Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Hiện tại trong nhà nó là một cảnh tượng hết sức hỗn độn, hai " xác sống " nằm bê bết máu trên sàn nhà, có hai người con gái chạy tới chạy lui để tìm cách cầm máu và băng bó vết thương. Suốt mấy năm qua hai đứa nó chưa từng băng bó cho ai, nhung hôm nay lại phải cứu đến tận 2 người, nhưng tụi nó cũng làm " ra hồn " đấy chứ, không vụng về gì mấy. Nhưng thật ra chỉ có mình nó làm thôi. Vì Trúc sợ máu kia mà.

_ Mày alo kêu thằng Nghĩa qua nhà tao đi ! - Nó vừa lau vết thương vừa nói với Trúc

   5 phút sau Nghĩa đã có mặt ở nhà nó, cái cảnh máu lan khắp nhà, Nghĩa nhà ta chết đứng, không biết chuyện gì đang xảy ra..

_ Mày đứng đấy làm gì ? Vào đây phụ tao, Trúc nó không làm được, mày vào đây thế nó đi.

   Nghe vậy, Nghĩa lật đật chạy vào băng bó người còn lại, Trúc ở ngoài để tụi nó sai đi lấy đồ lặt vặt như lấy bông băng, thay nước, pla pla..

   Sau một hồi chật vật với bọn người này, cuối cùng cũng băng bó xong. Lúc này Nghĩa mới nhìn chầm chầm vào hai người này nghi hoặc. Nó đang dọn dẹp thì thấy thằng điên ấy cứ nhìn chầm chầm vào hai người kia, mới lên tiếng :

_ Ê thằng kia, mày làm gì mà nhìn người ta quài vậy ? Ở không đúng ôn ? Ngồi xuống đây phụ tao dọn dẹp nè mày.

_ Sao tao thấy hai đứa này quen quen á mày ? - Khoanh tay đứng suy nghĩ

_ Mày có điên không ? Mày gặp ai mày cũng nói quen, chắc mai mốt người quen với mày, mày cũng nhận là dòng họ bà con quá ! Thôi được rồi, dọn đi, nói nhiều quá !

_ Ừa, tao nói nhiều, xem lại đi, coi đứa nào nói nhiều hơn. - Nghĩa liếc xéo nó rồi cũng lẽo đẽo ngồi xuống dọn phụ nó

   Dọn dẹp xong, tụi nó cảm thấy đói liền kêu Nghĩa đi mua đồ ăn về cho nguyên đám. Tội nghiệp ẻm, cứ muốn mua hay ăn gì đều bắt ẻm đi mua, phận đời trai, chịu khó phục vụ mấy nữ này đi, mốt sẽ được hậu tạ chu đáo.

   Chén xong những thứ mà Nghĩa mua về, thì bọn người kia cũng đã tỉnh được phần nào, nó thấy vậy nó kêu Trúc đi nấu cháo cho họ, còn nó với Nghĩa ngồi thẩm vấn.

_ Hai người tên gì ? Nhà ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? Học trường nào ? Tại sao bị người ta đánh ? Ai đánh hai người ? ....... - hàng loạt câu hỏi được phun ra từ miệng nó

_ Mày hỏi từ từ coi, người ta chưa kịp trả lời là mày hỏi tới tấp rồi. Từng câu thôi. - Nghĩa lên tiếng chặn miệng nó - Rồi, hai người nói đi.

_ Tui tên Nguyễn Duy, 16 tuổi. Từ nước ngoài du học mới về. Còn đây là bạn tui, tên là Nhật Nam. - một trong hai người lên tiếng.

_ Mới về nước chưa quen biết ai sao lại bị đánh ra như vậy ? - nó thắc mắc

_ Là vậy nè, hai đứa tui về tới đây thấy còn sớm nên đi dòng dòng chơi, cái gặp bọn này đang ăn hiếp một bạn nữ kia, không nhịn được nên bay dô can, ai dè tụi nó đông quá nên ăn đập no luôn. - cậu bạn Nguyễn Duy nói với giọng đầy uỷ khúc

_ Thì ra là vậy ! Cũng đáng đời hai người, bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân chi rồi ăn đập và hậu quả chính là cái người đầy vết thương. - nó lên tiếng châm chọc

_ Thì tại thấy người gặp nạn nên phải ra tay giúp chứ sao ! - cậu bạn này không nhịn được lên tiếng cãi lại

   Nãy giờ trai nhà ta im lặng không nói tiếng nào, hình như đang trầm tư suy nghĩ gì đấy ! Bỗng lên tiếng hỏi bọn họ:

_ Khoan đã, hai người hai người tên gì ?

Bốp..

_ Mày có điếc không ? Mày ngồi kế bên tao, tao nghe mà mày không nghe, tao nghĩ mày nên đi khám tai đi - nó đánh một cái lên đầu Nghĩa - Nghe cho rõ nha, bạn này tên Nguyễn Duy, bạn này Nhật Nam, ok chưa ?

_ TRỜI ƠI !!! Nhật Nam !!! Nguyễn Duy !!! Tao nè !!! Tao Nghĩa nè !!! Nhớ tao không ? - nó vừa dứt lời, tự nhiên Nghĩa la lên làm nó với hai người kia muốn rớt tim, còn Trúc đang nấu cháo làm rớt luôn cái muỗng

_ Cái gì vậy trời ??? Bộ ai nhập mày hã ? Mày biết đêm khuya rồi không ? La cho lớn, để hàng xóm người ta còn ngủ. - nó bực mình lên tiếng la Nghĩa - Mà là sao vậy ? Bộ mày quen hai người này à ? - đứng khều khều, còn Nghĩa nhà ta thì chỉ đang nhìn sắc mặt của hai người kia mong chờ một cái gật đầu, chẳng quen tâm gì đến nó, làm nó quê đến bỏ vô bếp để nũng nịu với Trúc.

_ Àaaaaaaaaaaa.. - hai người nhìn Nghĩa nghi hoặc - Không nhớ !!!

   Nghĩa suy sụp, nó từ trong chạy ra hớn hở :

_ Hahaha, đáng đời. - nó cười chọc quê - Bày đặt nhận bà con chi rồi mang nhục, hahaha

_ Nè, tụi bây nhớ lúc này không ? - không chịu được, Nghĩa lôi hình thời " cởi truồng tắm mưa " thời trẻ trâu ra, thì lúc này hai bạn kia mới nhớ - Àaaaaaaaaaa..nhớ chưa, nhớ chưa ?

   Cả ba đồng loạt : Àaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Rồi ba người ôm nhau cười đùa để cho nó đứng cô đơn nhìn ba chàng nhà ta thể hiện tình cảm với nhau sau bao năm không gặp, thế là lại lết vô trong với Trúc.

Bước vào trong bếp thì nó thấy còn Trúc ngồi lì ra một đống với vẻ mặt bơ phờ, nó bước lại gần bên trúc và hỏi :

_ Mày sao vậy ? Mọi hôm thấy trai thì mày tươm tướp cái miệng lắm mà , sao nay im ru vậy ta , chuyện lạ à nhaa - nó nói kiểu trêu ghẹo con Trúc

_ Ờ thì đâu phải lúc nào thấy trai là mắt tao cũng sáng rực liền đâu. "Sông có khúc người có lúc " chứ . Chỉ là... nãy thấy máu nhiều quá nên tao hay tưởng tượng ra nhiều cảnh Kinh Dị Mỹ lắm. - con Trúc vừa nói vừa cười trừ

_ À !!!! - con Trúc bỗng nhiên đứng bật dậy la to lên

_ Chuyện gì vậy, chuyện gì ? - nó hết hồn hỏi

_ Mày nhắc mới nhớ, ra tay cứu giúp cho trai thì cũng đã giúp rồi, lau máu cho trai thì cũng đã lau rồi , chăm sóc cho trai một cách thật chu đáo thì cũng đã làm rồi ! Chỉ có điều... ngắm trai là chưa làm thôi.. hí hí - Trúc vừa nói vừa chạy tung tăng ra sau một chỗ nhìn trộm 2 thằng bạn của Nghĩa

Còn nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán với con bạn tính tình thất thường của mình.

Trong khi đó ngoài phòng khách là cuộc nói chuyện giữa ba thằng bạn chí cốt "long time no see and no talk". Ba người họ tán gẫu nhiều thứ trên trời dưới đất. Nào là bàn về chuyện quá khứ thời " cởi truồng tắm mưa " đến thời " trẻ trâu " - cái thời ba thằng nhỏ chơi rất thân với nhau, một tình bạn ai cũng nói là trong sáng tuyệt vời , một tình bạn cứ ngỡ là sẽ không bao giờ bị chia rẽ, phản bội nhau , hay rời xa nhau... nhưng đến một lúc nào đó Nghĩa nghe cả 2 thằng bạn của mình sắp ra nước ngoài du học, chẳng biết nói gì, chỉ đứng đơ ra một chỗ mà khóc. Mặc dù xa nhau lâu đến bây giờ mới gặp lại, khoảng chừng ba bốn năm gì đấy, nhưng họ vẫn giữ được tình bạn bè bền lâu cho đến tận bây giờ. Thật đáng ngưỡng mộ.

(Trở về hiện tại)

Nói một hồi, thằng Nghĩa mới tức giận hỏi :

_ Sao tụi bây đi lâu như vậy vẫn không thèm gọi về hỏi thăm tao một tiếng ? Để tao bơ vơ ở đây một mình.

_ Mày nghĩ tụi tao không muốn ? Lúc đó còn quá nhỏ , có thằng nào xài điện thoại như bây giờ đâu. Với lại hai thằng tao, một thằng phía đông, một thằng phía tây còn không liên lạc được với nhau huống chi mày ở Việt Nam - Nhật Nam liền trả lời

_ Ủa mà sao hai thằng bây về chung một lúc với nhau rồi hẹn đi chơi chung nữa ? - Nghĩa thắc mắc

_ À, là vậy nè, lúc còn đi du học, bên trường tao có buổi giao lưu ngoại khoá giữa hai bên nước Anh với Mỹ , vô tình ngay nước của thằng Nam đang đi du học nè, rồi tới nơi tao đi kím dòng dòng trong trường nó, cái thấy nó đang đứng nói chuyện, nhìn qua là biết mặt chó nó rồi, thế là tụi tao giữ liên lạc tới giờ, cùng hẹn về Việt Nam thăm mày sau khi hoàn thành chuyến du học. - Duy giải thích

_ À thì ra là vậy ! Tụi bây hẹn nhau trước rồi... à ừm.. tao hiểu rồi. - Nghĩa nói với giọng hờn dỗi

_ Trời trời, mày học đâu ra cái giọng hờn dỗi đó vậy, nhìn gớm quá ! - Nam bật cười

_ Rồi rồi, tao biết rồi, mày giận tụi tao vì về nước mà không chịu đi tìm mày chứ gì ? Haizzzzz.. mày nghĩ tụi tao vậy luôn đó hã ? Tụi tao có đi về khu nhà cũ kím mày, mà chủ ở đấy nói là mày chuyển nhà rồi lại không biết mày chuyển đi đâu nên tụi tao mới đi chơi, còn việc kím mày ngày mai tụi tao mới kím - Duy cười nói - Trong lúc đi chơi gặp bọn kia đang ăn hiếp cô gái kia, tụi tao thấy vậy mới xong dô, ai dè bị đánh bầm dập, cũng may có hai cậu kia cứu giúp, không thôi tụi tao chầu trời rồi.

_ Được rồi, tha cho hai thằng bây đấy ! - Nghĩa cũng cười nói theo - Nhưng không được..

Hai người họ đang mừng vì được tha, nhưng khi nghe câu tiếp theo từ Nghĩa, từ đang vui vẻ thành buồn tủi, đồng loạt hỏi : Sao vậy ???

_ Không thể tin được, bạn bè bao nhiêu năm tụi bây lại có thể quên tao, tao rất đau lòng đó - Nghĩa lại bắt đầu hờn dỗi

_ Không phải tụi tao quên mày đâu, tại mày đẹp trai quá nên tụi tao nhận không ra mày á mà - Nam vừa nói vừa ra hiệu cho Duy

_ Ừa đúng rồi đó, tại mày đẹp trai quá ý, càng ngày càng ra dáng đàn ông nha - Duy nịnh nọt

_ Thôi đi mấy thằng này, nghe tụi bây nói mà tao nổi hết da gà - Nghĩa chặn lại mấy lời nịnh nọt

Cả ba đồng loạt cười, rồi Nam mới hỏi :

_ Kể tụi tao nghe về mày coi !

_ Từ lúc tụi bây đi, tao có ai chơi đâu, suốt ngày lủi thủi trong nhà, lúc đó tao như tự kỉ vậy á, rồi mấy tháng sau tao mới chuyển nhà gần khu này nè, rồi mới gặp được hai con lóc chóc kia, rồi tụi tao thân tới bây giờ nè - Nghĩa kể - Chỉ có tụi bây là quên tao, chỉ có tao là nhớ tụi bây.

_ Mày à.. tụi tao xin lỗi.. Chúng ta hãy nối lại tình xưa đi, trở về thời xưa ấy, chỉ có chúng ta - cả hai bay lại ôm Nghĩa rồi giả bộ khóc

_ Đúng rồi, tao nhớ tụi bây nhiều lắm - Nghĩa cũng rưng rưng

Rồi cả ba ôm nhau, hôn nhau, nắm tay cái kiểu, người khác nhìn vào đều sẽ liên tưởng đến các cảnh " đam mỹ " được hiện ra trước mắt. Nhưng có ai biết rằng trong góc tối nào đó gần đấy, có hai con đang lấp ló nhìn bọn họ :

_ Con trai bây giờ chúng nó yêu nhau hết rồi. Thiệt là đau lòng. - Trúc nói trong sự tiếc nuối

_ Còn là trai đẹp nữa chứ.. ôi thôi, Nghĩa nhà ta cũng nhập hội luôn rồi kìa.. - nó cũng nói theo - hai mỹ nữ chúng ta đây lại ế tới tận giờ, trong khi chúng nó lại đang ôm, hôn, nắm tay.. haizzzz, thiệt là uổng phí. Mai mốt có chồng nhớ giữ nha hông, để thằng Nghĩa nó giành là mày hối hận không kịp đấy.

   Đang loay hoay tìm chỗ trốn, thằng Nghĩa kêu một tiếng làm hai đứa nó giật mình té ngược ra sau. 

_ Hai con mắm kia, đâu rồi ? Ra đây bố nói chúng mày nghe cái này.

_ Từ từ cái cha, mày nói giọng như ông nội tao vậy á - Trúc vừa lết ra vừa chửi nó.

_ Sao ? Cái gì ? Kêu tụi tao có gì hơm ? - nó bước ra vẻ mặt hớn hở

_ Đây, bạn tao. Tụi tao thân với nhau từ nhỏ. Tại tụi nó đi du học nên bây giờ mới gặp lại. - Nghĩa hãnh diện nói

_ À thì ra là bạn thân từ nhỏ. Chào, tui tên Trinh - nó giới thiệu - còn đấy là Trúc, bạn thân tui.

_ Chào hai cậu. Mà sao lúc nãy hai người cứu tụi tui vậy ? Không sợ bọn tui là người xấu hay sao ? - Duy thắc mắc

_ Thấy hai người gặp nạn nên cứu thôi, với lại tui ghét cái cảnh đông hiếp yếu. - nó giải thích

_ Đúng rồi, tụi tui cực kì ghét những người như vậy. - Trúc khẳng định

_ Cho tụi tui cám ơn hai người nha, vì đã cứu tụi tui. Nếu không có hai người chắc tụi tui tiêu rồi. Cám ơn nhiều nha. - Duy lên tiếng cảm kích.

_ Trời ơi, có gì đâu, thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp là điều đương nhiên mà. Nếu là người khác trong trường hợp này cũng sẽ như tụi tui mà. - nó cười vui vẻ

_ Thôi được rồi, dù gì cũng qua rồi, bỏ đi. - Nghĩa lên tiếng hỏi - Tụi bây đói chưa ? Có nấu cháo kìa, ăn không ?

_ Ăn chứ, đói muốn chết rồi nè. - Duy hí hửng trả lời

_ Còn mày sao Nam, ăn không ? Hay mày muốn ăn gì không ? Để tao đi mua cho. - Nghĩa xoay qua hỏi Nam

_ Tao sao cũng được. - Nam trả lời cho có

_ Ê tụi bây vô múc chén cháo bưng ra đây cho bạn tao ăn đi. - Nghĩa xoay qua nói ngược lại hai đứa kia

_ Mày nói giọng như ông nội tao vậy á !!! - Nó với Trúc đồng loạt chửi thằng mê trai bỏ bạn - Mày giỏi thì mày vô múc đi, bộ tụi tao là osin à ?

_ Hihi, xin lỗi hai bạn cute của lòng Nghĩa, vô múc giùm tao nha, nha, nhaa... - Trai nhà ta nũng nịu

_ Coi chừng mày á. - Trúc dằn mặt, rồi cũng vào bếp múc hai chén cháo bưng ra.

    Ăn xong thì Nghĩa kêu hai người bạn của mình về nhà mình nghỉ ngơi rồi mai bọn họ mới có thể về nhà của mình. Nó và Trúc ở lại dọn dẹp rồi cũng đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với họ.

Tại nhà Nghĩa...

   Màn đêm dần buông xuống, ai nấy đều dần chìm vào giấc ngủ sau những giờ làm việc mệt mỏi thì trong màn đêm tối ấy bỗng nhiên có tiếng một tiếng la thất thanh từ một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Lúc ấy thằng Nghĩa, Nam đang ngủ thì bỗng giật mình dậy và bật đèn lên và hoảng hốt nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra thì là thằng Duy nó mơ thấy cái gì đó, dường như giấc mơ ấy là giấc mơ đẹp vì sau khi thằng Duy la lên thì nó lại tự cười trong lúc ngủ. Làm cho 2 thằng bạn nó hết hồn, rồi 2 thằng miệng buông lời chửi sau đó 2 đứa nó lại lăn ra ngủ tiếp.


Kết thúc chap 2.




  Cám ơn các bạn đã theo dõi. Có gì cho mình thêm ý kiến nha. Love !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: