Chương 18
Vương Lang sau một giấc ngủ ngon vừa thức dậy, đã thấy mình ở một nơi xa lạ, chẳng phải cái nơi người ta gọi là Giảng Vũ đường.
Vương Lang ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đang nằm co ro bên cạnh cái chuồng trâu, chân tay lại bị trói.
Vương Lang tự hỏi là tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại như thế?
Nhưng Vương Lang, chẳng có câu trả lời. Vương Lang cố gắng ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, lúc này có tiếng nói:
_ Tiểu thư! Ở trong này. Tên nam nhân chúng ta vừa mới mua ở trong.
Tiếng người vừa dứt, Vương Lang nhìn thấy đó là một lão đầu tóc bạc, tay cầm cái tẩu thuốc, dáng người khum khum do nhiều năm lao động vất vả với chiếc áo vải trong tươm tất, đi cùng với một vị tiểu thư, béo mập.
Vị tiểu thư nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng cái dáng béo mập, làm cho người ta cảm tưởng đó là một cái lu không hơn không kém.
Vị tiểu thư kia bước vào nhìn Vương Lang đang bị trói gô ở nơi đó. Nhìn một lát lại bảo:
_ Lão Bạch đầu! Sao người ta lại trói tên này khiếp thế? Không lẻ tên này quá hung hãn hay sao?
Lão già được gọi với cái tên lão Bạch đầu, đưa cái tẩu thuốc lên rít một hơi dài, rồi mới nói:
_ Tiểu thư! Quả thật như thế. Theo người bán, thì tên này thật sự hung hãn, đã đánh làm trọng thương luôn mấy người, cho nên mới bán đi. Nhưng vào tay của chúng ta, cho dù sắt thép cũng mềm oặt như chuối non.
Vị tiểu thư béo mập bước đến, nhìn vào khuôn mặt của Vương Lang, hết nhìn khuôn mặt, đến mở miệng ra nhìn hàm răng, đến đưa tay sờ chân, nắn tay.
Sau khi nhìn một cách kĩ lưỡng, vị tiểu thư béo mập mới phán một câu.
_ Cái gì cũng tốt, không biết vì sao khuôn mặt lại bị hủy hoại như thế? Thật đáng tiếc.
Bạch đầu lão cầm lấy cái tẩu thuốc rít một hơi dài bảo:
_ Chỉ là một tên nô tỳ, có thói hung hãn, chắc hẳn bị người ta trừng trị đó. Không tin tiểu thư cứ vén áo để xem, nhìn sau lưng sẽ biết liền.
Lão Bạch đầu nói xong lại bảo:
_ Tiểu thư! Để lão vén áo cho, kẻo bị dơ bẩn tay ngọc của tiểu thư.
Nghe lão Bạch đầu nói như thế, vị tiểu thư béo mập lắc đầu.
_ Cứ để cho ta.
Vị tiểu thư béo mập nói xong liền vén áo của Vương Lang, rồi gật đầu:
_ Quả thật như lão nói. Một cái lưng chằng chịt vết thương, vừa lên da non. Không biết hà cớ làm sao, người chủ trước đây lại hành hạ đến như thế?
Vị tiểu thư mập kia nói xong liền bảo:
_ Lão hãy mở dây trói tay cho nó, lấy dây xích bằng sắt, xích lại, rồi đưa chìa khóa cho ta. Một người như thế cho đi chăn trâu là hợp nhất, chứ cho phục dịch trong nhà khách nhìn thấy có khi chết khiếp.
Lão Bạch đầu liền đi lấy dây xích, xích chân của Vương Lang lại, cùng lúc lại cởi dây trói cho Vương Lang.
Vương Lang cứ mặc kệ lão Bạch đầu làm gì thì làm, chỉ ngồi nhớ lại những gì đã qua. Trong trí nhớ của Vương Lang, chỉ nhớ cùng Từ Mộng Châm vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân cho các vị vương tôn, công tử luyện quyền, luyện cước, để kiếm ngân lượng. Thế mà giờ đây, bị người bán làm nô tỳ, không những thế còn bị người đánh đập dã man, sẹo ngang, sẹo dọc khắp mình mẩy.
Được lão Bạch đầu cởi trói, Vương Lang lê từng bước chân ra ngoài ánh nắng, một thứ ánh sáng làm cho Vương cảm thấy chói mắt.
Vương Lang tự nhủ:
_ Không lẻ, bao nhiêu lâu nay, ta bị giam trong ngục tối. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ai? Ai đã làm hại ta đến như thế?
Vương Lang hét lên một tiếng thật lớn, nhưng giọng chỉ phát ra từng tiếng khản đặc.
Lão Bạch đầu lúc này, cầm lấy một cái thòng lọng tróng vào cổ của Vương Lang, rồi nói:
_ Con quái vật! Ngươi muốn chạy trốn sao?
Nói xong lão Bạch đầu ghì chặt lấy đầu của Vương Lang rồi bảo:
_ Ngươi có biết, tiểu thư bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để mua ngươi không? Chỉ có năm tiền để mua ngươi đó. Người bán còn định cho không, chỉ vì ngươi rất hung dữ, lại đánh người. Người ta định giết ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là con người, người ta thấy có tội với đức Phật mới bán cho tiểu thư nhà ta. Giờ đây ngươi còn quen thói ngang tàng, ta sẽ cho ngươi quỷ chẳng ra quỷ, ma chẳng ra ma.
Cái thòng lọng thít chặt làm cho Vương Lang mắt trợn tròn, sắp đứt hơi đến nơi, thì có tiếng người bảo:
_ Lão Bạch đầu! Hãy nới tay, kẻo nó chết lại phải làm ma chay thêm việc đó.
Thì ra vị tiểu thư kia quay lại nơi đây, nhìn thấy lão Bạch đầu đang làm như thế, mới bảo lão Bạch đầu tha cho Vương Lang một mạng.
Lão Bạch đầu lúc này mới nới tay. Vương Lang cứ nghĩ hồn mình đã đến Diêm Vương điện, nào đâu vẫn còn ở nơi dương thế.
Vương Lang ngồi thở dốc. Lão Bạch đầu nhìn Vương Lang, cười bảo:
_ Ngươi ngoan ngoãn thì còn được sống, nếu không cái mạng như con kiến của ngươi, chỉ cần một ngón chân cũng giết chết.
Lão Bạch đầu nói xong liền đem cất cái thòng lọng bắt chó đi, để mặc cho Vương Lang ngồi một mình ở nơi đó.
Vương Lang cười khẩy:
_ Sống ư! Quả thật mạng ta chỉ như con kiến cho người ta muốn làm gì thì làm? Ông trời! Hãy cho ta biết vì sao? Vì sao lại như thế này?
Vương Lang nhớ lại cái ngày vừa rời bỏ làng quê, xóm nhỏ, cùng với người thúc thúc bằng tuổi đi đến Y Dược phường để học y kiếm chút công danh, rồi ngày đến Giảng Vũ đường làm mộc nhân. Ai cũng may mắn, còn Vương Lang thì không? Vương Lang trước kia chỉ là một chàng trai ở nơi chốn thôn quê, tuy cực khổ cũng có chút tự do, tự tại. Giờ đây chỉ là thân nô tỳ cho người buôn qua, bán lại, chẳng có chút tự do. Nhưng tại sao lại như thế kia chứ? Vương Lang chẳng hiểu gì hết cả.
Vương Lang chỉ ngẩng mặt lên trời kêu lên một tiếng, cứ ngỡ như long ngâm giữa cơn dông bão. Nhưng giờ đây cái giọng chỉ còn lại là tiếng ấm ớ.
Vương Lang lê từng bước chân, từng bước đi là từng tiếng dây xích kêu loảng xoảng.
Vương Lang lê mình đến một cái hố nước, có lẻ cái hố nước đó người ta dùng cho trâu bò. Vương Lang úp mặt xuống, uống một ngụm nước, rồi đưa tay vuốt mặt. Nhưng cái tay cảm giác sần sùi ở nơi mặt làm cho Vương Lang kinh khiếp.
Vương Lang ngẩng đầu lên nhìn xuống mặt nước, thấy khuôn mặt của mình y như bị người lấy dao rạch ngang, rạch dọc vậy.
Vương Lang lúc này nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt của tột cùng đau khổ đang lăn ra, từng hạt, từng hạt.
Bao nhiêu hoài bão, từ lúc rời khỏi quê nhà, nay chỉ còn lại một niềm đau đớn trong tâm khảm.
Vương Lang nằm vật ra bãi cỏ, mặc kệ cho thời gian trôi qua. Vương Lang cũng không biết mình nằm vậy như thế bao nhiêu lâu.
Một mùi hương thơm bay qua, làm cho Vương Lang giật mình cứ ngỡ, như mùi hương thơm đêm nào? Cái mùi hương thơm ở nơi Giảng Vũ đường đã làm cho Vương Lang thành ra như thế này.
Nhưng cái mùi hương thơm này chỉ làm cho cái bụng của Vương Lang sôi lên sùng sục. Cái bụng của Vương Lang cần cái gì đó nhét cho đầy bụng.
Vương Lang ngẩng đầu lên nhìn, thấy lão Bạch đầu đang cầm chén cơm, trên có miếng xương còn dư lại chút thịt, đang đi cùng với một con chó to.
Vương Lang đưa tay ra, như muốn xin lão Bạch đầu chén cơm. Nhưng lão Bạch đầu làm như sơ ý chẳng may chén cơm rơi xuống đất. Con chó nhanh chóng lao đến chiếm lấy.
Vương Lang chỉ đưa mắt nhìn con chó. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua.
_ Ta phải giết nó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro