Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tuy Mục Thu Bạch nói rằng cái hang động kia ở sau Phúc Lâm tự. Nhưng Xích Quỷ phải tìm mãi mới thấy. Cái hang động kia nằm khuất sau một lùm cây, xưa nay chẳng có ai lai vãng hết cả.
Hơi ẩm ướt làm cho Xích Quỷ phải dọn dẹp mãi mới được, một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc này Xích Quỷ lấy củi đốt lên rồi ngồi lấy cái túi thức ăn, mà Mục Thu Bạch vừa đưa cho.
Trong cái túi đó cũng đủ cho Xích Quỷ no cái bụng.
Có lửa sưởi ấm, lại có thức ăn ngon, Xích Quỷ ngồi tựa lưng vào vách động, nhấm nháp từng miếng thức ăn một. Xích Quỷ nhìn quanh, thấy hang động có vẻ sâu vào bên trong.
Xích Quỷ đang ngồi tựa lưng vào vách động, lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối. Xích Quỷ thả lỏng cơ thể, vừa ăn thức ăn mà Mục Thu Bạch đưa cho.
Bất chợt từ phía Phúc Lâm tự, có tiếng va chạm của sắt thép, tiếng la hét ầm ĩ. Xích Quỷ nghĩ thầm.
_ Quả thật như Mục Thu Bạch vừa nói, bọn cường địch đã xông lên Phúc Lâm tự. Xích Quỷ ta vốn chỉ luyện qua quyền cước cũng chỉ đủ phòng thân, cũng chẳng giúp gì được cho tiểu thư.
Cũng may ở nơi đây khuất, nếu không bọn người kia trông thấy, lại cho ta một đao ấy chứ?
Xích Quỷ vừa tựa lưng vào hang động, vừa ăn thức ăn, lại nhìn ánh lửa cháy mà mỉm cười, nụ cười của người được tận hưởng khoảnh khắc tự do của mình.
Lúc này từ phía Phúc Lâm tự, tiếng người đánh nhau càng thêm kịch liệt, làm cho Xích Quỷ càng thêm tò mò, liền rón rén đi ra ngoài nhìn về phía Phúc Lâm tự.
Trời lúc này chẳng có ánh trăng, nên bầu trời đêm đen kịt, chỉ có muôn triệu vì sao đang nhấp nháy tỏa sáng.
Phúc Lâm tự, tiếng người đánh nhau vang vọng khắp nơi.
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục, nghe đến buốt xương sống, lạnh tóc gáy.
Xích Quỷ nghe thế, mới lắc đầu bảo:
_ Tiểu thư đã căn dặn ta đừng bước ra ngoài, gặp cường địch lại làm vướng tay, vướng chân tiểu thư, vả  lại ta bị xích chân cũng không chạy nhảy gì được? Tốt hơn hết nên ở trong hang động là hay nhất.
Xích Quỷ lúc này lại bước vào trong hang động, mặc cho phía Phúc Lâm tự, tiếng đánh nhau ác liệt đang truyền đến tai của Xích Quỷ.
Xích Quỷ tự nhủ:
_ Từ khi rời khỏi quê nhà, để đến Y Dược phường học y để kiếm chút công danh, cho đến giờ đây mới nghe tiếng đánh nhau, tiếng va chạm của sắt thép, nghe kịch liệt như thế? Họ đánh nhau như thế chẳng lẻ họ không sợ quan phủ hay sao? Giang hồ! Người giang hồ, luyện võ chẳng để cường thân kiện thể, lại đi đánh nhau đến chết như thế?
Xích Quỷ thở dài:
_ Cuộc sống quả thật chẳng biết  được điều gì sẽ xảy ra, vào Y Dược phường không được, ta chỉ muốn trở về quê nhà, cũng không xong , giờ đây có trở về với gương mặt, thân thể đầy vết sẹo như thế này, những người thân thích ở nơi quê nhà, cũng không nhận ra ta.
Xích Quỷ lắc lắc đầu.
_ Suốt kiếp này làm thân nô tỳ hầu hạ tiểu thư cho đến cuối đời cũng được.
Xích Quỷ đang tựa lưng vào vách động ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thì tiếng người đánh nhau càng lúc càng gần đến cái hang động mà Xích Quỷ đang ẩn nấp.
Xích Quỷ lúc này chỉ sợ bọn người kia phát hiện ra mình liền cầm lấy một cây củi đang cháy rồi lần lần đi vào trong, khuất hẳn với bên ngoài. Xích Quỷ gom tất cả cúi vào trong, một nơi khuất hẳn với bên ngoài.
Xích Quỷ mỉm cười:
_ Như thế này cũng tốt, chẳng phải nghe tiếng va chạm của sắt thép đến lạnh cả tóc gáy như thế?
Xích Quỷ đưa mắt nhìn quanh. Bất chợt người run bắn lên, rồi kêu lên một tiếng:
_ Ma! Ma!
Xích Quỷ nhìn thấy thế liền quay người bỏ chạy, nhưng vì vướng phải sợi dây xích nên ngã chổng vó xuống nền hang động, đến bươu cả đầu.
Khi định thần lại thì Xích Quỷ cười lớn.
_ Ta là quỷ lại sợ ma sao? Thật cũng lạ nhỉ!
Xích Quỷ nghĩ xong liền quay vào trong, lấy ngọn lửa lại gần cái thân thể, mà vừa lúc nãy mới gọi là ma.
Dưới ánh lửa, Xích Quỷ nhìn thấy đó là một vị tăng nhân, trong bộ áo cà sa đã mục nát.
Xích Quỷ thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
_ Thì ra đây chỉ là một bộ xương khô, của một tăng nhân, chắc hẳn đây là một tăng nhân của Phúc Lâm tự, chỉ có điều.
Xích Quỷ nhìn xuống chân của vị tăng nhân đã viên tịch kia, thì thở dài.
_ Không ngờ ở nơi hang động phía sau  Phúc Lâm tự, ta lại gặp một nhà sư cũng như ta, lúc sống đã bị xích chân ở nơi  đây, đến lúc chết cũng không ai tháo sợi xích xích  ra cho.
Xích Quỷ nhìn vị tăng nhân đã viên tịch kia bảo.
_ Thầy với Xích Quỷ này cũng xem như người đồng cảnh ngộ, xem như có duyên, nay Xích Quỷ đã nhìn thấy, thì xin thầy cho Xích Quỷ được tháo sợi xích, rồi chôn cất tử tế.
Xích Quỷ nói xong liền sụp xuống lạy mấy lạy, rồi đưa tay lấy sợi xích sắt ra khỏi chân của vị tăng nhân kia. Xích Quỷ lấy chiếc cà sa đã cũ nát, trải ra giữa nền động, lượm từng cái xương, lấy cái áo cà sa gói lại, chỉ được một nhúm xương tàn của người đã khuất.
Sống làm người, thế mà đến khi chết giờ đây chỉ còn lại một nhúm xương tàn, không biết vị tăng nhân này sao lại bị giam cầm ở chốn này.
Ở nơi đây chỉ có một ngôi chùa, một ngôi chùa nhỏ Phúc Lâm tự, như vậy tăng  nhân này của Phúc Lâm tự. Thế mà vì sao chẳng được chôn cất cho người đã khuất thật tử tế?
Xích Quỷ nhìn quanh chỉ thấy toàn là đá nên mới gói lại để vậy, định bụng sáng mai sẽ chôn cất, cho vị tăng nhân kia thật tử tế.
Xích Quỷ lúc này mới bước ra ngoài, trông về phía Phúc Lâm tự, thấy lửa cháy rực trời, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép, làm cho Xích Quỷ chỉ biết tròn mắt nhìn.
Tại sao? Tại sao lại như thế kia chứ? Cường địch là bọn người nào sao lại phóng hỏa đốt Phúc Lâm tự kia chứ?
Thế tiểu thư Mục Thu Bạch thì sao? Lão Bạch đầu và mọi người giờ ra sao? Không lẻ họ kháng cự với cường địch chẳng được?
Ánh lửa càng lúc càng cháy to, tiếng la hét, tiếng đao phong, kiếm ảnh vẫn chưa dứt. Xích Quỷ ngồi tựa lưng vào vách động, rồi tự nhủ:
_ Giờ đây ta chỉ còn cách nghĩ ngơi lấy sức, sáng mai chôn cất cho vị tăng nhân kia, sau đó mới tới Phúc Lâm tự xem chuyện như thế nào? Tiểu thư là người giang hồ, lại biết dùng đao, chắc hẳn sẽ không sao? Mình lo cũng không làm gì được, chi bằng ngủ một giấc ngủ thật ngon, ngày mai lại tính. Người ta bảo ngủ một giấc ngon, sáng mai thức dậy, đầu óc lại minh mẫn hơn.
Xích Quỷ nghĩ xong liền tựa lưng vào vách động để nghỉ ngơi, thì lúc này ở Phúc Lâm tự, lại có tiếng người cười, tiếng khóc vang lên.
Xích Quỷ nghe được tiếng cười, tiếng khóc ấy, thì nhớ lại lúc trước mình cùng với Bạch thúc thúc, trên đường đi đến kinh thành vào Y Dược phường học y cầu công danh, chẳng phải bị tiếng cười, tiếng khóc này nhát cho phải bỏ chạy đó sao?
Xích Quỷ nhớ lại lúc Bạch thúc thúc ngất lịm trên bãi cỏ, may có bà lão kia cho tá túc qua đêm, kẻo ở nơi rừng sâu gặp ma quỷ, hùm beo, ăn thịt thì khốn.
Nhưng tại sao Bạch thúc thúc lại nói không có chuyện đó, ta bị sốt đến mười mấy ngày, khi đến được Y Dược phường thì đã muộn mất. Lúc đó ta nhớ rõ ràng rằng; mình đã vác Bạch thúc thúc đang ngất lịm, đi một quãng dài, mới đến nơi tỉ muội bà lão kia.
Xích Quỷ lắc lắc đầu.
_ Tại sao mình không nhớ gì hết vậy, ở nơi nhà tỉ muội của lão bà kia ra sao?cũng  chẳng nhớ được một tí nào?
Bao nhiêu câu hỏi,  chẳng có câu trả lời, làm cho Xích Quỷ muốn nổ tung cả đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                             Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro