Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sự đời nhiều khi chẳng ai hiểu được. Trước khi rời xa quê nhà, Bạch Y Lang có nghĩ rằng mình được vào Giảng Vũ đường bao giờ đâu? Một nơi chỉ dành cho con em nhà quý tộc, cho dù vào đó làm vật cho người ta đánh cũng vẻ vang, chỉ cần trụ ở lại nơi đó càng lâu càng tốt. Khi bước ra ngoài có người hỏi rằng; Đang ở nơi đâu?
Đáp rằng; Ở Giảng Vũ đường.
Người kia không khom lưng cúi mình mới lạ.
Từ Mộng Châm, Vương Lang ( Bạch Y Lang) cả hai người giờ đây đã ở trong Giảng Vũ đường. Hai người đã nhận được số bạc trắng, bị đánh mới có, liền đem đến cổng gặp Nguyễn Lục, nhờ giúp khi nào thấy lão già họ Vương kéo xe đi đổ ngọc ngang qua, hãy đưa số bạc này giúp. Nguyễn Lục thấy hai chàng trai này cũng là người ngay thẳng liền nhận lời giúp dùm.
Thế là mọi việc vào Giảng Vũ đường đã xong. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Từ Mộng Châm, Vương Lang được thêm một ngày nghỉ, chẳng biết đi đâu? Hai người liền đến một bãi cỏ rộng để ôn lại cách tránh né, để khỏi bị đánh.
Từ Mộng Châm, Vương Lang đang xoay vần luyện tập cách tránh né, thì không biết từ đâu một thằng nhóc ăn mặc rách rưới chạy đến.
Trong lúc đang luyện tập, thì thằng nhóc ăn mặc rách rưới kia lại đâm sầm vào Vương Lang. Nhưng đang luyện tập cách tránh đòn, nên thằng nhóc kia vừa lao tới, Vương Lang lại tránh khỏi, lại làm cho thằng nhóc kia té ngã nhào xuống đất.
Cũng thật kì lạ. Thằng nhóc kia ngã té xuống đất lại toét miệng ra cười. Thằng nhóc cười xong liền đứng dậy huơ quyền xông đến đánh. Vương Lang thấy thế cũng chỉ tránh đòn. Thằng nhóc đánh một hồi lâu, chẳng đánh trúng chéo áo của Vương Lang, liền ngừng lại kêu lên.
_ Chẳng vui chút nào? Sao ngươi không đánh lại kia chứ? Cứ tránh mãi chán chết.
Thằng nhóc nói xong liền quay lại gọi Từ Mộng Châm.
_ Thằng đen kia! Ngươi lại đây đánh nhau với ta.
Từ Mộng Châm nghe vậy cười bảo:
_ Đánh thì đánh! Ngươi chớ khóc nhè đó nghe?
Thằng nhóc kia gật đầu.
_ Không khóc thì không khóc, nhưng chẳng biết ai khóc đấy?
Thằng nhóc nói xong liền huơ quyền xông đến đánh Từ Mộng Châm. Quả thật thằng nhóc đánh rất có thứ lớp, công thủ toàn diện, chẳng bì với Vương Lang, Từ Mộng Châm. Vương Lang, Từ Mộng Châm tuy luyện tập võ nghệ, nhưng đánh chẳng có phương cách như thằng nhóc.
Trong lúc thằng nhóc, với Từ Mộng Châm đang vung quyền cước đánh nhau. Một bên là chàng trai tuổi mười tám, người đen trũi. Một bên thắng bé mười ba, tuy ăn mặc rách rưới, nhưng khuôn mặt trắng trẻo, nhìn như con nhà quyền quý.
Từ Mộng Châm lúc này đánh thắng nhóc một lúc lâu vẫn chưa đánh trúng. Thằng nhóc cứ như con chạch, đánh bên này, lại chạy bên kia, cứ trơn trượt, đánh mãi chẳng được.
Từ Mộng Châm thấy thế mới kêu lên:
_ Nhóc! Sao ngươi lại cứ tránh hoài vậy? Ngươi nói đánh nhau với ta kia mà?
Thằng nhóc nghe Từ Mộng Châm bảo như thế, liền toét miệng cười, phô hàm răng trắng đều như hạt bắp non.
_ Với thằng đen nhà ngươi, thì ta tránh né, còn với thằng người trắng như bột nếp, thì ta sẽ đánh. Nhưng hôm nay đến đây thôi. Ta đi đây, ngày mai hai người đến nơi đây để chờ ta, ta chưa đến thì không được về.
Thằng nhóc nói xong liền quay người chạy biến, để lại Từ Mộng Châm, Vương Lang đưa mắt nhìn nhau mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Hai người lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục luyện tập cách tránh né. Từ Mộng Châm, Vương Lang luyện tập một lúc, thì thấy mấy người mặc áo tía đi đến, tìm tìm, ngó ngó một lúc sau thì kéo nhau bỏ đi.
Từ Mộng Châm, Vương Lang luyện tập một lúc nữa thì kéo nhau về, dù sao cũng là ngày nghỉ, chứ chưa phải là ngày để hai người làm mộc nhân.
Quả thật ở trong Giảng Vũ đường, làm mộc nhân, tuy để cho người đánh, nhưng có cái ăn uống thật sự sung sướng. Từ Mộng Châm, Vương Lang, có nhiều món chưa ăn bao giờ.
Đến ngày hôm sau.
Từ Mộng Châm, Vương Lang cùng với mọi người làm mộc nhân thức dậy, đã có thức ăn ngon dọn sẵn. Nhưng chẳng ai dám đưa đôi đũa đụng vào.
Vương Lang thấy thế mới hỏi:
_ Thức ăn ngon như thế này, sao mọi người không ăn kia chứ?
Ai cũng đưa mắt nhìn nhau chẳng trả lời câu hỏi của Vương Lang. Từ Mộng Châm cười bảo:
_ Chẳng có gì cả, chỉ là tất cả mọi người đều sợ đến lúc bị đánh, lại phun ra, trông khó coi. Từ Mộng Châm này chẳng như thế, cứ ăn no cái bụng rồi tính, có phun cũng phun vào áo của bọn vương tôn, quý tộc kia, như thế cũng có phần lời, bình thường chúng ta cũng không có cơ hội đến gần, chứ đừng nói phun vào áo? Từ Mộng Châm này cứ ăn no, phun vào áo mấy vị vương tôn, quý tộc kia cũng sướng, với lại ngày hôm nay chắc gì họ đánh trúng chúng ta?
Vương Lang cũng nói:
_ Quả thật cứ ăn no bụng rồi tính. Còn ai thấy sợ hãi, thì để Vương Lang ăn cho.
Vương Lang nói xong liền cầm lấy con vịt quay để ăn.
Bọn người kia nhìn thấy như thế, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, đều đánh chén cho hết sạch.
Khi mặt trời vừa lên, đâu chừng cây sào, bọn người kia đều có người dẫn đi, chỉ có Từ Mộng Châm, Vương Lang có người mặc áo tía đến bảo:
_ Hai ngưoi đến bãi cỏ chờ đợi ở nơi đó.
Từ Mộng Châm, Vương Lang nghe như thế liền đi đến nơi bãi cỏ xanh, đứng đợi ở nơi đó.
Còn ở nơi căn phòng mọi người vừa ăn xong, bọn thiện phòng vào thu dọn, nhìn thấy trên bàn chẳng còn lại một thức gì. Chúng lắc đầu bảo nhau.
_ Hôm nay, lần đầu mới thấy bọn chúng ăn hết thức ăn.
Tên khác lại bảo:
_ Chắc trưa nay chẳng có tên nào trở lại ăn cơm đâu?
Tên kia nghe thế mới bảo:
_ Dù sao phần việc của chúng ta là nấu ăn, chúng ăn nhiều hay ít cũng từng đó việc. Chúng ta làm nhanh, còn soạn thức ăn trưa.
Một tên khác lại bảo:
_ Trưa này các ngươi bảo còn bao nhiêu người về ăn cơm?
Tên vừa nói lúc nãy nói:
_ Chắc chẳng còn một ai? Có còn cũng chẳng ăn vào.
Đó là bọn thiện phòng, lo thức ăn cho đám người làm mộc nhân, bàn chuyện với nhau.
Còn Từ Mộng Châm, Vương Lang tới nơi bãi cỏ để chờ đợi người đến đánh. Nhưng chờ một lúc chẳng thấy ai, mãi mới thấy thằng nhóc hôm qua vừa đi đến. Trên tay thằng nhóc cầm ba quả cam, một quả đã ăn mất một ít.
Thằng nhóc đưa mắt nhìn Từ Mộng Châm, Vương Lang cười bảo:
_ Hai ngươi đang đứng ở nơi đây làm gì mà trông như kẻ ngớ ngẩn vậy?
Từ Mộng Châm nghe thằng nhóc nói như thế mới bảo:
_ Ta đang chờ để đánh nhóc nhà ngươi đây.
Thằng nhóc nhìn Từ Mộng Châm rồi nói:
_ Hôm qua ta để cho ngươi đánh mãi, có đánh trúng cái nào đâu? Hôm nay đối lại ta sẽ đánh ngươi, cứ gắng mà tránh né.
Thằng nhóc nói xong liền quay sang đưa mấy quả cam cho Vương Lang.
_ Này mặt trắng cầm lấy mấy quả cam dùm ta.
Thằng nhóc nói xong, đưa cam cho Vương Lang, chẳng cần nói huơ quyền đánh Từ Mộng Châm liền.
Thằng nhóc lúc này, tiến thoái, có lớp lang đánh cho Từ Mộng Châm thở cả hơi tai.
Thằng nhóc đánh một thôi dài rồi ngừng lại cười ngặt nghẽo.
_ Sao? Ngươi đánh ta chẳng được, tránh cũng không xong, thế mà vào Giảng Vũ đường làm mộc nhân? Không khéo giờ đây đã bị người đánh cho đến ói ra cả cơm.
Từ Mộng Châm nghe thằng nhóc trêu đùa như thế mới bảo:
_ Có bị đánh như thế đi nữa cũng không phải là nhóc nhà ngươi.
Vương Lang lúc này bước đến bên cạnh Từ Mộng Châm.
_ Từ Mộng Châm! Hãy nghĩ một lát để cho Vương Lang đón tiếp vị tiểu huynh đệ đây.
Thằng nhóc nghe Vương Lang gọi là tiểu huynh đệ, mới cong người lên cải.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro