Chương 17
Từ Mộng Châm, Vương Lang từ ngày vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân thật sự nhàn nhã. Sáng đến nơi bãi cỏ xanh mướt để chờ người, nào thấy một ai. Ở nơi đó chỉ có thằng nhóc mười ba tuổi, hết luyện võ, chiết chiêu, đến luyện đấu vật.
Chuyện cũng không có gì? Nếu như thế thì Từ Mộng Châm, Vương Lang vào Giảng Vũ đường thật sự sung sướng.
Cho đến một hôm.
Vương Lang, Từ Mộng Châm đang nằm nói chuyện phiếm.
Vương Lang hỏi Từ Mộng Châm.
_ Từ Mộng Châm! Chúng ta đến nơi Giảng Vũ đường đã được bao nhiêu hôm.
Từ Mộng Châm chỉ bảo:
_ Ta cũng không nhớ nữa. Chỉ biết hôm nay tại sao cái bụng lại khó chịu thế này? Không lẻ... không lẻ..
Vương Lang đưa tay bịt mũi nói:
_ Đi! Đi mau. Không khéo lại ra giường đó.
Từ Mộng Châm nghe thế định nói vài câu, nhưng khi Tào Tháo rượt đuổi thì phải chạy gấp.
Khi này chỉ còn một mình Vương Lang đang nằm yên lặng trên chiếc giường. Thì một ngọn gió lướt qua, làm tắt ngọn đèn.
Lúc Từ Mộng Châm quay lại, nhìn thấy căn phòng tối đen, chẳng ánh đèn, mới kêu lên:
_ Vương Lang! Làm gì mà tắt đèn sớm thế, cứ như ở nhà không bằng?
Nhưng chẳng có tiếng của Vương Lang trả lời. Từ Mộng Châm nghĩ Vương Lang trêu đùa mình, mới lần đến chiếc giường, nào thấy Vương Lang nằm ở nơi đó. Từ Mộng Châm thầm nghĩ:
_ Không khéo Vương Lang cũng như mình, Tào Tháo rượt chạy, quên cả mang giày.
Từ Mộng Châm nghĩ xong nằm, lăn ra giường, đánh một giấc cho đến lúc trời sáng. Lúc thức dậy quay sang chẳng thấy Vương Lang nằm cạnh bên như mọi bữa. Từ Mộng Châm lắc lắc đầu:
_ Vương Lang về đến lúc nào ta chẳng hạn hay, thức dậy lúc nào ta chẳng biết, không lẻ Từ Mộng Châm này bị Tào Tháo rượt, mệt ngủ đến chẳng biết trời đất là gì?
Từ Mộng Châm đang nhìn quanh, thì cái gã béo phát ngân lượng đến bảo:
_ Từ Mộng Châm! Ngươi bảo với Vương Lang, sáng nay đại vương đến đây lấy người đó, bất kể là ai ở Giảng Vũ đường đều được ứng tuyển.
Gã béo nhìn quanh rồi hỏi:
_ Từ Mộng Châm! Vương Lang đâu sao không thấy kia chứ?
Từ Mộng Châm lắc đầu nói:
_ Từ Mộng Châm vừa thức dậy nào thấy Vương Lang đâu hết cả.
Gã béo liền quát lên:
_ Sao không đi tìm mau lên, đây là cơ hội ngàn năm có một, các ngươi để lỡ cơ hội, thì chẳng bao giờ còn cơ hội khác đâu?
Từ Mộng Châm chạy đi tìm Vương Lang, từ trong ra ngoài, chạy đến tìm Nguyễn Lục nhờ tìm giúp. Nhưng nào thấy Vương Lang ở nơi đâu? Cứ như người bốc hơi đi mất vậy. Từ Mộng Châm buồn bã, ngồi phịch xuống chiếc giường. Như thế là Vương Lang đi khỏi từ hôm qua, lúc tắt đèn, đến nay chẳng trở về. Từ Mộng Châm liền nhờ cậy gã béo, cùng Nguyễn Lục đi tìm giúp, thế mà nào có chút tin tức. Gã béo liền báo lên trên. Quan trên đi tìm một lượt trong Giảng Vũ đường, cũng không có, liền phê vào sổ là mất tích một cách kì lạ, được cho là ma quỷ bắt đi.
Từ Mộng Châm vô duyên, vô cớ lại mất người huynh đệ thân thiết, chỉ muốn trở lại nhà. Nhưng được sự động viên của gã béo cùng với Nguyễn Lục liền ở lại thi tuyển vào làm gia nhân cho các vị đại vương.
Ở nơi Giảng Vũ đường này, hạng người như Từ Mộng Châm nào có mấy ai.
Ngày thi tuyển, các vị đại vương chủ yếu đến xem các vương tôn, quý tộc, biểu diễn võ nghệ, nghe luận binh thư.
Các vị vương tôn, quý tộc, hết biểu diễn võ nghệ, luận binh thư, đến lúc lại cởi áo đánh vật, đấu võ với nhau.
Cho đến lúc những người bình thường lên đánh vật, đấu võ với nhau, để cho các vị đại vương chọn gia nhân hầu cận.
Từ Mộng Châm được giải nhất, được một vị đại vương có tiếng tài hoa nhận vào làm gia nhân ở vương phủ.
Từ Mộng Châm ôm cái tay nãi theo hầu vị đại vương, mắt nhìn quanh như mong muốn nhìn thấy Vương Lang.
Vương Lang cứ biến mất như thể chưa hề đến Giảng Vũ đường với Từ Mộng Châm vậy.
Một Giảng Vũ đường được canh giữ thật cẩn thận thế, mà Vương Lang lại biến mất một cách kì lạ.
Từ Mộng Châm đưa mắt nhìn Giảng Vũ đường, nhìn Nguyễn Lục như thể, muốn Nguyễn Lục tìm giúp mình.
Nguyễn Lục đưa tay vỗ vai Từ Mộng Châm.
_ Từ Mộng Châm! Cứ yên tâm đi đi, ở Giảng Vũ đường, ta sẽ cố gắng tìm kiếm, còn ngươi ra ngoài cũng cố gắng xem có tin tức gì không?
Từ Mộng Châm gật đầu rồi bước theo vị đại vương kia.
Từ Mộng Châm cũng xem như số phận hanh thông, bước vào Giảng Vũ đường, làm mộc nhân cho các vương tôn, công tử, luyện quyền, luyện cước, nay đã trở thành gia nhân của một vị đại vương, như thế cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ.
Từ Mộng Châm ngày ngày đeo kiếm, đi giày, mang áo quần bằng vải tốt, đứng gác ở nơi vương phủ, rảnh rỗi lại về thăm nhà, hay đi dạo phố phường, đến hàng quán uống rượu, với bọn người cùng làm chung, ở nơi phủ của vị đại vương kia.
Đại vương đi có công chuyện, Từ Mộng Châm lại đeo kiếm theo hầu, việc cũng không có gì, nhàn nhã vô cùng.
Tư Mộng Châm lúc rảnh rỗi lại nhớ đến người bằng hữu Vương Lang, người đã kết nghĩa tri giao. Từ Mộng Châm khi về thăm nhà, ghé qua thăm Vương lão, nhìn hai cái bài vị, hai cái bài vị Vương lão lập nên, để thờ cúng cho đứa con trai của lão, cùng đứa con trai Vương lão đã lượm về. Thế mà cả hai đứa đều là những kẻ không dưng biến mất, chẳng có lấy một chút tin tức, bắt Vương lão phải sống mòn, sống mỏi để chờ đợi.
Cũng kể từ ngày Vương Lang từ nơi Giảng Vũ đường, tự nhiên biến mất, cho đến lúc Vương lão lập bài vị cũng đã hai năm.
Vương lão đưa mắt nhìn hai cái bài vị của hai người con trai, một người lão sinh ra, một người lão nhặt về, rồi nhìn ra ngoài. Cũng kể từ lúc Vương Lang biến mất như chưa hề tồn tại, Từ Mộng Châm đến ngày Vương lão kiếm chút hoa quả thắp hương cho hai đứa con trai, liền trở về.
Vương lão nhìn ra ngoài, thấy Từ Mộng Châm, cùng Từ lão bước vào.
Từ Mộng Châm cùng Từ lão, tay xách ít chả giò, con gà, thêm vò rượu, bày biện lên trước bài vị của hai người con của Vương lão.
Vương lão nhìn thấy Từ Mộng Châm như thế, đưa mắt nhìn hai cái bài vị của những đứa con trai, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo với thời gian.
Từ lão an ủi bạn hiền.
_ Vương lão! Người bạn hiền của ta. Chúng ta có thương tiếc thì cũng không thay đổi được gì? Còn như chúng còn sống, nhất định sẽ tìm người bạn hiền mà về. Giờ đây chúng ta chờ hương tàn, khói lạnh, rồi hãy chung hưởng chút lộc của con trẻ vậy.
Vương lão nghe thế, miệng móm mém cười:
_ Được! Được! Chúng ta hãy chờ một lát vậy.
Trong lúc ba người, hai lão già, cùng chàng trai Từ Mộng Châm đang quây quần bên chén rượu nhạt, để tưởng nhớ người đã khuất.
Thì vào cái đêm đó, cái đêm ở nơi Giảng Vũ đường, vào cái thời khắc, Từ Mộng Châm bị Tào Tháo rượt kia. Vương Lang nhìn thấy Từ Mộng Châm như vậy thì nằm ườn ra đó mà cười tủm tỉm. Quả thật nhìn bộ dạng của Từ Mộng Châm thật sự buồn cười, vì thế dân gian có câu trêu đùa rằng; như bị Tào Tháo rượt là gì?
Vương Lang đang mỉm cười tủm tỉm, đang suy nghĩ, tìm ra câu gì cho thật độc đáo, để trêu chọc Từ Mộng Châm.
Nào ngờ đâu có ngọn gió lướt qua, làm cho ngọn đèn bị tắt ngấm, lại có mùi hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Vương Lang vừa hít phải đã ngủ ngon lành. Vương Lang ngủ một giấc thật ngon, cho đến lúc thức dậy, chỉ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nào phải là ở nơi Giảng Vũ đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro