Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Một đêm của Xích Quỷ cũng qua mau.
Xích Quỷ bước ra ngoài, nhìn về phía Phúc Lâm tự, chỉ thấy làn khói mỏng đang bay lên.
Xích Quỷ tự nhủ:
_ Không biết giờ đây tiểu thư ra sao rồi? Nếu tiểu thư không sao sẽ đến đây để tìm mình? Giờ đây mình phải an táng cho vị tăng nhân kia mới được.
Xích Quỷ nhìn quanh thấy có một nơi đắc địa, liền đem di thể của vị tăng nhân kia đem đi chôn cất.
Xích Quỷ chẳng có cái gì để đào bới, nên mới lấy đá chất thành đống, lập thành ngôi mộ, cũng không biết vị  tăng nhân kia tên gì, nên khi chôn cất xong liền quỳ xuống vái lạy gọi là Vô Danh tăng.
Xong công việc, mới quay lại hang động ngồi chờ Mục Thu Bạch quay lại đón. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Mục Thu Bạch quay lại đón, thỉnh thoảng lại nghe ở Phúc Lâm tự có tiếng người quát hỏi, rồi tiếng va chạm của binh khí.
Xích Quỷ nghe thế vô cùng ngạc nhiên, tự nhủ:
_ Không lẻ họ đánh nhau từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa xong?
Lúc này ánh dương quang làm cho hang động sáng tỏ. Xích Quỷ bước vào  phía trong, nơi vị Vô Danh tăng viên tịch, đưa mắt nhìn quanh.
Theo ánh sáng lóe của mặt trời, Xích Quỷ nhìn thấy trên vách của hang động có đồ hình, các tư thế võ công.
Xích Quỷ thấy thế mới từ từ quan sát các đồ hình, ở nơi kia có di ngôn của vị Vô Danh tăng kia.
Xích Quỷ nhìn từng dòng chữ khắc sâu trên vách động. Đại khái vị Vô Danh tăng kia để lại di ngôn cho hậu thế. Thì ra vị tăng nhân này vốn người của Phúc Lâm tự. Vô Danh tăng vốn người tu hành, nhưng chẳng chịu thanh quy giới luật, ngang tàng, tung hoành khắp chốn giang hồ, chẳng chịu để thua kém một ai. Nhưng vì tính khí hiếu thắng, mới gây ra đại hoạ, có một lần ngao du qua chốn kia, vì tính khí nóng nảy, nên quá tay đánh chết người vô tội, đến khi hối hận thì quá muộn, bèn quay lại Phúc Lâm tự, thế nhưng chẳng còn mặt mũi nào gặp sư trưởng, bèn lánh thân ở nơi hang động ở sau  Phúc Lâm tự, ngày ngày nghe tiếng chuông chùa để sám hối, để chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra, bèn lấy dây xích, xích chân của mình lại.
Vô Danh tăng còn nói thêm rằng:
_ Trong lúc sám hối ở trong hang động mới nghĩ ra một pho quyền chưởng, đặt là Phật Tâm quyền, người nào rồi cát bụi cũng trở về với cát bụi, đem theo xuống suối vàng cũng thấy đáng tiếc, nên lưu lại trên vách động, tặng người hữu duyên, chỉ mong người có duyên hãy giữ vững tấm lòng nhân, kẻo ta ở nơi suối vàng chẳng an lòng.
Ở dưới dòng lưu bút có ghi rằng.
Người lúc sống chẳng lưu  tên tuổi, cũng chỉ sợ làm xấu sư môn, chết đi rồi cũng chỉ cát bụi trở về cát bụi, ba tấc đất vùi thân ta là được rồi.
Xích Quỷ đọc xong từng dòng chữ khắc trên vách động, của vị tăng nhân  chẳng để lại tên tuổi, cái vị tăng nhân mà Xích Quỷ gọi là Vô Danh tăng.
Xích Quỷ đọc xong những dòng chữ kia, là lại xem những đồ hình mà vị Vô Danh tăng kia để lại.
Bên cạnh những đồ hình, Vô Danh tăng còn ghi lại những  lời chú thích để cho người sau hiểu hết ý nghĩa của Phật Tâm quyền.
Phật Tâm quyền, Vô Danh tăng nghĩ ra lúc người đã xích chân, nên cũng giống với hoàn cảnh của Xích Quỷ lúc này.
Phật Tâm quyền có chín chiêu, một chiêu có đến chín thức biến hóa, vị chi có đến tám mươi mốt thức biến hóa.
Xích Quỷ nhìn thấy những đồ hình kia mới nghĩ:
_ Những chiêu thức này thật tinh diệu, lại không có ý sát địch, nên Vô Danh tăng mới gọi pho quyền chưởng này là Phật Tâm quyền.
Xích Quỷ nhìn thấy thế liền luyện tập, từng chiêu thức, từ một đến chín cho đến khi thuần thục mới ngừng lại. Khi đến chiêu cuối cùng, thấy có một dòng chữ, hãy xóa bỏ tất cả khi đã luyện xong.
Nhưng Xích Quỷ cho dù đã luyện tập thành công pho Phật Tâm quyền, cũng không có cách gì phá bỏ được, các đồ hình mà Vô Danh tăng đã lưu lại.
Xích Quỷ đưa mắt nhìn quanh, thấy ở góc hang động một cái hộp, liền bước đến gần, đưa tay mở cái hộp ra,  tìm vật  sắc nhọn, để xóa đồ hình của Phật Tâm quyền mà Vô Danh tăng lưu lại. Xích Quỷ mở chiếc hộp ra, ở trong đó có thanh đoản kiếm, cùng một cuốn sách đã ố vàng.Thì ra đó là một cuốn kiếm phổ.
Xích Quỷ nhìn cuốn kiếm phổ chẳng có tên gọi gì cả, mới nghĩ:
_ Chắc thanh kiếm, cùng với cuốn kiếm phổ này là của Vô Danh tăng, trước lúc người vào hang động  để sám hối, giờ đây muốn xóa bỏ đồ hình, thì  mình phải luyện cho được cuốn kiếm phổ này?
Nghĩ là làm, Xích Quỷ liền đi tìm quả dại để ở nơi hang động, dùng khi đói bụng. Cứ thế, Xích Quỷ ngày ngày luyện kiếm, luyện Phật Tâm quyền, thỉnh thoảng mới ra ngoài hang động để tìm thức ăn.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, mới đó là trời nắng, giờ đây trời mưa tầm tã, đến lúc gió mang hơi lạnh thổi qua, Xích Quỷ vẫn luyện tập kiếm phổ, cùng với Phật Tâm quyền.
Thấy đã học thành công kiếm phổ, Xích Quỷ liền thi triển kiếm thuật xóa bỏ đồ hình ở trên vách động. Nhưng cố gắng lắm, mới dùng kiếm thuật, xóa bỏ được một đồ hình.
Xích Quỷ nhìn thấy thế, mới ngồi bệt xuống nền hang động, nhíu mày suy nghĩ:
_ Tại sao khi thi triển kiếm thuật chỉ phá bỏ được một đồ hình, còn lại chẳng xoá bỏ được là tại vì sao? Không lẻ ta phải luyện lại mới phá bỏ được đồ hình như lời của Vô Danh tăng căn dặn?
Xích Quỷ nghĩ sao lại làm vậy? Phải luyện lại cho tinh diệu, đến khi thử xoá bỏ các đồ hình của Phật Tâm quyền, cũng chỉ xóa được một đồ hình.
Xích Quỷ lúc này mới hiểu được ý của Vô Danh tăng, bảo người hữu duyên phá bỏ đồ hình, cốt cho người đến sau có cái để luyện tập. Xích Quỷ lắc lắc đầu.
_ Nếu như ta không cố gắng, để xoá bỏ các đồ hình của Phật Tâm quyền, thì chắc hẳn chẳng tìm ra kiếm phổ, nếu không luyện kiếm phổ cho thật tinh diệu, thì chẳng phá bỏ được các đồ hình của Phật Tâm quyền. Tất cả đều là sự sắp xếp của vị Vô Danh tăng cho người hữu duyên.
Xích Quỷ nghĩ xong liền tiếp tục luyện tập kiếm thuật, cho đến lúc thu phát tùy tâm, mới xóa bỏ hết các đồ hình, mà Vô Danh tăng đã khắc họa.
Xích Quỷ đã thực hiện xong những gì mà Vô Danh tăng đã căn dặn, giờ đây cũng đến lúc phải rời khỏi cái hang động này.
Xích Quỷ dắt thanh đoản kiếm vào người người rồi bước đến trước ngôi mộ của Vô Danh tăng cúi lạy mấy lạy, rồi trực chỉ Phúc Lâm tự tiến bước.
Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, giờ đây khắp nơi là ánh nắng vàng ấm áp, với tiếng chim hót líu lo, hoa nở, bướm lượn. Nhưng tiếng chuông chùa, hay tiếng niệm Phật nay còn đâu?
Xích Quỷ hít một hơi dài, rồi tự nhủ:
_ Xích Quỷ học kiếm, học Phật Tâm quyền của Vô Danh tăng, thì cũng xem như đệ tử của Phúc Lâm tự, cũng không biết Vô Danh tăng là tăng nhân đời thứ mấy của Phúc Lâm tự.
Xích Quỷ nghĩ xong liền lao nhanh về phía Phúc Lâm?
Phúc Lâm tự hôm nào Xích Quỷ theo chân Mục Thu Bạch, còn hương khói nghi ngút, thế mà giờ đây, chỉ còn lại là  một đống tro tàn, xen lẫn trong đó còn có xương người nằm lẫn lộn.
Xích Quỷ bước quan, để tìm xem màu áo của Mục Thu Bạch  có ở nơi đó hay không? Nhưng tìm hoài không thấy.
Xích Quỷ chợt nghĩ:
_ Tại sao tiểu thư nói sẽ đón Xích Quỷ này? Nhưng lại không đến đón kia chứ? Với thanh đoản kiếm trong tay, ta có thể chặt đứt xích. Nhưng làm như thế chẳng khác gì phá bỏ lời minh ước với tiểu thư, khi nào kiếm đủ năm tiền để chuộc thân. Giờ đây quay lại gia trang may gặp được tiểu thư.
Xích Quỷ liền quay người đi, quay trở lại gia trang của Mục Thu Bạch.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                             Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro