Chương 16
Từ Mộng Châm, Vương Lang đến nơi bãi cỏ xanh mướt để chờ người đến đánh. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người đến, chỉ thấy đó là một thằng nhóc, khoảng mười ba tuổi, tay cầm mấy quả cam, có quả đã ăn mất đi một ít.
Lúc này thằng nhóc đánh nhau với Từ Mộng Châm một hồi lâu. Hôm qua thằng nhóc chủ yếu để cho Từ Mộng Châm đánh. Thế mà Từ Mộng Châm đánh mãi chẳng đánh trúng. Hôm nay lại khác, Từ Mộng Châm tránh né, còn thằng nhóc lại đánh.
Thằng nhóc vốn đánh có lớp lang, đã đánh cho Từ Mộng Châm thở cả hơi tai.
Vương Lang thấy thế mới đưa mấy quả cam cho Từ Mộng Châm rồi nói:
_ Tiểu huynh đệ! Chúng ta hãy đánh nhau, ta muốn luyện quyền cước với người huynh đệ?
Nhưng thằng nhóc lại cải.
_ Trước hết chúng ta không phải là huynh đệ của nhau. Ta đến nơi đây để chơi, nhưng thấy hai ngươi chẳng biết gì quyền cước hết cả, nên mới ra sức luyện tập cho các ngươi? Cũng phải nói hai ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ mới phải.
Nghe thằng nhóc nói như thế, Từ Mộng Châm, Vương Lang chỉ đưa mắt nhìn nhau. Ở nơi Giảng Vũ đường này là nơi nào kia chứ? Thế mà thằng nhóc mang chiếc áo rách rưới kia lại nói đi chơi.
Nhưng giờ đây Vương Lang đưa mấy quả cam cho Từ Mộng Châm, rồi bảo với thằng nhóc kia.
_ Không huynh đệ thì không huynh đệ vậy. Chúng ta luyện võ với nhau xem thử ai hơn, còn chuyện sự phụ hay không, thì làm sư phụ mà bị đánh lại khóc nhè cũng không hay ho gì cả?
Thằng nhóc nghe Vương Lang nói như vậy liền nói:
_ Ai khóc nhè không biết, đừng nghĩ lớn hơn là chẳng khóc nhè.
Thằng nhóc nói xong liền xông vào đánh vật với Vương Lang. Quả thật với tướng người nhỏ con, làm sao vật được một người cao lớn như Vương Lang cho được.
Thằng nhóc xoay vần mãi không đánh ngã được Vương Lang. Một lúc sau thằng nhóc mới nói:
_ Không đánh vật nữa, chờ khi nào ta lớn bằng ngươi rồi chơi đánh vật. Giờ đây chúng ta chuyển qua đấu võ, nhưng để ta đánh ngươi trước vậy.
Thằng nhóc nói xong liền huơ quyền xông vào đánh Vương Lang. Vương Lang thấy thế liền tránh đòn, nhưng lại đánh trả.
Thằng nhóc huơ quyền xông đến, cứ ngỡ Vương Lang sẽ tránh đòn. Nào ngờ đâu rằng thằng nhóc vừa xông đến, đã bị Vương Lang quét vào hạ bàn ngã chổng vó xuống đất.
Từ Mộng Châm lúc này đang bóc cam ăn, thấy thế liền cười lên ha hả.
Thằng nhóc liếc qua nhìn thấy Từ Mộng Châm cười như thế, không đánh nữa, lại chẳng nói chẳng rằng, nhanh chân chuồn thẳng.
Từ Mộng Châm thấy vậy vô cùng ngạc nhiên:
_ Còn cam, sao ngươi không lấy?
Thấy thằng nhóc đã chạy mất tăm mất dạng, Từ Mộng Châm mới bảo với Vương Lang.
_ Người huynh đệ còn hai quả cam.
Vương Lang cười bảo:
_ Thì ta một trái, người huynh đệ một trái chứ sao?
Từ Mộng Châm liền đưa cho Vương Lang. Vương Lang cầm lấy quả cam rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh, để chờ người đến đánh.
Hai người chờ mãi chẳng thấy ai đến nửa. Lúc này có mấy người mang áo tía đi đến, nhìn hai người một lát rồi bước đi.
Vương Lang nhìn thấy mấy người kia mới hỏi Từ Mộng Châm.
_ Từ huynh đệ! Nhìn sắc phục của họ người huynh đệ có biết đó là ai không?
Từ Mộng Châm nghe Vương Lang hỏi vậy mới nói:
_ Theo sắc phục của mấy người đó có lẻ là những người hầu cận của quan gia. Chỉ không biết tại sao ngày hôm qua, họ cũng đi qua đây, cũng chỉ nhìn chúng ta một lát rồi đi?
Vương Lang cười bảo:
_ Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Nghĩ nhiều mệt đầu.
Vương Lang nói xong đưa mắt nhìn trời, thấy cũng đã trưa mới bảo với Từ Mộng Châm.
_ Từ huynh đệ! Đã trưa rồi chẳng thấy người đến chúng ta về thôi.
Từ Mộng Châm gật đầu, cả hai kéo về nơi ở của mình.
Vào nơi ở của mình, Từ Mộng Châm, Vương Lang trông thấy những người cùng vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân, bị đánh vô cùng thảm thương. Người nằm liệt, nói chẳng ra hơi.
Kẻ ôm đầu, kẻ ôm chân, rên la inh ỏi.
Một lát sau có người đến. Một lão già lớn tuổi, cùng với gã béo phát ngân lượng, cùng mấy người nữa.
Lão đến đưa mắt nhìn quanh, rồi thấy Vương Lang, Từ Mộng Châm trên người chẳng có một vết thương, vô cùng kinh ngạc.
_ Vẫn còn hai người không bị làm sao, thật chưa bao giờ nhìn thấy.
Lão già kia nói xong liền quay lại bảo với bọn người đi cùng.
_ Đem những người bị thương, không còn dùng được ra ngoài, phát ngân lượng cho họ trở về gia đình.
Bọn người đi cùng, liền đem tất cả những người bị thương đi, lúc này chỉ còn lại hai người. Hai người đó là Từ Mộng Châm và Vương Lang.
Vương Lang, Từ Mộng Châm đưa mắt nhìn, mâm thức ăn ngon lành trên bàn chẳng có ai dùng đến, chưa biết làm sao? Thì gã béo kia quay lại, nhìn Từ Mộng Châm, Vương Lang.
_ Hai người không sao là tốt rồi, chờ ta một chút. Ta sẽ quay lại đem thêm chút rượu, chúng ta đánh chén với nhau.
Từ Mộng Châm, Vương Lang nghe thế liền ngồi đợi. Một lúc sau thấy gã béo quay lại, cùng với mấy người nữa, trong đó có Nguyễn Lục. Gã béo đặt hũ rượu lên bàn, đưa mắt nhìn,hai bàn tay xoa xoa, rồi bảo:
_ Các ngươi sao còn ngồi như phỗng vậy? Rượu thịt đều có cả, chúng ta đánh chén thôi, kẻo bọn người ở thiện phòng đến lấy đi hết.
Gã béo nói xong liền cầm lấy cái chân giò để ăn. Nguyễn Lục bước đến bên cạnh Vương Lang, Từ Mộng Châm rồi nói:
_ Đêm qua, có người kéo xe đi đổ ngọc, vừa lúc ta canh gác ở cổng, hỏi là ai, thì nói là họ Vương liền đưa ngân lượng cho người đó.
Từ Mộng Châm, Vương Lang liền đứng lên chắp tay nói:
_ Xin đa tạ Nguyễn huynh đã giúp giùm cho.
Gã béo nghe thế liền bảo:
_ Việc đã xong, giờ đây chúng ta đánh chén thôi. Hai người cứ ăn uống mặc sức, đến ngày mai mới đi làm mộc nhân hầu các vị vương tôn, công tử.
Từ Mộng Châm, Vương Lang nghe thế cũng không câu nệ gì cả, liền ngồi vào đánh chén với bọn người kia.
Từ Mộng Châm, Vương Lang đánh chén xong liền lăn ra ngủ, thức dậy đã thấy thức ăn bày sẵn lại ăn, rồi nằm ngủ.
Vừa sáng dậy lại ăn, rồi đến nơi bãi cỏ xanh đánh nhau với thằng nhóc mặc áo quần rách rưới, đánh xong thằng nhóc chạy biến, để Từ Mộng Châm, Vương Lang ngồi ngơ ngác trên bãi cỏ xanh.
Từ Mộng Châm, Vương Lang cứ ngồi đợi người đến đánh. Nhưng chẳng thấy một ai cả.
Hai người đành quay về gặp gã béo lại ăn nhậu với nhau. Gã béo uống một ngụm rượu, xé cái đùi gà nhai nhồm nhoàm nói:
_ Từ Mộng Châm, Vương Lang! Hai người là người trần hay tiên giới vậy? Nói thật, ta chưa bao giờ thấy, ai trụ ở nơi đây được mấy ngày. Thế mà các ngươi trụ được luôn mấy ngày, có hai ngươi, chúng ta có rượu thịt để ăn, không có hai người, cái bụng của ta chỉ dùng nước lã.
Từ Mộng Châm, Vương Lang định nói mình chưa làm mộc nhân bao giờ, chỉ có gặp thằng nhóc mười ba tuổi, rồi đánh nhau, chỉ thế thôi. Nhưng không biết vì sao chỉ gật đầu, rồi ngồi đánh chén với gã béo.
Luôn mấy ngày như thế.
Ăn xong, lại nằm, sáng ra lại đến bãi cỏ xanh kia, lại đánh nhau với thằng nhóc.
Từ Mộng Châm, Vương Lang, thấy thằng nhóc liền hỏi tên. Nhưng thằng nhóc chỉ lắc đầu. Đánh nhau một hồi lâu, thằng nhóc lại chạy biến, để lại trên bãi cỏ là Từ Mộng Châm, Vương Lang đưa mắt nhìn nhau.
Từ Mộng Châm, Vương Lang đang nhìn nhau, không biết ra làm sao? Vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân, cho các vị vương tôn, công tử, luyện tập võ nghệ, thế mà đến nay chẳng thấy một ai?
Từ Mộng Châm, Vương Lang đang nhìn nhau, thì thấy mấy người mang áo tía đi đến. Họ cũng nhìn Từ Mộng Châm, Vương Lang chốc lát rồi bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro