Chương 1
Có hai người đang vượt núi băng rừng để đến kinh thành. Họ từ xa ngàn dặm đến một nơi được có tên gọi là Y Dược Phường.
Vào thời đó ở kinh thành ba nơi được coi là có danh tiếng. Một là Văn Học Các, hai là Giảng Vũ Đường. Hai nơi đó đều dành cho con em hoàng thân quốc thích, với con nhà quý tộc. Còn một nơi được gọi là Y Dược Phường. Y Dược Phường lại là một nơi dành cho con em nhà bình dân, bá tánh khắp đất nước.
Văn Học Các, Giảng Vũ Đường. Những người xuất thân từ nơi đó bước ra đều nắm giữ những chức vụ quan trọng ở trong triều đình.
Văn Học Các xuất thân sẽ là quan văn. Giảng Vũ Đường xuất thân sẽ là quan võ. Còn ở Y Dược Phường học hành y dược thông thạo đến khi tóc bạc, mới vào làm ở Thái Y Viện, chăm sóc sức khỏe cho hoàng thượng, cùng các vị trong cung cấm. Gọi là như mò kim đáy bể, nhưng còn có hơn không? Cũng là một con đường tiến thân kiếm chút công danh vậy.
Có hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Hai người nhìn thì như huynh đệ, thế mà gọi là chú cháu trông cũng lạ.
Một người trông trẻ hơn hỏi người lớn hơn.
_ Bạch thúc thúc! Còn bao lâu nữa thì tới kinh thành?
Người được gọi là Bạch thúc thúc khi này mới nói:
_ Tới kinh thành ư! Chúng ta đi chẳng được bao lâu. Thế mà Bạch Y Lang ngươi hỏi tới kinh thành hay chưa? Khi nào ngươi gần tới kinh thành, chỉ cần đứng xa ngàn dặm đã thấy từng tòa tháp cao đến tận mây xanh. Còn nhà thì san sát, được lợp ngói lưu ly, lại dát vàng, đã nghe hương trầm thoang thoảng ở trong gió xuân, khi đó thì đã gần đến kinh thành.
Chàng trai trẻ được gọi với cái tên Bạch Y Lang mới nói:
_ Thúc thúc hơn Bạch Y Lang có bao nhiêu đâu? Người cũng đã đến kinh thành bao giờ đâu? Thế mà nói như dạo chơi ở đó hàng ngày không bằng?
Người được gọi là thúc thúc cười bảo:
_ Ta không hơn ngươi bao tuổi, mà ngươi phải gọi ta là thúc thúc? Thì Bạch Y Lang ngươi, hãy trở về quê nhà, để hỏi xem sao ông nội lại làm như thế? Trước thì sinh ra cha ngươi, cho đến khi cha của Bạch Y Lang ngươi, lấy chị dâu, thì lại sinh ra ta. Đôi khi ta cũng thật khó chịu khi đi chơi với ngươi, ngươi cứ gọi một tiếng là thúc thúc, hai tiếng là thúc thúc. Người khác không biết, thì cứ ngỡ ta đã già lắm rồi.
Chàng trai trẻ có tên gọi là Bạch Y Lang chỉ cười rồi nói:
_ Thúc thúc! Cũng ngại nhỉ. Giờ đây đi đã xa nhà, hay chúng ta cứ xưng huynh gọi đệ, cho nó xứng với dáng vẻ bên ngoài.
Người lớn hơn được gọi là thúc thúc cười bảo:
_ Bạch Y Lang! Ngươi nghĩ rằng, ta đang từ thúc thúc của ngươi, đùng một cái xuống gọi huynh, kêu đệ với ngươi là sao? Khi nào trở về, ta sẽ mách với cha ngươi, huynh trưởng của ta, cho ngươi mấy roi mây vào mông, để nhớ mà chừa cái thói lếu láo.
Bạch Y Lang nghe vị thúc thúc của mình nói như thế liền cười lớn:
_ Thúc thúc nói quay trở về là sao? Thúc thúc không muốn đến Y Dược Phường để học thành tài. Khi đó vào được Thái Y Viện mới làm rạng danh tông môn xứ sở hay sao?
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang cười nói:
_ Ừ hen! Bạch Y Lang ngươi nói thật đúng. Nhưng ta chẳng dại làm huynh đệ với ngươi, làm thúc thúc vẫn sướng hơn.
Bạch Y Lang nhìn vị thúc thúc của mình rồi nói:
_ Bạch Y Lang thấy chẳng có gì sướng cả, chỉ thấy già thấy mồ? Thế mà thúc thúc lại thích?
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang cười nói:
_ Cái này không phải thích hay không thích, mà nên gọi là số phận đã định sẵn. Bạch Y Lang ngươi biết chưa?
Bạch Y Lang lúc này mặt nhăn như đít khỉ mới nói:
_ Đã là số phận, thôi không cải nữa. Nhưng có người chưa đến kinh thành bao giờ, mà nói như thể mình đã ở nơi đó không bằng?
Vị thúc thúc lúc này mới nói:
_ Ai nói ta chưa đến kinh thành bao giờ?
Bạch Y Lang nghe vị thúc thúc của mình bốc phét như thế, mới nói:
_ Từ lúc nhỏ đến lúc lớn, nào thấy thúc thúc ra khỏi xóm làng bao giờ? Thế mà giờ đây thúc thúc nói như thể mình, đã đến kinh thành không bằng?
Vị thúc thúc nghe thế mới nói:
_ Ai nói rằng ta chưa đến kinh thành?
Bạch Y Lang đưa tay chỉ vào mình:
_ Thì chính Bạch Y Lang này chứ ai. Bạch thúc thúc cũng thật là....?
Vị thúc thúc lúc này mới thú nhận.
_ Bạch Y Lang! Thật ra ta chưa đến kinh thành bao giờ? Nhưng đêm nào ta cũng mơ thấy như thế cả.
Bạch Y Lang định nói thì một nhân ảnh lướt qua rồi biến mất.
Vị Bạch thúc thúc kêu lên:
_ Ma!
Bạch Y Lang hét lên:
_ Trong rừng thì làm gì có ma, là yêu quái đó. Chạy mau!
Một giọng cười như của nàng thiếu nữ vừa tuổi xuân xanh, vang lên làm cho hai chú cháu họ Bạch mặt xanh như tàu lá. Hai người co giò chạy trốn, cứ như thế vắt chân lên cổ mà chạy.
Chạy một mạch cho đến khi nhìn quanh cũng chỉ thấy toàn là rừng cây, chẳng thấy nhà cửa.
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang lúc này mới lấy giọng của bề trên mà quở trách:
_ Bạch Y Lang! Tất cả cũng tại ngươi hết cả. Ta đã bảo đi đường thủy, ngồi thuyền cho khỏe. Thế mà ngươi lại bảo đi bộ, lại thích đi đường rừng nữa kia chứ? Giờ đây lại gặp yêu tinh, yêu quái, chẳng biết đâu mà lần.
Bạch Y Lang đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một rừng cây rậm rạp nào thấy đâu có lối ra mới nói:
_ Bạch thúc thúc! Giờ đây việc cũng đã lỡ rồi. Có trách nhau cũng không có ích gì? Chi bằng chúng ta hãy cố sức tìm lối ra vậy.
Vị Bạch thúc thúc của Bạch Y Lang lúc này ngồi bệt xuống đất mà bảo:
_ Bạch Y Lang! Giờ đây ngươi tính gì thì tính đi, chứ thúc thúc mệt quá rồi, mà nhìn quanh nơi nào cũng giống như nơi nào, chẳng biết đâu mà lần?
Bạch Y Lang lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh vị thúc thúc của mình rồi nói:
_ Bạch thúc thúc! Có lẻ chúng ta đã lạc vào rừng sâu, núi thẳm, mất rồi. Ở nơi đây không gặp yêu tinh, yêu quái, thì cũng làm thức ăn cho loài thú dữ.
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang nghe thế thì run rẩy, miệng lắp bắp nói:
_ Bạch Y Lang! Giờ ... giờ... chúng ta .. phải làm sao? Không lẻ chúng ta phải bỏ mạng ở nơi rừng hoang, núi thẳm này ?
Bạch Y Lang lúc này mới lấy hết can đảm nói;
_ Bạch thúc thúc! Chúng ta cứ nghĩ ngơi cho khỏe, rồi tìm đường rời khỏi nơi đây. Trước tiên chúng ta phải giữ mạng của mình cái đã. Ở nơi đây còn trống trải, chúng ta lấy thức ăn ra ăn rồi tính tiếp.
Vị Bạch thúc thúc lúc này mới ngượng nghịu nói:
_ Bạch Y Lang! Trong lúc bỏ chạy, không biết đồ dùng của ta biến đi đâu mất. Hay con yêu tinh có giọng cười như nữ nhân kia đã lấy mất rồi.
Bạch Y Lang nghe thế liền bảo:
_ Cũng may con yêu tinh đó không có lấy đồ của Bạch Y Lang, bằng không chẳng có gì mà ăn.
Bạch Y Lang nhìn vị thúc thúc của mình rồi nói:
_ Con yêu tinh kia cũng thích đồ của thúc thúc đó nhỉ? Cũng may của đi thay người, nếu không nó bắt luôn thúc thúc thì đến lúc đó không biết chừng Y Lang có một bà thím là yêu quái cũng nên.
Vị thúc thúc của Bạch Y Lang vừa cầm lấy chiếc bánh nếp định ăn, trong lúc ngước mắt lên nhìn thì miệng lắp bắp nói:
_ Có... có..ma .. kìa?
Chỉ nói được mấy tiếng thì ngã lăn ra đất mà chết giấc. Bạch Y Lang nghe vị thúc thúc của mình kêu như thế, liền quay lại nhìn, thấy vị thúc thúc của mình đã chết giấc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro