Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ta phải giết nó. Ta phải giết nó mới có được miếng ăn.
Vương Lang nhìn chằm chằm con chó. Con chó cũng biết được nguy hiểm đang ở trước mặt của nó. Con chó liền nhe hàm răng trắng nhởn, với từng chiếc răng nhọn hoắt. Con chó gừ gừ lên từng tiếng, từng tiếng như đang muốn tấn công Vương Lang.
Vương Lang nhìn chăm chăm vào con chó, như muốn lao đến mà cắn, mà xé. Nhưng có gì đó đã ngăn cản Vương quốc.
_ Không! Ta là một con người, chứ không phải loài vật, để dành ăn với chó. Không! Ta thà nhịn đói cho đến chết.
Vương Lang nói xong liền từ từ lùi lại, lùi lại từng bước, nếu quay lại bỏ chạy, con chó sẽ rượt theo và cắn. Vương Lang không bỏ chạy, chỉ khom mình lùi từng bước. Con chó sủa lên một tiếng, rồi cứ nhìn theo, cho đến lúc Vương Lang đã đi khuất.
Lão Bạch đầu nhìn theo hình dáng của Vương Lang, lắc lắc đầu.
_ Ta cứ ngỡ, sẽ nhìn thấy người giành ăn với chó nào đâu chẳng phải? Nhưng ngươi đói, thì cũng phải làm vậy thôi.
Lão Bạch đầu đưa cái tẩu thuốc rít một hơi dài, nhìn con chó rồi bảo:
_ Chúng ta đi, thế là ngươi được một chén cơm no, còn người kia lại ôm cái bụng đói. Ngày mai ngươi sẽ biết tay ta, xem cái ngữ đánh người vào tay ta chịu đựng được mấy hôm?
Lão Bạch đầu bước đi, con chó tung tăng chạy trước. Còn ở nơi đây, Vương Lang ngồi co ro bên cạnh cái chuồng trâu.
Những ngày tháng như thế này Vương Lang chẳng thể ngờ. Ở nơi quê nhà Vương Lang, từng cùng chúng bạn đuổi trâu, bắt dế, nơi bãi bồi ven sông, nơi cánh đồng lúa đã thu hoạch. Nhưng đó là thời tóc còn để chỏm, còn bây giờ đã hơn mười tám. Một tên nô tỳ, bán cho nhà người, lại bị xiềng xích, chút nữa phải dành thức ăn với chó, thế còn sống trên đời làm chi.
Chết! Chết là hết.
Ở nơi quê nhà chắc hẳn đã nhận được thư của Bạch thúc thúc. Bạch thúc thúc đã vào Y Dược phường, còn Bạch Y Lang hay giờ đây là Vương Lang đang nằm cạnh chuồng trâu, với cái bụng xẹp, còn cái chân bị xiềng xích.
Chết! Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Vương Lang, chết là hết. Cha mẹ đã bao nhiêu lâu không có tin tức của Vương Lang, cũng nghĩ rằng;  Đứa con trai của họ đã chết đường chết sá, bởi vì đường đến kinh thành phải qua bao nhiêu núi cao, vực thẳm, hùm beo  hằng hà sa số, cướp đường, cướp núi cơ man nào mà kể hết.
Chết!
Vương Lang vừa nghĩ xong, liền lao đến cây cột lớn, định đập đầu tự vẫn. Nhưng thân thể của Vương Lang bị  giữ lấy, một bàn tay nhấc bổng thân  thể của Vương Lang, rồi đặt xuống.
_ Ngươi muốn chết sao? Hãy trả cho ta   năm  tiền rồi chết? Ngươi có không? Không có phải không? Không có thì ngươi phải sống làm việc, kiếm năm tiền cho ta rồi chết.
Tiếng người vừa dứt, Vương Lang quay lại đưa mắt nhìn, thì ra đó là vị tiểu thư mập kia. Trong lúc Vương Lang định đập đầu vào cột cái ở chuồng trâu để tự vẫn, thì vị tiểu thư kia đi qua, mới dùng tay kéo lại.
Vương Lang không chết, liền ngồi thừ xuống đất, miệng than thở.
_ Chết không được, sống không xong, quả thật đã hết đường.
Vị tiểu thư nghe Vương Lang nói như thế mới hỏi:
_ Xem ra ngươi cũng là một trang hảo hán, không cam tâm chăn trâu thả bò. Nhưng chết rồi, nào còn có cơ hội ngày sau ngẩng mặt với cuộc đời. Ngươi không bằng lòng chăn trâu, thả bò hay sao?
Vương Lang lắc lắc đầu rồi nói:
_ Tiểu thư! Xin đa tạ tiểu thư đã mở, cho kẻ cơ khổ này một con đường đi, chỉ cần tiểu thư cho kẻ này một con đường sống, ngày sau xin đáp đền.
Vị tiểu thư mập kia, nghe Vương Lang nói như vậy, mới bảo:
_ Nghe khẩu khí của ngươi cũng là một người đã từng đọc sách, chỉ cần ngươi trả cho ta năm tiền, ta sẽ cho ngươi đi. Nhưng giờ đây ngươi chắc hẳn chẳng có lấy một cắc bạc?
Vương Lang lắc đầu.
Vị tiểu thư mập kia suy nghĩ chốc lát, thì nói với Vương Lang.
_ Ngươi không muốn chăn trâu, thả bò, thì làm hầu cận cho ta vậy? Làm hầu cận cho ta, chỉ có cơm ăn, còn tiền ngươi cứ kiếm lấy.
Nghe vị tiểu thư mập kia nói như thế Vương Lang gật đầu, rồi hỏi:
_ Tiểu thư! Có thể cho biết quý danh cho tiện xưng hô?
Vị tiểu thư mập lắc đầu:
_ Không cần thiết phải thế, ngươi cứ kiếm đủ năm tiền cho ta, rồi muốn đi đâu thì đi.
Vị tiểu thư mập nói xong rồi quay người đi vừa nói:
_ Ngươi hãy đi theo ta, ít ra hãy đi tắm rửa cho sạch sẽ, không cái mùi đó, các tỉ muội của ta chẳng chịu nổi, cũng không biết tại sao ta lại đến nơi đây, để rồi gặp ngươi?
Vương Lang liền bước theo vị tiểu thư mập, cùng cái xích sắt kêu loảng xoảng.
Vương Lang trong cái rủi vẫn còn gặp may. Trong lòng cứ thắc mắc mãi, về cái chuyện đang ở nơi Giảng Vũ đường cùng Từ Mộng Châm, sao lại thành ra thế này?
Một kẻ với khuôn mặt bị rạch ngang, rạch dọc, khuôn mặt như quỷ, cái lưng lại đầy sẹo, như thể bị người ta tra tấn một cách dã man.
Cho dù như thế thì sự cũng qua rồi, giờ đây phải làm người hầu cận cho vị tiểu thư mập kia. Vương Lang làm người hầu cận cũng hơn đi chăn trâu thả bò.
Nhưng như thế cũng thật buồn cười.
Một vị tiểu thư mập như cái lu, theo sau một người có khuôn mặt như quỷ dạ xoa, chân lại đeo sợi xích sắt kêu loảng xoảng.
Kẻ thì bĩu môi, người trông thấy thế thì sợ hãi. Họ sợ hãi hai kẻ kì quái.
Một hôm vị tiểu thư mập kia ngồi trong nhà cảm thấy chán quá, mới đi ra ngoài hóng gió. Vương Lang lại theo hầu.
Vương Lang nhìn thấy vị tiểu thư của mình lúc này lưng đeo đao, vô cùng ngạc nhiên. Một vị tiểu thư sao lại đeo đao lúc ra ngoài? Vương Lang tuy nhìn thấy thế, cũng im lặng đi theo. Vị tiểu thư mập đem theo Vương Lang cùng với bọn gia nhân đều đeo đao.
Vị tiểu thư nhìn Vương Lang lắc lắc đầu:
_ Nói với lão Bạch đầu chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi  thăm chùa Phúc Lâm đàm đạo với sư trụ trì.
Lão Bạch đầu nghe gọi liền chạy đến.
_ Tiểu thư! Mọi bữa chúng ta đều đi ngựa,  sao bữa nay lại đi xe?
Vị tiểu thư mập cười bảo:
_ Lão Bạch đầu! Lão không trông thấy kẻ hầu cận của ta, không ngồi được trên yên ngựa hay sao? Vì thế làm phiền lão Bạch đầu hãy thắng cho ta một chiếc xe ngựa.
Lão Bạch đầu lĩnh mệnh thi hành.
Một lát sau chiếc xe ngựa được lão Bạch đầu đánh tới.
Vị tiểu thư mập liền nói:
_ Chúng ta đi.
Nhưng không biết suy nghĩ gì lại nhìn Vương Lang, rồi bảo:
_ Lão Bạch đầu! Lão bảo bọn người nhà lấy bộ quần áo màu đỏ, cho kẻ hầu cận ta mặc.
Lão Bạch đầu nghe thế liền chạy vào trong, lát sau đem ra một bộ áo quần màu đỏ, có thêu kim tuyến, với các họa tiết là một bông hoa cúc màu xanh.
Lão Bạch đầu đôi  cho Vương Lang.
_ Hãy mang vào.
Vương Lang cầm lấy mang vào người.
Lão Bạch đầu trông thấy liền thốt lên:
_ Thật vừa vặn, lại hợp với ngươi. Xích Quỷ.
Xích Quỷ! Cái tên lão Bạch đầu bất chợt nói lên làm cho vị tiểu thư mập gật đầu.
_ Thế thì gọi nó là Xích Quỷ vậy.
Vương Lang nghe thế liền cười lên ha hả:
_ Xích Quỷ thì Xích Quỷ.
Vị tiểu thư mập liền bước lên xe ngựa. Còn Vương Lang nay lại là Xích Quỷ, ghé vào ngồi bên cạnh lão Bạch đầu.
Vương Lang tựa lưng vào thành xe ngựa, mắt nhắm lại, tự nhủ:
_ Từ lúc rời khỏi quê nhà ta là Bạch Y Lang,  Vương lão lượm được giữa đường, lúc ta lên cơn sốt thì gọi là Vương Lang, giờ đây lại thành ra Xích Quỷ. Cho dù giờ  có nói đây chính là Bạch Y Lang, Vương Lang cũng chẳng ai tin. Xích Quỷ! Xích Quỷ! Ta chính là Xích Quỷ.
Bất chợt Vương Lang cười lớn. Tiếng cười của  Vương Lang,sao lại như thể tiếng quỷ ở nơi địa ngục vừa thoát ra?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro