Hai: Đậu hũ có dễ ăn hay không?
Một ngày nọ, vào ngay trước giờ diễn sáu thằng em và staff bỗng thấy anh cả Jinan đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng chờ. Đặc biệt là Thỏ Mỹ và June, hai thằng cao nhồng tỏ ra vô cùng sốt sắng lao vào giúp đỡ anh cả bằng cách tò tò đi theo, đại loại như là "anh tìm gì đấy", "nói bọn em tìm giúp cho" nhưng tay chân vướng víu sàng qua sàng lại chỉ tổ làm Jinhwan ngứa mắt.
Thỏ Mỹ kéo Junhoe ra một bên, hắn ta bay sát lại gần Jinhwan, sát tới nỗi suýt nữa ăn bợp thì hắn mới nhắm tịt mắt lại cười hẹc hẹc: "Jinanie à em biết anh tìm gì đó, nắm tay em cái đi rồi em đưa cho."
Hắn nói xong một phát là bàn tay lần xuống dưới chộp tay Jinhwan liền. Ôi bàn tay ngày đêm mong nhớ của hắn. Jinhwan cảm thấy rất kì cục, giãy giãy nhưng khổ nỗi tay của Thỏ nắm chặt quá. Thấy thế June xông lên liền.
"Ê ê làm gì đó bỏ ra!"
"Làm gì kệ anh nha, có muốn nắm hôn còn một bên neeeeeè!"
"Anh...quá đáng...đâu đưa em ké miếng với."
Á hai thằng animal này, Jinhwan điên lên, đạp cho mỗi thằng một đạp nhưng chúng nó vẫn bu lại khoá tay anh cứng ngắc. Bên kia Dongdong ôm Yunhyeong cười ngặt nghẽo. Bé Ú đứng nhìn xa xa không dám lại gần, sợ lây bệnh của mấy thằng anh. Ú cũng cảm thấy lo sợ nữa, giờ tử của Thỏ Mỹ không xa...
"Anh à sao thế, anh tìm cái này phải hôn?"
Hanbin xuất hiện với một cái túi treo lủng lẳng, thoắt cái từ cửa phòng bay tới chỗ Thỏ Mỹ liền. Em ấy ôm cổ anh cả vuốt vuốt xong hai anh em kéo nhau ra góc, bỏ lại hai thằng đứng trơ mỏ sau khi bị Jinhwan "nựng" cho mỗi đứa một bợp.
Thê lương như lá mùa thu rụng đầy đường không ai thèm quét.
end of hai: đậu hũ ăn dễ lắm, muốn vậy xin mời tham khảo bạn Hanbin, tiền trao cháo múc trai đẹp liền tay. Còn nếu ngoan cố như Thỏ Mỹ chỉ lo chăm chăm ăn mà không lo trả thậm chí đánh giá thấp độ "cứng" của đậu hũ thì có ngày rụng răng nha con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro