•2•
Hôm nay là một ngày nắng đẹp , ChaeYoung tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày , có lẽ vì đêm qua cô suy nghĩ quá nhiều nên trằn trọc đến tờ mờ sáng mới ngủ được một chút .
Bây giờ là 6 giờ , cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lén lút lẻn ra khỏi phòng bệnh . Hôm qua người cô vẫn còn nóng với nặng trĩu không ra được khỏi giường thì hôm nay cô đã đỡ hơn nhiều .
ChaeYoung đi lang thang dọc theo hành lang dẫn đến một công viên nhỏ sau tòa nhà . Mới sớm mà đã có rất nhiều bệnh nhân ra đây hít thở không khí của một buổi sáng trong lành . ChaeYoung ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây cổ thủ to lớn với tán lá rộng che mát , cô đưa tay ra đón những ánh nắng lọt qua kẽ lá còn hở , tự nhiên cô cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản một cách lạ kì . Cô nhắm mắt lại tận hưởng sự thanh bình ấy .
Tiếng nhạc ở đằng xa vọng đến tai cô mỗi lúc một gần , một bài hát mà cô yêu thích , cô mở mắt quay sang tìm kiếm tiếng nhạc thì thấy trước mặt cô là một chàng trai cao ráo , mặc đồ bệnh nhân , với mái tóc xanh tím nổi bật , tay cầm một chiếc loa nhỏ được kết nối với điện thoại.
" Liệu tôi có thể ngồi cùng cậu không ? "
ChaeYoung có chút bất ngờ về chàng trai lạ mặt kia , cô ngồi sang một bên để cậu ngồi xuống.
"Tôi có thể biết tên cậu không ? "Chàng trai quay sang nhìn cô , cô bối rối một chút mới đáp lại .
"ChaeYoung , Park ChaeYoung "
"Một cái tên rất đẹp . Còn tôi là Kim YugYeom. Rất vui được biết cậu "
Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn cô , bất giác cô nhớ đến nụ cười của ai đó trong nụ cười của cậu .
"Tôi cũng vậy "
Hai người rơi vào trạng thái im lặng , cô không biết nói gì với cậu . Yugyeom đang định nói gì đó thì tiếng gọi của một cô gái nào đó khiến cậu thu lại chúng .
"Park ChaeYoung hóa ra em ở đây , làm chị đi tìm suốt "
Sáng nay Jisoo đã dậy thật sớm để nấu cháo cho ChaeYoung , vậy mà khi đến lại chẳng thấy bóng dáng của người em yêu quý đâu , cô phải đi tìm khắp nơi mới thấy ChaeYoung đang ngồi với một chàng trai trẻ lạ mặt .
"Unnie , em định đi dạo một chút "
"Em vẫn còn chưa khỏe mà sao ra đây , đây là?"Jisoo nhìn kĩ chàng trai ngồi bên cạnh ChaeYoung với ánh mắt tò mò .
"À , đây là Yugyeom bọn em vừa mới biết nhau thôi " Yugyeom mỉm cười cúi chào Jisoo , cô cũng cúi chào đáp lại .
"Đi ăn sáng thôi không cháo lại nguội hết bây giờ " ChaeYoung quay lại tạm biệt rồi bước đi cùng bà chị Jisoo .
Hẹn gặp lại cậu , Park ChaeYoung .
•
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế :)) "
Yugyeom ngồi ngẩn ngơ nghĩ về ChaeYoung thì một cái cốc nhẹ xuống đầu kèm giọng nói quỷ dị của ai đó . Yugyeom ngước đầu lên , hóa ra là ông anh họ quý hóa của mình .
"Sao , em sắp khỏi rồi mới đến thăm à ? "
" Anh chỉ ngẫu hứng ghé qua thôi "
"Anh em tốt nhỉ ? Thăm nhau khi có ngẫu hứng :)) "
"Anh luôn dành những điều tốt nhất cho em mình mà "
" Thôi đi JiMin " Yugyeom tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi mặc kệ những lời trêu trọc của ông anh .
•
" Chae Chae ăn từ từ thôi không nóng , cần chị thổi cho không ? " Jisoo hỏi ý kiến cũng như không , dành lấy cái thìa từ tay ChaeYoung , xúc một thìa đầy rồi thổi nguội đút cho cô em ăn .
"Em có phải trẻ con đâu mà chăm sóc em kĩ thế " ChaeYoung cười khì khì trước hành động chăm sóc của bà chị .
"Mà hôm qua Yerim gọi điện cho chị hỏi em có ở chỗ chị không , chị bảo có nên nó cũng yên tâm rồi . Yerim hình như có điều quan trọng muốn nói với em đấy "
Tâm trí ChaeYoung trùng xuống một chút , buông cả thìa đang ăn cháo dở .
" Unnie , em nhớ Yerim quá , nhưng em tự nhiên cảm thấy không thể đối mặt được với em ấy . "Jisoo nhìn ChaeYoung một lúc thật lâu .
" Chị hiểu em đang cảm thấy gì , nhưng Yerim không phải là người liên quan trong chuyện này nên là cứ đối xử với em ấy như bình thường là được . "
"Vâng , em hiểu rồi .Mà em chuyển sang ở chung với chị nhé "
"Được , đợi em khỏe thì chúng ta đi lấy đồ đạc chuyển sang nhà chị "
•
Ngay hôm sau ChaeYoung đã khỏe lại , Jisoo đi làm thủ tục xuất viện , rồi lái xe đưa ChaeYoung về nhà cũ lấy đồ đạc .
"Đừng lo lắng gì cả , gặp bà ta thì cứ tự tin vào " Jisoo trấn an ChaeYoung .
Xe đi đến một cánh cổng , Jisoo quẹt thẻ rồi lái xe vào khu biệt thự rộng lớn , đỗ xe ngay trước cổng chính . Cô bước xuống xe trước ,theo sau cô là một ChaeYoung rụt rè nép đằng sau .
"Ồ sao lại có vị khách không mời mà đến thế này ? " Park phu nhân nở nụ cười giả tạo , giả vờ ra đón tiếp . Bà ôm hờ lấy Jisoo , mắt thì liếc xéo ChaeYoung .
Thật là mặt dày , đã rời khỏi đây rồi .
•
Cô tự tay tháo tấm ảnh gia đình duy nhất trên tường xuống . Đúng , đó là tấm ảnh có đầy đủ các thành viên nhất . Có cô , bố , mẹ kế , chị Jisoo , em Yerim và cả anh , JiMin . Hôm chụp nó cô phải khó khăn lắm mới lôi kéo được chị Jisoo và anh cùng chụp hình . Vì thế mà mặt hai người họ chẳng lấy nổi một nụ cười , còn cô và Yerim cười toe toét .
Những giọt nước mắt rơi từ khi nào , vậy là kết thúc cả rồi .
"Em chuyển đi à ? "
ChaeYoung lau vội những giọt nước mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa . Là anh , Park JiMin , anh trai trên danh nghĩa của cô , chàng trai cô đơn phương suốt nhiều năm qua.
Không em không chuyển đi đâu .
"Vâng "
"Tại sao ? "
Chả phải anh đã biết chuyện giữa phu nhân Park và em rồi hay sao ?
" Em muốn thử sống tự lập "
Nhưng em không muốn rời xa anh .
"Ừ "JiMin chỉ đáp một câu nhẹ tênh rồi đi mất . Anh chưa bao giờ quan tâm chuyện của cô một cách thái quá .
JiMin vừa đi khỏi thì một giọng nói lảnh lót lại vang lên .
"Park ChaeYoung chị đã trở về . Tự dưng chị lại biến mất làm em tìm không được , gọi không bắt máy , có biết em lo thế nào không hả ? " Giọng nói ấy đích thị là của Park Yerim rồi , con bé chạy lại ôm chặt cứng lấy người cô mà trách móc . ChaeYoung mỉm cười xoa đầu con bé .
"À, em có chuyện kể cho chị nghe này . Nhờ chiêu chị bảo em mà em đã quen được với tiền bối JungKook rồi "
Yerim hét lớn , giọng của con bé thật là chói tai .
"Ơ , mà sao đồ đạc của chị lại đóng gói hết thế này ? chị định chuyển ra ngoài ạ ? Chị định đi đâu hả ? ai cho chị đi ? chị đi theo tiếng gọi của tình yêu à ? sao chị lại bỏ em ? chị thật là quá đáng mà " Một loạt các câu hỏi được con bé đưa ra để tấn công cô , rồi con bé dùng mấy chiêu aegyo ra dụ.
"Yerim ngoan nào ! Chị muốn tự lập giống chị Jisoo nên mới dọn ra ngoài ở , khi nào em lớn em cũng có thể đi mà "
"Em muốn chị ở đây thôi "
Con bé lại dùng chiêu để lấy lòng cô , nhưng cô làm gì có tư cách để ở lại . Mẹ đã đuổi cô đi , bát nước đã hất đi rồi đâu thể lấy lại được .
"Hay là em xin mẹ chuyển ra ở với chị và chị Jisoo nhá ! Quyết định thế đi "
ChaeYoung chưa kịp ngăn cản con bé thì nó đã chạp vut đi mất hút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro