống của người dân lương thiện.
Ở nơi cái xứ ấy, cái cảnh long xà lẫn lộn như thế? Xích Quỷ lại tìm đến nơi đó. Xích Quỷ đến nơi đó để tìm Mục Thu Bạch.
Xích Quỷ từ hang động phía sau Phúc Lâm tự, quay trở lại nơi ở của Mục Thu Bạch, thấy ở nơi đó, chỉ là một gia trang đã đổ nát, hoang tàn.
Xích Quỷ đào bới trong đống hoang tàn kia, xem có hình hài của Mục Thu Bạch hay không? Nhưng tất cả chỉ là một đống hoang tàn, nào thấy một dấu vết của Mục Thu Bạch.
Xích Quỷ nhìn quanh, chẳng thấy một người nào, vốn là người của tiểu thư hết cả.
Sau một người đóng quan tài cho bà con ở phố phường, mới bảo với Xích Quỷ.
_ Một đêm nọ bà con lối xóm đang ngủ ngon lành, thì ở nơi gia trang của tiểu thư Mục Thu Bạch, vang lên tiếng đánh nhau. Mọi người ở xung quanh thấy sợ hãi, vạ lây, chẳng ai dám đến gần, cho đến lúc mặt trời lên cao, chẳng còn tiếng đánh nhau nữa, các hương thân phụ lão, bà con lối xóm, mới đến nơi. Lúc này chỉ thấy người chết la liệt, nằm chồng chất lên nhau, chẳng phân biệt được ai với ai? Cũng không biết là người phương nào? Báo lên quan trên, thì quan bảo rằng; ,_ Nhà họ Mục là khách giang hồ, lấy luật giang hồ mà xử, mạnh được, yếu thua, rồi giao cho các hương thân phụ lão lo liệu lấy. Các hương thân phụ lão, bà con lối xóm, mới bán trâu bò, ruộng đất của nhà họ Mục để lo liệu việc ma chay, tống táng.
Người đóng quan tài, ghé vào tai của Xích Quỷ nói nhỏ:
_ Qua cái đận ấy, ta đây cũng kiếm được bộn tiền.
Người đóng quan tài nói xong mừng ra mặt, lắc lắc đầu nói:
_ Không có cái đận đó, thì chỉ nhờ đến các cụ đã mãn tuổi trời, cưỡi hạc quy tiên, một năm được năm, bảy cái cũng không ăn thua gì?
Người đóng quan tài khoe với Xích Quỷ xong lại hỏi:
_ Ngươi thân là nô tỳ, người ta mua về, lấy áo thọ của người chết cho mặc, lại lấy xích, xích chân, sao còn quay lại nơi đây làm gì kia chứ? Thế mà còn hỏi tung tích các vị tiểu thư họ Mục làm gì? Họ là những người giang hồ, xem trời bằng vung, treo mạng mình nơi mũi đao, mũi kiếm.
Xích Quỷ nghe thế mới hỏi:
_ Đại thúc! Nhà họ Mục có bốn người luôn sao? Họ trông như thế nào? Đại thúc có biết họ ở nơi đâu hay không?
Người đóng quan tài lắc đầu:
_ Ta chẳng biết những người khác ở nơi đâu? Chỉ có điều, bốn tỉ muội họ Mục giống nhau như khuôn đúc, chỉ phân biệt bằng chữ lót xuân, ha, thu, đông, tính tình cổ quái như tên lót vậy?
Người đóng quan tài đến giờ mới hỏi Xích Quỷ.
_ Xích Quỷ! Ngươi thân phận là nô tỳ, giờ chủ nhân của ngươi chẳng biết lạc lõng ở nơi đâu? Hay là ngươi ở lại làm việc cho ta, một người đóng quan tài, cũng không cần khuôn mặt phải ưa nhìn, ngươi ở lại làm với ta có cơm ăn, cũng hơn phải lang thang đầu đường xó chợ?
Người đóng quan tài nói chẳng sai. Một người có khuôn mặt trông như ma quỷ thế kia, chân lại bị người lấy xích, xích chân, ai trông thấy cũng chết khiếp đi ấy, còn ai muốn cưu mang kia chứ? Thế mà Xích Quỷ lắc lắc đầu:
_ Xin đa tạ đại thúc đã quan hoài, nhưng Xích Quỷ phải đi tìm tiểu thư Mục Thu Bạch, chỉ có tiểu thư mới có chìa khóa để mở khóa ở nơi chân của Xích Quỷ.
Người đóng quan tài nghe Xích Quỷ nói như thế, cũng chỉ biết chép miệng thở dài:
_ Trời đất bao la, biết đi đâu mà tìm tiểu thư họ Mục kia chứ? Nếu như không tìm được vị tiểu thư họ Mục kia, thì hãy quay lại nơi ta, ở nơi đây không thiếu việc, thiếu cơm cho ngươi.
Xích Quỷ nghe người đóng quan tài nói như thế, chỉ chắp tay vái một vái, nói lời đa tạ đã quan hoài đến kẻ lạc sông, lạc chợ.
Xích Quỷ từ biệt người đóng quan tài lên đường đi tìm tiểu thư Mục Thu Bạch. Xích Quỷ vừa đi vừa nhớ lại chuyện ở nơi Phúc Lâm tự.
_ Khi đó, khi ta vừa thức dậy, khi ngủ say dưới gốc đa cổ thụ, người đã quan tâm, hỏi han, đến từng vết sẹo trên gương mặt của ta, người đó chắc hẳn là Mục Xuân Bạch, còn người ta, chào hỏi, chỉ hừ lạnh, mà không trả lời, đó hẳn là Mục Đông Bạch, còn người ta vừa gọi tiểu thư, tiểu thư, đã quay lại, đánh ta một chưởng đến hộc máu mồm, đó là Mục Hạ Bạch, bốn vị đó cùng cha mẹ, phụ mẫu sinh ra hình dạng giống nhau như khuôn đúc, thế mà tính tình khác nhau. Một năm thời tiết có bốn mùa khác nhau, nhà họ Mục cũng có bốn tỉ muội, tính tình nóng lạnh như bốn mùa của một năm, cũng thật là kì lạ.
Xích Quỷ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn trời, chỉ thấy một bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có cánh chim đang chao liệng trên bầu trời xanh. Xích Quỷ lắc lắc đầu:
_ Giờ đây Xích Quỷ này phải đi đâu để tìm tiểu thư đây? Trời đất bao la, Xích Quỷ này lại chẳng có một chỗ để dung thân, ở lại với người đóng quan tài để chờ đợi tiểu thư quay lại, kiếm đủ năm tiền cho tiểu thư, tháo xích sắt, rồi muốn đi đâu thì đi? Nhưng đi đâu mới được kia chứ?
Xích Quỷ nghĩ xong lại cười buồn:
_ Cho dù có sợi xích hay không? Thì với gương mặt của ta cũng làm cho người khác phải chết khiếp, Xích Quỷ, từ lúc này, cho đến lúc gặp đại thúc kiếm cái hòm, kiếp này ta sẽ là Xích Quỷ, Xích Quỷ cho đến hết đời.
Xích Quỷ đi như người vô định, cứ đi như thế, có lúc ngủ bụi, ngủ bờ, côi cút một mình, lúc nắng vàng ấp áp lại tựa lưng vào gốc cây để đánh một giấc. Khi thì trăng sáng, xăm xăm đi một mình, có lúc như thế làm cho khách đi đường phải kinh khiếp. Một đồn hai, hai đồn thành ba, tiếng đồn chẳng mấy chốc bay xa. Người người kháo với nhau rằng, có con ma mặc áo đỏ, khuôn mặt gớm ghiếc nữa đêm, chân bị xích, bằng xích sắt, nữa hôm, nữa đêm đuổi bắt người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro