Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nghĩ cũng lạ.
Ai khởi đầu, cũng muốn thuận buồm xuôi gió, ra đi khi trời nắng đẹp, gió  xuân hây hây thổi, hoa nở bướm lượn, trời quang mây tạnh.
Thế mà Từ Mộng Châm, Bạch Y Lang hay giờ đây là Vương Lang, lên đường đến Giảng Vũ Đường, làm mộc nhân cho các vương hầu, quý tộc luyện tập quyền, cước.
Trời lại đổ mưa tầm tã. Mưa như trút nước, trời cứ ngỡ như đã sập đến nơi.
Trong căn nhà tồi tàn của Vương lão.
Hai người bằng hữu già, đang đưa mắt nhìn bóng dáng của hai chàng trai trẻ, từ từ khuất dần trong cơn mưa.
Từ lão nhìn Vương lão rồi nói:
_ Kinh thành, hoàng cung thánh địa. Chúng ta đang ở kinh thành, ngày nào cũng đi qua, đi lại, nơi đó bao nhiêu năm nay. Thế mà, một nơi chỉ dành cho vương tôn, quý tộc với những vị đại tài chủ, nhà cao cửa rộng, lầu son, gác tía. Còn chúng ta là hạng tiện nhân, nhà nhỏ nằm ven kinh thành. Giờ đây, hai thằng bé Từ Mộng Châm, Vương Lang đến Giảng Vũ Đường làm mộc nhân, mà chúng ta ngỡ, như chúng đi vào vực sâu thăm thẳm, có vào mà chẳng có ra.
Vương lão cầm lấy chén rượu rồi nói:
_ Từ lão! Hãy cạn chén. Hai thằng bé này, đến rượu không uống thì thôi, cháo gà cũng chỉ đụng đũa, thịt cũng chẳng ăn?
Từ lão cầm lấy chén rượu uống cạn rồi nói;
_ Đó là chúng muốn nhường cho chúng ta đấy mà. Chúng ta lớn lên ở kinh thành, đã chứng kiến bao nhiêu sự việc. Người kinh thành, hoàng cung, ăn nói nhã nhặn, mặc thì thanh lịch, đi đứng thì nhẹ nhàng. Có ai biết ở sau lớp vải, gấm vóc, sang trọng kia, lại là những mưu mô xảo quyệt. Để giữ vững quyền lực, ai chẳng tranh giành cho mình một địa vị vững chắc.
Những  người như chúng ta có quyền lựa chọn ư? Huynh đệ bọn họ giận nhau, thì hạng người như chúng ta, vì họ mà vung kiếm đánh nhau. Khi họ làm hòa, thì lấy chúng ta ra chém đầu thị uy. Ôi! Làm thân con giun cho người giày xéo. Nhưng không làm thế thì làm cách nào?
Vương lão nghe Từ lão nói như thế cười bảo:
_ Còn! Còn nhiều là khác, một kiểu sống như chúng ta đó. Làm cái nghề chẳng ai tranh giành, với lại khi nào cũng có việc.
Từ lão nghe Vương lão nói như thế, thì  cười mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Người bằng hữu làm cái nghề đi đổ ngọc, ai sống mà chẳng phải ăn kia chứ? Ăn thì phải cho ra, còn ta làm cái nghề ai sống, rồi chẳng chết, chẳng cần cái áo quan kia chứ?
Vương lão cầm lấy chén rượu xoay xoay trong tay một lúc rồi nói:
_ Thế mà chúng ta chẳng có lấy một cái áo quan, chắc đến khi đó được bó chiếu thôi lão bằng hữu.
Từ lão lắc đầu:
_ Chúng ta muốn thanh thản, đêm ngủ ngon yên giấc thì cam phận nghèo.
Vương lão tiếp lời Từ lão:
_ Nhưng hai thằng bé đó, thằng bé Từ Mộng Châm, Vương Lang, chẳng như chúng ta, chúng chẳng cam phận ở nơi cái xóm nghèo này.
Từ lão lúc này mới thở dài:
_ Giờ đây, chúng ta muốn chúng ở bên cạnh cũng chẳng được rồi?
Vương lão tiếp lời:
_ Giờ đây, chúng ta mà muốn chúng ở bên cạnh, chắc hẳn chúng bị đánh đến nằm liệt giường. Có ai làm cha mẹ, phụ mẫu, lại muốn con mình bị như thế kia chứ?
Từ lão lấy đũa gắp một miếng thịt gà, cho vào miệng, rồi nói:
_ Người bằng hữu! Uống cạn thôi, dù sao ở nơi đó chúng có hai đứa, cũng có thể chiếu cố cho nhau?
Vương lão gật đầu rồi nói:
_ Còn ở nơi đây, có hai lão già đã thoái chí, làm nghề hạ tiện, kiếm sống qua ngày, lấy chén rượu làm vui.
Vương lão nói xong liền đưa mắt nhìn ra ngoài trời, lúc này chưa dứt cơn mưa mà cười khổ.
_ Có ai như hai thằng bé này, đi ứng tuyển vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân, cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước, lại đi đúng lúc trời mưa tầm tã kia chứ?
Từ lão nhìn người bằng hữu của mình rồi nói:
_ Cái này gọi là ra đi lúc khốn khó, lúc về trong vinh hiển là thế.
Vương lão gật đầu.
_ Thật sự là như vậy. Hai thằng bé này, sẽ làm chúng ta mở mày, mở mặt với người.
Từ lão tiếp lời.
_ Nhất định là vậy.
Tuy nói là như thế, nhưng hai lão biết rằng, với thân phận bình dân đâu phải dễ dàng có được ngày đó. Kiếm được miếng ăn còn khó, huống chi nói đến vinh hiển.
Trong căn nhà tồi tàn của Vương lão. Hai người bằng hữu già, đang mượn chén rượu đưa cay.
Ngoài trời mưa to, gió lớn.
Trong này, chén rượu, con gà xé phay, nồi cháo thơm mùi hành, cùng tình bằng hữu lúc tuổi xế chiều thì còn gì hơn?
Một cơn gió lùa qua khe cửa, những giọt nước mưa tí tách rơi dưới cái nền đất, giờ đây đã ướt sũng nước.
Hai lão già với gương mặt khắc khổ vẫn ngồi nói chuyện đời.
Giảng Vũ Đường.
Một tòa nhà rộng lớn, nguy nga, có thể chứa đến cả ngàn người cũng còn thấy ít.
Cái cổng có ghi chữ Giảng Vũ Đường, sơn son thếp vàng , đang đứng sừng sững, trong cơn mưa to, gió lớn.
Từng chiếc xe ngựa  từ từ chạy vào trong. Trên chiếc xe ngựa bước xuống, những  vị vương, vị hầu trẻ tuổi, ăn mặc lối võ phục, nai nịt gọn gàng đang bước vào Giảng Vũ Đường.
Còn ở một cái cổng phụ của Giảng Vũ Đường, có hai chàng trai trẻ đang bước đến.
Người lính canh cổng thấy thế mới hỏi:
_ Hai ngươi đến ghi danh vào Giảng Vũ Đường, làm mộc nhân?
Chàng trai trẻ có gương mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao với cái miệng rộng, làn da ngăm đen, đôi mắt  sáng như muốn nhìn rõ đến chân tơ, kẽ tóc của người khác, liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Quả thật là như thế, phiền người huynh đệ thông báo  với người tuyển dụng cho một tiếng.
Người lính canh cổng đưa mắt nhìn, người vừa lên tiếng, rồi quay sang nhìn, người đang đứng bên cạnh.
Bên cạnh chàng trai trẻ da ngăm đen là chàng trai trẻ có nước da trắng như con gái, nhưng trong con người đó có một cái khí phách anh hùng, làm cho người khác khi nhìn thấy, cứ như loài chồn, cáo nhìn thấy cọp dữ.
Một chàng trai trẻ có nước da trắng như con gái, gương mặt trái xoan, đôi lông mày như được vẻ, cái sống mũi cao, cái miệng đẹp, nhưng đôi mắt với cái trán cao như bao trùm cả mọi thứ.
Hai chàng trai trẻ đến Giảng Vũ Đường, lúc trời mưa to, lúc đây là ngày cuối cùng của kỳ tuyển dụng người vào làm mộc nhân, cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước.
Người lính canh cổng, nhìn thấy hai người trong bộ dạng bình thường, nhưng toát lên cái khí khái anh hùng mới nói:
_ Nhị vị huynh đệ! Ta nhìn thấy hai người, chẳng phải là hạng tầm thường. Chi bằng hai người trở về, đến kỳ quan gia tuyển lính, hai người ghi danh, kiến công, lập nghiệp, trong đường binh nghiệp có hơn không? Như thế còn hơn vào Giảng Vũ Đường, làm mộc nhân cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước, kiếm ngân lượng. Sau này mang tiếng là vì chút ngân lượng mà làm mộc nhân cho người.
Từ Mộng Châm nghe người lính canh cổng ở Giảng Vũ Đường nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Ý tốt của huynh đệ, Từ Mộng Châm cùng người huynh đệ Vương Lang xin nhận. Nhưng huynh đệ, bọn ta đã có chủ ý, được tuyển vào Giảng Vũ Đường, nhận ngay năm lượng bạc.
Nghe Từ Mộng Châm nói như thế người lính canh cổng lắc đầu:
_ Năm lượng bạc cũng chỉ đủ thuốc thang cho cái việc bị đánh. Các vị vương hầu, chẳng phải là hạng giá áo túi cơm. Không dưng gia tộc của họ ở ngôi chí tôn, giữ vững, bờ cõi, giang sơn.
Từ Mộng Châm đưa mắt nhìn Vương Lang rồi mỉm cười nói:
_ Người huynh đệ! Có lẻ chúng ta thấy khó mà rút lui?
Người được gọi là Vương Lang lắc đầu:
_ Người huynh đệ muốn làm con rùa đen thì cứ việc. Còn ta đã đến nơi đây, cũng muốn xem các vị vương hầu, có phải là phường giá áo túi cơm hay không?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro