Chương 20
Chiếc xe ngựa dưới sự điều khiển của lão Bạch đầu, đang thong thả phi nước kiệu, thì bất chợt có tiếng cười vang lên. Tiếng cười của Xích Quỷ vang lên, cứ như thể tiếng long ngâm khi trời giông bão, làm cho từng chiếc lá rơi lã tả. Con ngựa dưới sự điều khiển của lão Bạch đầu đang phi nước kiệu nghe tiếng cười của Xích Quỷ, liền vùng lên chạy. Nhưng dưới sự điều khiển của lão Bạch đầu, chỉ biết đứng yên lặng.
Vị tiểu thư mập kia, đang ngồi trong chiếc xe ngựa chỉ nhíu mày, khi nghe tiếng cười của Xích Quỷ.
Xích Quỷ cười xong cũng chỉ nhắm mắt ngồi yên lặng, nào biết chuyện gì xảy ra. Xích Quỷ đang ngồi yên lặng, thì bất chợt tiếng cười, tiếng khóc vang lên.
Cái tiếng cười, tiếng khóc như con ma gió leo trên ngọn cây trêu đùa người đi một mình lúc nắng trưa. Cái tiếng khóc kia Xích Quỷ đã nghe lúc rời khỏi quê nhà với vị thúc thúc của mình.
Tiếng cười đầy sự chua xót, tiếng khóc đau đớn của người con gái yêu một người, chẳng được đáp lại.
Vị tiểu thư mập đang ngồi trong xe ngựa liền bảo với mọi người.
_ Cung Oán Ma Nữ! Các ngươi bịt tai lại mau, nếu không muốn chết.
Tất cả mọi người đều bịt tai lại, duy chỉ một mình Xích Quỷ vẫn ngồi yên lặng để nghe.
Tiếng khóc, tiếng cười như đang kể với Xích Quỷ. Xích Quỷ chỉ nhắm mắt lại, nghe tiếng cười khóc kể lại chuyện một cô gái nhìn thấy chàng trai, đã đem lòng yêu, mới làm ma nhát người, rồi hóa thành bà già đưa chàng trai đến nơi ở của mình, một nơi nắng vàng ấm áp, bốn mùa hoa nở, chim hót líu lo, bướm lượn quanh, tiếng thông reo, tiếng suối róc rách, chàng đọc sách, nàng đánh đàn, ân ân ái ái. Thế mà chàng chẳng hiểu cho tấm lòng người con gái đã một lòng yêu chàng.
Nhân duyên như mộng gặp nhau rồi lại xa nhau, trăm năm cõi người gặp nhau có mấy ai nên duyên cầm sắt.
Người ra đi biền biệt, người ở lại cứ ngóng trông mãi, chẳng thấy người quay lại.
Người bảo rằng ; Người đến Y Dược phường một lòng học y kiếm chút công danh, làm rạng danh quê hương xứ sở. Thiếp mới đến nơi đó để tìm chàng nhưng nào có thấy, người cứ như cánh chim bay về phương nào? Để thiếp trông theo dạ héo hon.
Người ơi! Người ở phương trời người có biết, thiếp đi tìm chàng, cứ đi tìm mãi, để thân gái dặm đường, lặn lội tìm người yêu.
Tiếng khóc lóc kể lại câu chuyện của người thiếu nữ đã đem lòng yêu người con trai xứ lạ. Thế mà giờ đây người đang ở đâu? Người ở nơi đâu cho thiếp nhớ mong chàng?
Tiếng khóc vừa dứt, thì tiếng cười chua chát vang lên, tiếng cười với những âm khúc trách hờn.
Trách rằng chàng là kẻ bạc tình lang, ra đi chẳng hẹn ngày trở lại. Giờ đây chàng đang ở nơi đâu? Hay chàng vui duyên mới mà quên đi người con gái đã đem lòng yêu chàng. Ngày đêm tựa bên nhành hoa tương tư để ngóng trông người ra đi.
Một mối tương tư, một mối tình câm, một mối tơ vương lòng.
Bạc tình lang, ơi hỡi bạc tình lang. Thiếp yêu chàng, thiếp hận chàng. Ôi! Yêu hận lẫn lộn, làm thiếp dạ héo hon, năm canh thâu lệ tuôn rơi, ướt đẫm gối, trăng kia cũng khóc, hoa kia cũng hạt lệ tuôn ướt lá, trời sầu thảm, mà chàng nào có hay.
Tiếng khóc cứ vang mãi, vang mãi, với tiếng khóc nỉ non, tiếng cười chua chát của người trinh nữ, vang theo làn gió thổi , lướt qua từng nhành cây, tán lá, con sông, con suối, ngọn đồi, ngọn núi, với âm thanh trầm bổng rồi xa dần, xa dần, rồi mất hút.
Lúc này vị tiểu thư mập mới hét lên một tiếng, làm cho bọn gia nhân đeo đao, với lão Bạch đầu chợt tỉnh cơn mộng mị.
Nhưng lại có tiếng người nói vang lên.
_ Mục Thu Bạch! Ngươi muốn chết hay sao?
Thì ra vị tiểu thư mập kia là Mục Thu Bạch, một nữ tử giang hồ.
Mục Thu Bạch chắp tay nói:
_ Mục Thu Bạch nào dám kia chứ? Mục Thu Bạch được nghe Cung Oán Tiếu Khốc của cung chủ đã là hân hạnh quá rồi.
Tiếng cười vang lên.
_ Quả thật ngươi chẳng dám.
Mục Thu Bạch lại nói:
_ Cung chủ có cần Mục Thu Bạch làm chuyện gì? Mục Thu Bạch sẽ tận tâm vì cung chủ.
Tiếng khóc lóc lại vang lên.
_ Mục Thu Bạch! Ta không làm được, chẳng lẻ ngươi lại làm được sao?
Mục Thu Bạch nghe thế mới cúi đầu nói:
_ Cung chủ không làm được, thì Mục Thu Bạch nào dám nghĩ đến kia chứ? Chỉ có điều Mục Thu Bạch vì cung chủ, mà xin nguyện góp chút sức nhỏ thôi.
Tiếng của Cung Oán Ma Nữ vang lên.
_ Mục Thu Bạch! Ngươi nói hay lắm? Hôm nay xem như có duyên gặp mặt, sau này có chuyện ta sẽ chiếu cố cho ngươi.
Mục Thu Bạch nghe thế mới chắp tay nói:
_ Xin đa tạ cung chủ đã quan hoài.
Lão Bạch đầu đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy từng ngọn cây lay động, nào thấy một bóng người.
Lão Bạch đầu liếc nhìn Xích Quỷ, chỉ thấy người đang ngủ ngon lành, nhưng trên khóe mắt, từng hạt lệ đang vương trên đôi mi đang nhắm nghiền.
Lão Bạch đầu lắc lắc đầu rồi quay lại nói với vị tiểu thư của mình.
_ Tiểu thư! Lúc trước Xích Quỷ bất chợt cười lên, xem ra nội công không tầm thường, nếu một người như thế sao lại để cho người đánh đập, hành hạ, một cách dã man như thế kia chứ?
Mục Thu Bạch cũng chỉ nói:
_ Giang hồ nhiều chuyện bí hiểm, chúng ta làm sao hiểu hết được? Cũng như Cung Oán Ma Nữ, chúng ta chỉ nghe tiếng cười, tiếng khóc, chứ có ai biết được mặt mũi ra sao? Một người như thế mà đi khắp nơi tìm tình lang, khi không đâu lại ra tay giết người, lại cứu người trong cơn nguy khốn, vui buồn lẫn lộn, cười đó, khóc đó lại thành một thứ vũ khí giết người.
Lão Bạch đầu lúc này lại hỏi:
_ Tiểu thư! Có phải Cung Oán Ma Nữ, không chỉ có tiếng cười khóc mới giết người, khi tiếng cười, tiếng khóc cùng với tiếng đàn mới là thứ vũ khí giết người đáng sợ, lúc đó đến thiên quân vạn mã e rằng cũng không chống đỡ nổi.
Mục Thu Bạch nghe lão Bạch đầu hỏi như thế cũng chỉ lắc đầu.
_ Cái đó là lời đồn thổi của chốn giang hồ, còn như chẳng ai biết, chẳng ai nghe được. Nếu như lão nói, thì ai nghe được, có còn sống để kể lại kia chứ?
Lão Bạch đầu chỉ nhìn lên ngọn cây, mong được một lần nhìn thấy Cung Oán Ma Nữ, chết cũng cam lòng.
Mục Thu Bạch biết ý cười bảo:
_ Lão Bạch đầu! Lão không muốn sống nữa thì thôi, chứ ta còn muốn sống?
Lão Bạch đầu nghe vị tiểu của mình nói như thế, nhìn qua Xích Quỷ đang ngủ ngon lành, mỉm cười nói:
_ Cứ như Xích Quỷ là hay hơn cả. Ngủ ngon như chó con no sữa vậy.
Mục Thu Bạch thở dài.
_ Đó là bên ngoài, chứ bên trong ai biết được? Lão Bạch đầu! Cho ngựa phóng nhanh, kẻo các tỉ muội lại phải chờ đợi ta nơi Phúc Lâm tự. Chúng ta đến viếng chùa lại để sư trụ trì phải đợi thì không hay lắm.
Lão Bạch đầu nghe vị tiểu thư của mình nói như thế, mới ra roi cho ngựa phóng nhanh.
Mặc cho ngựa phóng nhanh, Xích Quỷ vẫn tựa lưng vào thành xe ngựa ngủ ngon lành.
Xích Quỷ ngủ một giấc ngon lành, cứ như một giấc ngủ ngon lành, đã chữa cho vết thương trong lòng Xích Quỷ, cũng vơi đi ít nhiều.
Xích Quỷ ngủ một giấc ngon lành, đến khi thức dậy, thấy mình tựa lưng vào gốc cây đa cổ thụ mà nằm ngủ.
Xích Quỷ choàng tỉnh, khi nhìn thấy mình nằm ngủ ở gốc cây. Trong lòng Xích Quỷ thật sự cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
_ Không lẻ lại như lúc ở nơi Giảng Vũ đường. Ta thức dậy đã thấy mình ở một nơi khác?
Xích Quỷ nhìn xuống, vẫn thấy sợi xích ở nơi chân, mới thở phào nhẹ nhõm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro