Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bạch Y Lang! Vương Lang!
Giờ đây là Xích Quỷ. Xích Quỷ đang tựa lưng vào một gốc đa cổ thụ để ngủ.
Một bàn tay ấm áp, đang lần theo từng vết sẹo ngang dọc, lồi lõm, trên gương mặt của Xích Quỷ.
Một bàn tay ấm áp làm cho Xích Quỷ phải kêu lên:
_ Mẹ ơi!
Một chàng trai với bao nhiêu hoài bão, ước mơ, khi lần đầu tiên đi xa, đến kinh thành để vào Y Dược phường. Nhưng giờ đây chàng trai đó chỉ là một kẻ nô tỳ, chân phải đeo xích sắt. Một tên nô tỳ của vị tiểu thư họ Mục, Mục Thu Bạch đã bỏ ra năm tiền, để mua một kẻ nô tỳ, đeo xích sắt ở chân, làm người hầu cận.
Một vị tiểu thư béo mập, một kẻ hầu cận với khuôn mặt đầy sẹo, cũng làm cho người bình thường kinh sợ, chẳng dám đến gần.
Xích Quỷ kêu lên:
_ Mẹ ơi!
Thì có tiếng người cười nói:
_ Ui! Ta đâu có già, để làm mẹ của ngươi kia chứ?
Xích Quỷ nghe người nói như thế, mới choàng thức dậy. Xích Quỷ đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống chân, cái xích sắt kêu loảng xoảng, vẫn còn ở nơi đó.
Xích Quỷ nhìn thấy, một người với thân hình mập mạp đang nhìn mình lom lom, người đó chẳng phải vị tiểu thư của mình đó sao?
Xích Quỷ nhìn quanh rồi hỏi:
_ Tiểu thư! Mọi người đâu hết rồi? Sao Xích Quỷ lại nằm ở nơi đây?
Vị tiểu thư mập kia lắc đầu.
_ Ngươi cũng thật là lạ, ở nơi đâu cũng ngủ được hết cả?
Vị tiểu thư mập lại bảo:
_ Xích Quỷ! Ngươi theo ta đi dạo một chút, chứ vào trong Phúc Lâm tự, nghe sư trụ trì đọc kinh thật chán.
Xích Quỷ nghe thế vô cùng ngạc nhiên .
_ Chẳng phải tiểu thư, nói đi đến chùa Phúc Lâm để đàm đạo với sư trụ trì, sao nay lại kêu chán kia chứ?
Tuy nghĩ là như thế, nhưng Xích Quỷ cũng chỉ gật đầu, rồi đi theo.
Một kẻ hầu cận phải đi theo vị tiểu thư của mình, cũng không có gì là lạ, Xích Quỷ cứ lặng lẻ, đi theo vị tiểu thư mập của mình.
Đang đi quanh để ngắm cảnh núi non  ở nơi Phúc Lâm tự, thì vị tiểu thư mập của Xích Quỷ lại bảo:
_ Ngươi cứ đứng nơi đây, ta đi có chút việc, rồi quay lại. Ngươi chẳng chạy đâu lung tung kẻo khốn, khi đó đừng nói là ta không bảo trước.
Chủ nhân đã bảo, sao kẻ nô tỳ không nghe cho được. Xích Quỷ chỉ biết lặng lẻ gật đầu.
Vị tiểu thư của Xích Quỷ nói xong, liền nhanh chóng biến mất, sau những rặng cây.
Xích Quỷ yên lặng đứng ngắm cảnh núi non hùng vĩ nơi Phúc Lâm tự.
Một ngôi chùa nhỏ nằm trên đỉnh núi Tuyết. Ở trên cao là không khí lành lạnh, với tầng tầng lớp lớp thông reo.
Còn ở lưng chừng núi là hoa nở, chim  hót, bướm lượn, tiếng suối chảy róc rách, với ánh nắng chan hòa. Nhìn về phía xa xa là từng ngọn núi chìm trong biển mây.
Quả thật ở nơi đây, nơi chùa Phúc Lâm chẳng khác gì là nơi tiên cảnh, cùng với đó là mùi hương thơm của trầm, tiếng kinh kệ thoang thoảng bay trong gió, làm cho con người tinh thần nhẹ nhõm, thoát tục.
Xích Quỷ cứ ngắm nhìn mãi, đến lúc có tiếng động nhẹ, làm cho Xích Quỷ quay lại.
Trước mắt của Xích Quỷ chẳng phải là Mục Thu Bạch, nhưng giờ đây khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến vô cảm.
Xích Quỷ liền chắp tay nói:
_ Tiểu thư! Tiểu thư có cần Xích Quỷ làm gì không?
Xích Quỷ nói xong liền đứng im lặng, chờ đợi sự sai bảo của Mục Thu Bạch, vị tiểu thư mập của Xích Quỷ. Nhưng vị tiểu thư mập kia chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay người bước đi. Để một mình Xích Quỷ đứng ngơ ngác ở nơi đó?
Xích Quỷ nhíu mày suy nghĩ.
_ Không biết tại sao, tiểu thư lại lạnh lùng như vậy? Có lẻ nào, tiểu thư có việc gì không bằng lòng với ta, nên mới có thái độ như thế? Dù sao ta cũng đã là nô tỳ của tiểu thư, làm vui lòng chủ nhân là phận của nô tỳ.
Xích Quỷ nghĩ xong, liền chạy theo hướng Mục Thu Bạch vừa đi xuống.
Xích Quỷ chạy một lúc, thì thấy Mục Thu Bạch đang đi phía trước, liền kêu lên:
_ Tiểu thư! Tiểu thư.
Xích Quỷ nhìn thấy vị tiểu thư mập của mình hồ hởi chạy đến gần, miệng cứ gọi:
_ Tiểu thư! Tiểu thư!
Nhưng nào ngờ đâu? Mục Thu Bạch quay lại, đánh cho Xích Quỷ, một chưởng đến hộc cả máu mồm, lại quát lớn:
_ Ai là tiểu thư của ngươi. Người đâu trông như quỷ.
Xích Quỷ nghe Mục Thu Bạch nói như thế, chỉ biết ôm lấy má rồi nhìn theo hình bóng của Mục Thu Bạch, đang xa dần, xa dần, mà chẳng hiểu đầu cua, tai nheo gì cả?
Tại sao tiểu thư lại đánh ta như thế  chứ?
Xích Quỷ chỉ biết ôm lấy cái má sưng tấy, lắc lắc đầu. Đang đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, thì có tiếng người reo lên.
_ Xích Quỷ! Sao ngươi lại bị đánh như thế này? Ai lại đánh ngươi đến hộc cả máu mồm như thế? Hãy để ta xức thuốc cho ngươi?
Xích Quỷ nghe Mục Thu Bạch hỏi như thế, vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ nghĩ:
_ Ta thân là nô tỳ, có bị chủ nhân chửi mắng cũng là điều bình thường.
Vì thế Xích Quỷ chỉ lắc lắc đầu.
Lúc này Mục Thu Bạch lại lấy thuốc xoa vào vết thương, lại lấy khăn thấm những giọt máu quanh miệng. Mục Thu Bạch vừa lau vết máu, lại hỏi:
_ Xích Quỷ! Ai lại đánh ngươi đến nông nỗi như thế này? Ngươi hãy chỉ người đó, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi?
Xích Quỷ định nói chẳng phải là tiểu thư vừa đánh đó thôi, sao người lại còn hỏi nữa chứ?
Nhưng không hiểu sao, Xích Quỷ chỉ lắc lắc đầu. Mục Thu Bạch lau vết thương, xức thuốc cho Xích Quỷ xong lại hỏi:
_ Xích Quỷ! Giờ đây ngươi đã đỡ hơn chưa?
Xích Quỷ lúc này chỉ gật đầu. Mục Thu Bạch lại bảo:
_ Xích Quỷ! Ngươi cứ ở nơi đây ngắm cảnh cũng được, không nên chạy lung tung. Phúc Lâm tự xuất hiện cường địch, chúng ta phải lo đối phó.
Xích Quỷ nghe thế mới hỏi:
_ Tiểu thư! Xích Quỷ có thể giúp cho tiểu thư một tay được không?
Mục Thu Bạch lắc đầu:
_ Bọn chúng rất mạnh, chúng quyết ý tiêu diệt tỉ muội chúng ta, ngươi chẳng phải là người giang hồ, chỉ làm chúng ta thêm vướng chân, vướng tay, khi đánh nhau với bọn chúng, lại phải lo lắng cho ngươi. Ở nơi kia, phia sau Phúc Lâm tự, ta thấy có một cái hang động. Ngươi hãy đến đó ở tạm, khi nào cường địch rút đi, ta sẽ đến đón ngươi.
Mục Thu Bạch nói xong, liền đưa cho Xích Quỷ một ít thức ăn, lại đưa hỏa tập cho Xích Quỷ.
Xích Quỷ cầm lấy mấy thứ đó từ tay của Mục Thu Bạch, rồi nói:
_ Tiểu thư! Hãy cẩn thận.
Mục Thu Bạch nghe Xích Quỷ nói như thế, liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng vàng mùa xuân.
Mục Thu Bạch gật đầu:
_ Xích Quỷ! Ta biết rồi.
Mục Thu Bạch nói xong liền lao đi, để lại một mình Xích Quỷ đứng nơi đó mà chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.
Tiểu thư sao lại có những hành động kì lạ như thế? Khi thì hỏi han, khi lại lạnh lùng, khi thì nóng nảy, chưa gì đã đánh, khi thì ân cần chăm sóc vết thương cho Xích Quỷ, vết thương do chính tiểu thư gây ra.
Xích Quỷ lắc lắc đầu:
_ Dù sao ta chỉ là một kẻ nô tỳ người mua về, Bạch Y Lang!  Cháu đích tôn của nhà họ Bạch, giờ đây chỉ đáng giá năm tiền?
Xích Quỷ chua chát cười. Nhưng nụ cười méo xệch, với khuôn mặt đầy sẹo lồi  lõm trên khuôn mặt, nếu ai nhìn thấy sẽ kinh khiếp, trẻ nít trông thấy chắc hẳn phải khóc thét.
Xích Quỷ giờ đây không muốn bị đánh, chỉ còn cách làm theo lời nói của Mục Thu Bạch, vị tiểu thư mập của mình.
Xích Quỷ liền đi ra sau Phúc Lâm tự, ở nơi đó có cái hang động như Mục Thu Bạch đã nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro