Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại biệt thự của Mạc gia..

4 người lớn nhỏ đang ngồi trên bàn ăn.

Trên bàn là đầy đủ các món ăn.

"Dạo này con gầy quá." Mẹ gắp cho cô cái đùi gà rồi nói.

"Mẹ à, con cũng gầy đây này" Cô con cả bĩu môi.

"Vâng chị gầy, chị gầy nhất nhà." Mẹ cười cười.

"Công việc bên đó xong hết rồi à con?" Cha hỏi cô.

"Dạ xong hết rồi cha! Thấy con giỏi không?" Cô đưa mắt nhìn cha. Khuôn măth tươi cười lộ rõ vẻ tinh nghịch.

"Con của cha giỏi lắm!" Ông nhìn cô mỉm cười.

"Thật không chịu nổi mà! Cha à, con cũng giỏi vậy, con cũng giúp cha điều hành công ty ở đây còn gì? Sao cha không khen con? Hừ!" Mạc Yến Vy bĩu môi, đôi má đỏ lên vì tức giận.

Lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng cư xử trẻ con như vậy.

"Lớn già đầu rồi, cả một người bạn trai còn chưa có, ở tuổi cô có khi người ta lấy chồng đẻ vài đứa con rồi cũng nên ấy chứ" Ông nhìn con, lắc đầu.

"Con chỉ mới 25 thôi, chỉ mới 25 thôi mà đẻ con cưới chồng thế nào?" Cô nói.

"Vậy theo cô đến lúc 70 mới nên lấy chồng có phải không? Tôi nuôi cô 25 năm thì cô cũng nên cho tôi ẵm cháu chứ" Cha đập đập bàn.

"Mẹ không hối, em con không hối, cha hối gì chứ! Nếu bây giờ con lấy chồng, đâu phải đùng cái là có ngay đứa cháu cho cha chứ" Cô bĩu môi cãi.

"Con chỉ c.."

"Thôi hai cho con ăn đi. Bữa nào cũng có một chuyện mà cãi hoài không chán à? Ăn đi ăn đi." Mẹ lên tiếng làm hòa.

Bữa cơm gia đình sôi động thật.

________________________________

"Alo? Cô Mạc Hà Vy phải không ạ?"

"Vâng! Tôi là Mạc Hà Vy, có gì không ạ?"

"Chúc mừng cô đã trúng tuyển. Ngay ngày mai cô có thể đến công ty thử việc. Còn về chức vụ, đến công ty gặp giám đốc điều hàng sẽ rõ!"

"Vâng tôi cảm ơn!" Cô vui mừng cảm ơn rối rít.

"Gia đình ta đâu phải không nuôi nổi em cơ chứ?" Chị vào phòng, nói.

"Không! Em chỉ muốn vào công ty ấy mà thôi!" Cô lắc đầu, mỉm cười nói.

"Vì sao? Thiếu gì công ty cơ chứ?" Chị nhìn cô thắc mắc.

"Vì ở đó nghe nói vị chủ tịch rất rất đẹp trai, cực kì phong độ, cực kì mê người đấy!" Cô nhìn chị hứng khởi nói.

"Em chơi đùa với đàn ông bên Pháp chưa đủ à?" Chị nhìn cô lắc đầu.

"Em không phải chung thủy với chữ độc thân như chị đâu, em cũng muốn có bạn trai, muốn hẹn hò, nhưng đáng tiếc chẳng ai cho em cảm giác hạnh phúc cả." Cô cười buồn.

"Ý em là anh chàng giáo sư hơn em mười mấy tuổi?" Cô chợt nhớ ra gì đó.

"Đúng là anh ấy! Nhưng đáng tiếc anh ta không yêu em! Em đã từng nghĩ cố gắng sẽ thành công, anh ta cho em hy vọng rồi sau đó đạp em xuống địa ngục. Anh ta... Nói đúng hơn hắn là tên khốn nhất mà em từng gặp." Cô hỉ mũi khinh thường.

"Đúng đúng! Đàn ông đều là tên khốn!! Không nên yêu tốt hơn. Chỉ là họ đùa giỡn ta thì ta đùa giỡn lại với họ" Chị cô nhìn cô nói.

"Ý chị là sao?" Cô nhìn chị hỏi.

"Ý chị là, em phải phân biệt được, đâu là người thật lòng yêu em, đâu là người đùa giỡn tình cảm em. Đừng làm tổn thương người yêu em thật lòng.." Chị cô nói.

"Em hiểu!" Cô nhìn chị cười.

"Chị đi ngủ đây! Em ngủ ngon!"

"Chị ngủ ngon!"

Chị cô là vậy, lúc nào cũng trẻ con.

Nhưng mà, chuyện tình cảm, chị lại cực kì nghiêm túc.

Nhưng cô thì ngược lại.

Trước đó cô cũng giống chị.

Nhưng mà vì anh, vì tên khốn đó mà cô không còn tin vào tình yêu nữa..

Ha, buồn cười thật.

Hắn còn mặt mũi để đến ôm cô cơ đấy.

Còn dám mở miệng gọi tên cô cơ đấy.

Tên khốn đó sao hắn có thể?

___________________

[ Mạc Hà Vy ]

3 năm trước..

Ngày sinh nhật tôi, 6 tháng 2..

Tôi đi tìm anh, nhưng không thấy.

Tingg~

"Đến nhà tôi đi, tôi có bất ngờ cho em"

Đến nhà anh sao?

Anh biết sinh nhật tôi sao?

Anh chuẩn bị sinh nhật cho tôi à?

Càng nghĩ tôi càng vui mừng.

Chạy thật nhanh đến nhà anh.

Tingg~

"Chìa khóa nhà dưới ở dưới chậu bông"

Không chậm trễ cô cầm chìa khóa lên và mở cửa.

Bước vào nhà, tôi nhìn thấy một mớ hỗn độn.

Gì đây?

Giày cao gót?

Đồ phụ nữ?

Nằm rải rác đến phòng anh.

Ánh sáng hờ trong căn phòng, tôi run rẩy bước vào.

Ha? Tôi nhìn thấy gì đây?

Người đàn ông tôi dùng cả trái tim để yêu đang ôm hôn một người phụ nữ?

Mà người đó lại là bạn thân nhất của tôi?

Tôi nhẹ nhàng quay người đi.

Không muốn nhìn nữa, không muốn nghe nữa.

Anh muốn tôi từ bỏ..

Nhưng lại chọn vào ngày sinh nhật của tôi sao?

Anh muốn tôi chứng kiến cảnh đó?

Anh không yêu tôi. Tôi chấp nhận được.

Tôi tin chỉ cần mình quyết tâm, sẽ đều có thể thành công.

Tôi sai rồi sao?

Ngày nào cũng đợi nửa tiếng để cùng anh về nhà.

Ngày nào cũng nói "Con thích chú." Cũng chẳng khiến anh bận tâm sao?

Tôi thực sự muốn hỏi anh..

"Em phiền lắm sao?"

Tôi cười, nghẹn, đắng.

Theo đuổi anh 4 năm, tôi và anh ôm nhau 2 lần.

Lần đầu tiên là do vô tình va vào anh, nằm trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn.

Rất hạnh phúc.

Lần thứ hai là tôi chủ động, dang tay ôm anh, nhưng.. Lúc đó anh đang ngủ.

Nhưng cũng đủ khiến tôi cười cả ngày..

Tôi không dám ôm anh lúc anh tỉnh giấc, vì bình thường anh giữ khoảng cách với tôi.

Khoảng cách giữa anh và tôi, gần nhất chỉ là 10cm.

Anh rất sợ bẩn. Tôi hiểu, tôi luôn tắm rửa sạch sẽ, cơ thể thơm ngát mới dám đụng vào anh.

Anh thích ăn cơm chiên trân châu, cô học nấu.

Nấu đến ngày nào tay tôi cũng sưng phù lên vì bị dầu bắng, bị đứt do dao cứa.

Chỉ vì đổi lấy một câu khen ngợi của anh, tôi tốn thật nhiều công sức.

Mặc kệ anh lạnh lùng với tôi.

Tôi vẫn thích anh.

Thích đến không kìm chế được.

Người bạn thân của tôi?

Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, mọi thứ đều hơn cô.

Cô ấy nói chúng ta thật hợp nhau, làm bạn nhé?

Cô ấy được thầy khen ngợi trong lớp.

Cô ấy là hoa khôi của khối tôi.

Cô ấy hỏi tôi, người bạn thích là ai?

Tôi chỉ tay vào anh, cô ấy cười.

Cô ấy nói, "Anh ta bảnh trai thật đấy!"

Chúng tôi san sẻ cho nhau thật nhiều thứ.

Đồ ăn, nước uống, quần áo, giày dép, mọi thứ.

Và giờ đây..

Ngày sinh nhật, cô mất đi tình yêu, cũng mất đi tình bạn.

Ha, món quà lớn thật.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro