Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Quả thật, phải kiếm việc gì đó để mưu sinh. Muốn tồn tại được ở nơi đất kinh kỳ này thì phải sống, sống thì phải làm việc, làm việc mới có cái mà cho vào bụng. Nhưng phải làm gì bây giờ?
Ở nơi kinh thành, đường cũng được lát bằng gạch, cho dù là đường trong hang cùng ngõ hẻm, người ta cũng lát bằng gạch.
Cái nghề cày sâu, cuốc bẫm, của Bạch Y Lang, nay là Vương Lang chẳng có đất dụng võ.
Câu nói của Từ Mộng Châm có cái gì đó làm cho Bạch Y Lang không cam tâm. Nhưng dù sao Bạch Y Lang là do Vương lão tái tạo mà thành, nay Bạch Y Lang đã lấy họ Vương của Vương lão, thì xem như nghề cha truyền con nối vậy. Lão Vương suốt ngày đêm kéo xe đi đổ ngọc, giờ đây Vương Lang có theo nghề của Vương lão cũng chẳng có gì là lạ.
Từ Mộng Châm nhìn khuôn mặt có vẻ không cam tâm của Vương Lang lúc này mới nói:
_ Chẳng cam tâm phải không? Nhìn Vương Lang nhà ngươi chỉ muốn hơn thiên hạ, nào  muốn cúi đầu trước ai?
Bạch Y Lang lắc đầu:
_ Từ huynh đệ không phải cũng thế sao? Ai chẳng muốn hơn người khác kia chứ? Ai chẳng muốn như cánh chim kia, tự do bay nhảy giữa không trung?
Từ Mộng Châm nhìn cánh chim đang bay lượn giữa bầu trời trong xanh mà nói:
_ Cánh chim thì có bầu trời trong xanh, còn chúng ta có những gì kia chứ? Tiếng thì sống ở nơi kinh thành, phồn hoa đô hội, nhưng lam lũ , vất vã, chẳng khác gì những người dân nghèo ở miền quê? Có chăng, chúng ta chẳng phải là nông nô, nô tỳ của các vương hầu, còn một chút tự do.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói như thế, cũng không biết nói gì cả.
Hai người cứ đứng yên lặng mà nhìn về phía hoàng cung, nơi đó có vị thiên tử đang ở.
Từ Mộng Châm lúc sau thì nói:
_ Vương Lang! Có một nghề không phải hạ tiện, như cái nghề đi đổ ngọc kia, nhưng phải chịu đau một chút là nghề chịu đánh ăn xôi.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói cái nghề "chịu đấm ăn xôi" liền cười bảo:
_ Từ  huynh! Có phải đó là nghề ăn vạ, chịu cho người ta đấm, rồi xin ít tiền thuốc men hay không?
Từ Mộng Châm lắc đầu:
_ Không phải là cái việc hạ tiện đó. Ở nơi đây sang hơn một chút, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói như thế mới hỏi:
_ Từ huynh đệ! Hãy nói xem nghề đó là nghề gì? Vương Lang này muốn nghe qua một chút, để mở rộng tầm mắt?
Từ Mộng Châm không trả lời câu hỏi của Bạch Y Lang, mà lại hỏi:
_ Vương Lang huynh đệ! Chắc đã nghe đến Giảng Vũ Đường?
Bạch Y Lang gật đầu:
_ Giảng Vũ Đường là nơi luyện võ, học binh thư của các vương hầu, quý tộc. Người như chúng ta,  nằm  mơ cũng chẳng mơ vào được Giảng Vũ Đường. Cho dù người làm ở nơi đó cũng là nô tỳ của các vương hầu, quý tộc.
Từ Mộng Châm nghe Bạch Y Lang nói như vậy mới nói:
_ Người huynh đệ hiểu như thế cũng phải. Nhưng người huynh đệ mới đến nên chẳng biết. Ở Giảng Vũ Đường, một kỳ người ta lại tuyển người vào một đợt. Ai qua kỳ tuyển sinh thì được vào Giảng Vũ Đường làm việc.
Bạch Y Lang nghe thế vô cùng ngạc nhiên, mắt sáng như sao, liền hỏi :
_ Không phải Giảng Vũ Đường, chỉ dành cho các vị vương hầu, quý tộc vào luyện võ, học binh thư hay sao? Sao con nhà bình dân cũng được tuyển vào kia chứ? Thế thì vào Giảng Vũ Đường có hơn là vào Y Dược Phường không?
Từ Mộng Châm nghe Bạch Y Lang nói như thế, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm cho Bạch Y Lang chẳng hiểu gì cả.
Bạch Y Lang mới hỏi:
_ Từ huynh đệ! Vương Lang này nói không đúng hay sao?
Từ Mộng Châm lúc này mới lắc đầu rồi nói:
_ Không những không đúng, còn sai hoàn toàn.
Từ Mộng Châm nói đến đó thì thở dài.
_ Được như người huynh đệ nói thì còn gì hơn. Nhưng ở đây, chúng ta vào đó, để chịu cho người ta đánh. Vương Lang! Người huynh đệ có biết không? Các vị vương hầu, quý tộc kia, không lẻ luyện võ chỉ là hoa quyền cho vui, học binh thư chỉ đánh trận trên giấy.
Họ cần những người làm mộc nhân cho người ta đánh. Người như chúng ta vào Giảng Vũ Đường, cũng chỉ làm được mộc nhân mà thôi.
Từ Mộng Châm nói xong lại hỏi Bạch Y Lang.
_ Người huynh đệ đã luyện qua các món như đấu vật, quyền cước, hay các môn binh khí hay không?
Bạch Y Lang cười bảo:
_ Cái đó ở nơi đâu chẳng có, ai cũng có luyện qua hết cả, hơn người thì chẳng dám, nhưng tránh người đánh thì được.
Từ Mộng Châm nghe Bạch Y Lang nói như thế thì cười nói;
_ Người huynh đệ nghĩ chúng ta vào Giảng Vũ Đường, để đánh những vị vương hầu, quý tộc kia sao? Người huynh đệ, nên biết họ là bậc cao quý, là cành vàng lá ngọc. Chúng ta lỡ làm họ rụng cộng tóc thôi, nhẹ thì phạt đánh đòn, nặng có thể xử chém như chơi. Chúng ta chỉ có cách tránh né, tránh né càng lâu càng có nhiều ngân lượng, bằng không thì về nhà húp cháo.
Từ Mộng Châm nói như thế, Bạch Y Lang đã hiểu hết ý. Người  bình dân vào Giảng Vũ Đường, chỉ có con đường làm mộc nhân cho các vị vương hầu, quý tộc luyện võ, còn để các vị vương hầu, quý tộc luyện binh thư thì phải am hiểu binh thư, như thế phải là tướng quân. Còn  hạng như Bạch Y Lang, Từ Mộng Châm vào Giảng Vũ Đường chỉ làm mộc nhân, nhưng trụ lại ở nơi Giảng Vũ Đường càng lâu càng có nhiều ngân lượng.
Lúc  này Bạch Y Lang lại hỏi Từ Mộng Châm:
_ Từ huynh đệ! Bao giờ Giảng Vũ Đường, mở cửa tuyển những người bị đánh để ăn xôi. Không! Phải nói là tránh bị đánh để kiếm ngân lượng.
Từ Mộng Châm nghe Bạch Y Lang hỏi như thế cười bảo:
_ Người huynh đệ đã quyết ý vào Giảng Vũ Đường, làm mộc nhân?
Bạch Y Lang gật đầu rồi hỏi:
_ Từ huynh đệ cũng có ý vào Giảng Vũ Đường?
Từ Mộng Châm gật đầu:
_ Ta đã quyết ý vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân, cũng muốn nhìn xem các vị vương hầu, quý tộc luyện võ như thế nào? Lão nhà ta chẳng muốn chút nào, chỉ sợ thằng con của lão, có đi không về. Nhưng Từ Mộng Châm này là ai kia chứ? Không lẻ vào đó lại bị người ta đánh chết  kia chứ?
Bạch Y Lang lúc này lại hỏi:
_ Ở nơi đây còn có ai, ngoài hai chúng ta vào Giảng Vũ Đường làm mộc nhân hay không?
Từ Mộng Châm lắc đầu:
_ Ngoài cái thằng coi trời bằng vung Từ Mộng Châm này ra, còn có thêm người huynh đệ nữa thôi. Ở nơi đây chẳng có ai nữa.
Bạch Y Lang hỏi tiếp:
_ Thế bao lâu nữa thì Giảng Vũ Đường mở cửa tuyển người?
Từ Mộng Châm đáp lời:
_ Còn một tuần trăng nữa. Khi đó Giảng Vũ Đường sẽ tuyển người vào làm mộc nhân. Họ tuyển trong nửa tuần trăng.
Bạch Y Lang gật đầu:
_ Như thế cũng đủ cho Vương Lang này luyện tập, và hồi phục sức khỏe.
Từ Mộng Châm nghe thế cười lớn:
_ Người huynh đệ chỉ trong một tuần trăng, lại muốn có một thân võ công hay sao? Người huynh đệ nên biết rằng, những vị vương hầu, quý tộc kia luyện võ từ khi biết đi luôn đó. Giờ đây người huynh đệ mới luyện, ta e mới vào Giảng Vũ Đường chưa quá một ngày, người huynh đệ trở về chỉ ăn cháo loãng cả tháng trời. Người huynh đệ, hãy theo Vương lão đi đổ ngọc là hay hơn cả, tuy có hạ tiện một chút, nhưng chẳng đau thân.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói như thế liền cười nói:
_ Từ huynh đệ nói như thế là chỉ, những người luyện quyền cước đánh nhau, còn Vương Lang nói là lí khác.
Từ Mộng Châm nghe thế mới hỏi:
_ Người huynh đệ, lí khác là như thế nào?
Lúc này Bạch Y Lang mới nói:
_ Chúng ta vào đó để cho các vị vương hầu, quý tộc luyện quyền, luyện cước.  Còn chúng ta luyện đây là luyện tránh đòn.
Từ Mộng Châm nghe thế liền gật đầu:
_ Thế mà ta không nghĩ ra.
Cũng từ đó, hai chàng trai trẻ, ngày đêm luyện tập cách tránh đòn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro