Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kinh thành phồn hoa, đô hội, giờ đây chỉ còn là ảo ảnh. Y Dược Phường cứ ngỡ như mấy bước chân, sẽ vào được. Thế mà nay, Bạch Y Lang đang ở nơi căn nhà tồi tàn của Vương lão.
Vương lão là một người kéo xe đi đổ ngọc. Nghe cái tên đi đổ ngọc thật sự cao sang. Nhưng cũng chỉ là cái nghề, đi lấy cái thứ người ăn ngũ cốc thải ra, rồi đem về bán cho những người trồng rau. Thế mà trong cái nghề đó, Vương lão cũng chỉ đi kéo xe cho người, kiếm miếng cơm nuôi thân.
Cũng không biết ma xui, quỷ khiến gì? Vương lão đem một người bệnh về nhà chăm sóc. Người người ở nơi xóm nghèo, đều lắc đầu cho cái sự gàn rỡ của Vương lão. Vương lão chăm sóc đã đành, nhưng cũng một vừa, hai phải, nay đến tiền bạc dành mua áo quan, lão cũng lấy đi mua thuốc, mua thức ăn, bồi bổ cho chàng trai trẻ, người khách, khác xứ kia. Người thì nói, do con trai của lão Vương đi làm lính ở miền biên viễn, hơn năm nay chẳng có lấy một tí tin tức. E rằng đã bỏ mạng nơi rừng thiêng, nước độc hay con ma núi bắt lấy rồi, nên mới sinh ra thế.
Bạch Y Lang sau những ngày nằm liệt giường, nay đã lần ra trước căn nhà tồi tàn, để hít thở cái không khí của ánh ban mai.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn quanh. Ở sau lưng của Bạch Y Lang là những căn nhà nhỏ, được lợp bằng tranh nằm liền nhau. Còn trước mặt Bạch Y Lang là kinh thành với từng ngôi nhà to lớn, được lợp ngói.
Bạch Y Lang bất chợt cười lớn rồi tự nhủ:
_ Ai đến kinh thành, đều nghĩ rằng ở kinh thành là nơi phồn hoa đô hội. Người người ăn sung mặc sướng, chẳng ngờ được, còn có nơi đây. Một nơi, cách chẳng xa hoàng cung, nơi có hoàng thượng cùng các quan văn võ đang ở, là những người dân lao động, đang làm những công việc bần tiện, để kiếm miếng cơm ăn.
Bạch Y Lang đang đứng nhìn, mà cười như thế. Bất chợt có tiếng người vang lên:
_ Sống rồi hả? Thế là Vương lão đã thành chính quả.
Bạch Y Lang nghe tiếng nói, liền quay lại nhìn, thì thấy đó là một người cũng trạc tuổi như mình, liền nói:
_ Giờ đây đi lại được rồi, cũng xem như đã sống.
Chàng trai đó lúc này mới giới thiệu:
_ Ta là Từ Mộng Châm, còn người huynh đệ?
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm hỏi tên tuổi liền không biết nói sao. Một kẻ lâm vào cảnh khốn cùng giờ đây còn nêu tên họ làm gì kia chứ? Bạch Y Lang lúc này mới nói:
_ Từ Mộng Châm huynh đệ, cứ gọi ta là Lang được rồi.
Từ Mộng Châm lắc đầu, rồi hỏi:
_ Người nào cũng có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Thế mà người huynh đệ muốn quên sao?
Bạch Y Lang chỉ nói:
_ Ơn tái tạo của Vương lão, như một người đã sinh ra kẻ này lần thứ hai. Nếu không có Vương lão, thì giờ đây đã bỏ mạng trên đường của kinh thành.
Từ Mộng Châm lúc này mới hỏi:
_ Có phải người huynh đệ ở nơi xa đến kinh thành để vào Y Dược Phường học y, bốc thuốc?
Bạch Y Lang gật đầu rồi hỏi:
_ Từ huynh đệ, làm sao người huynh đệ có thể đoán ra được, ta đến kinh thành để học y, bốc thuốc?
Từ Mộng Châm lúc này mới nói:
_ Những người bình dân như chúng ta, ở nơi khác đến hay ở nơi đây, chỉ có vào Y Dược Phường mới có cơ hội nở mày, nở mặt với thiên hạ.
Bạch Y Lang nghe thế mới nói:
_ Lang này cũng từng nghĩ như thế? Hai thúc điệt từ phương nam, bôn ba đường trường trường đến Y Dược Phường để vào học y, bốc thuốc, cầu công danh. Nhưng không biết vì sao, lại muộn mất nửa tuần trăng? Tuy có người giới thiệu, cũng có một mình thúc thúc được nhận vào Y Dược Phường.
Từ Mộng Châm nhìn Bạch Y Lang rồi hỏi:
_ Như thế cùng lắm là trở về quê nhà, sao người huynh đệ lại lâm vào cảnh khốn cùng này kia chứ? May nhờ có Vương lão, nếu không người huynh đệ, đã bỏ mạng trên đường kinh thành?
Bạch Y Lang lúc này mới nói:
_ Chẳng dám giấu gì Từ huynh đệ. Cũng đã định trở về quê nhà làm ruộng, sáng ra thăm lúa, chiều ngó đồng. Nhưng nào ngờ, bị người lấy hết tiền bạc, lại bị lột hết áo quần phải lang thang, đầu đường, xó chợ, kiếm chút gì cho vào bụng. Ngờ đâu lên cơn sốt, cứ ngỡ đã bỏ mạng, may nhờ Vương lão trượng nghĩa cứu cho một mạng. Nghĩ đến Y Dược Phường học y, bốc thuốc, cầu chút công danh, nay như thế này, thấy hổ thẹn với tổ tiên, chẳng có mặt mũi quay về quê hương, bản quán.
Từ Mộng Châm nghe Bạch Y Lang nói như thế mới cười lớn;
_ Người huynh đệ, thật là người muốn mình đứng hơn người khác? Thật ra nói rằng, người huynh đệ, thật sự may mắn mới không vào Y Dược Phường.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói như thế mới hỏi:
_ Tại sao Từ huynh đệ lại nói không vào Y Dược Phường là may mắn cho ta?
Từ Mộng Châm lúc này mới giảng giải cho Bạch Y Lang nghe:
_ Này nhé! Một năm có cả ngàn người vào Y Dược Phường. Nhưng trong số đó có được mấy người học y, bốc thuốc kia chứ?
Bạch Y Lang nghe thế mới hỏi:
_ Không phải ai vào Y Dược Phường đều được học y, bốc thuốc hết sao?
Từ Mộng Châm lắc đầu:
_ Người huynh đệ không nghĩ, các vị trong Y Dược Phường cũng là con người hết sao? Đã là con người thì có nhu cầu đi lại, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ và các thứ khác. Người đến Y Dược Phường không phải ai cũng học y, bốc thuốc hết cả. Có người suốt cuộc đời vùi mình trong Y Dược Phường để làm những công việc hạ tiện đó. Cũng có người như người huynh đệ, chẳng vươn lên thành y sư để vào Thái Y Viện, trở về quê nhà chẳng được, ở lại cũng chẳng xong, đành tự tận cho khỏi nhìn người thế gian, hổ thẹn với liệt tổ, liệt tông. Còn nữa, những người học y, bốc thuốc, đến khi râu dài, tóc bạc mới vào được Thái Y Viện, vào Thái Y Viện chăm sóc sức khỏe cho hoàng thượng, cùng các vị nương nương, quý phi, công chúa, hoàng tử hay các vị đại thần, được thì vàng bạc, ngân lượng , hoàng kim, chẳng thiếu thứ gì, còn không được thì.....
Từ Mộng Châm nói đến đó thì ngừng lại. Bạch Y Lang tò mò mới hỏi:
_ Từ huynh đệ! Không được thì sao?
Từ Mộng Châm mới nói tiếp:
_ Trong lúc con bệnh ốm thập tử nhất sinh là hoàng tử, công chúa con của vị sũng phi, thái y chẳng cứu chữa được, lúc đó thiên nhan, người nổi trận lôi đình. Khi đó, nhẹ thì bị đày đến nơi biên ải, quá nặng thì tru di tam tộc, cửu tộc. Ta nói người huynh đệ may mắn là như thế đó.
Bạch Y Lang nghe Từ Mộng Châm nói như thế liền cười bảo:
_ Từ huynh đệ! Nói như thế thì Lang này trong hoạ có phúc rồi.
Từ Mộng Châm liền nói:
_ Không phải thế sao? Mạng của người huynh đệ là do Vương lão, dùng những đồng tiền, cắc bạc, của mình gom góp được, mua thuốc cứu từ tay tử thần đó.
Bạch Y Lang lúc này đưa mắt nhìn về phương nam rồi nói:
_ Ơn của Vương lão, chẳng khác gì cha mẹ, phụ mẫu đã tái tạo ra lần nữa, biết bao giờ mới có thể đền đáp được.
Từ Mộng Châm cười bảo:
_ Còn sống là còn cơ hội để đền đáp cho Vương lão. Người huynh đệ, không muốn nhắc đến cội nguồn của mình, thì lấy họ Vương của Vương lão mà dùng vậy. Thế gọi người huynh đệ là Vương Lang có được không?
Bạch Y Lang gật đầu:
_ Vương Lang! Thì Vương Lang.
Từ Mộng Châm lại hỏi:
_ Vương Lang huynh đệ! Giờ người huynh đệ có dự định gì không? Cũng phải làm một việc gì để sống chứ?
Bạch Y Lang lúc này là Vương Lang lắc đầu:
_ Quả thật Vương Lang chẳng biết làm gì để sống? Trước đây chỉ biết làm ruộng , làm nương, giờ ở đây thì...
Từ Mộng Châm lúc này mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro