Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thưa chủ tịch Uy, ngài còn buổi hợp vào lúc 16h" Thư kí Lâm lên tiếng.

"Hết rồi?" Chất giọng trầm trầm vang lên.

"Vâng thưa ngài."

"Được tôi biết rồi" Anh mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế, tay đưa lên cầm khung ảnh.

Bức ảnh này chụp khá lâu rồi, trong ảnh xuất hiện một cô gái và một chàng trai.

Cô gái ấy còn mặc đồng phục trường cấp 3. Miệng nở nụ cười tươi, tay choàng qua ôm eo chàng trai bên cạnh.

Chàng trai bên cạnh cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, lịch lãm, nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái.

Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, trong mắt anh hiện lên nỗi buồn tha thiết, nhưng rất nhanh, nó biến mất.

Đặt khung ảnh xuống, nhìn đồng hồ.

Chỉ mới 2h30 thôi sao?

"Chuẩn bị xe cho tôi" Anh nói với vị thư kí.

Chiếc xe lamboghini được đậu trước công ty. Bảo vệ mở cửa sau cho anh ngồi vào.

"Đến trường XXX" Anh đưa mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm.

"Đã rõ" Thư kí Lâm gật đầu.

__________________

"Sao lại kẹt xe lúc này chứ?" Anh nhíu mày. Đôi mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cái nhìn để lộ sự nhung nhớ.

Bỗng..

Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh đang đi trên vỉa hè. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô được cột cao lên. Để lộ khuôn mặt trái xoan, làn da trắng không tì vết.

Cô ấy...

Anh lao ra, đi thật nhanh theo cô.

"Mạc Hà Vy?" Anh gọi tên cô.

Cô gái ấy quay qua phải, quay qua trái, sau đó quay đầu nhìn anh.

Tim anh lỡ một nhịp.

Là cô ấy..

Người con gái làm anh rung động, cô gái nhỏ lẽo đẽo theo anh suốt 4 năm, luôn miệng nói thích anh, luôn mỉm cười ngọt ngào với anh, luôn bên anh..

Cô nhìn anh, ánh mặt xa lạ mà thân quen.

"Anh gọi tôi à?"

Anh nhào đến ôm cô vào lòng.

Cô là vậy, luôn ấm áp..

Nhưng bỗng nhiên, cô đẩy anh ra.

"Đồ thần kinh!" Cô nhìn anh, mắng anh.

Trước sự bàng hoàng của anh, cô quay người đi thật nhanh.

Cô.. làm sao vậy?

Nếu là cô của trước kia..

Khi anh ôm, cô sẽ cười thật tươi, áp mặt vào ngực anh.

Cho dù anh có từ chối tình cảm của cô, cô cũng tươi cười, lẽo đẽo theo anh, luôn miệng nói thích anh.

Cho dù anh lạnh lùng với cô, cô cũng mặc kệ.

Cô ấm áp, cô ngọt ngào với anh.

Nhưng bây giờ.. Cô không làm vậy?

Cô không áp mình vào ngực anh.

Cũng không cười với anh.

Chỉ là nhìn anh một cách chán ghét.

Chán ghét sao?

Cô chán ghét anh sao?

Khoan đã!

Anh mới là người phải tỏ thái độ đấy chứ?

Là cô bỏ rơi anh, không lời tạm biệt, đi suốt 3 năm?

Là cô làm anh nhung nhớ ngày đêm.

Ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì cô.

Vậy tại sao thái độ của cô lại như vậy?

Lúc anh bàng hoàng trở lại xe, cô gái nhỏ kia nhìn theo bóng anh khuất dần trong góc tối, ngồi bệt xuống đất, che mặt khóc thật khổ sở.

_______________________________

"Alo? Chị à? Em về tới rồi này! Không ra mở cửa cho em sao?" Hà Vy nói, khuôn mặt khổ sở lúc nãy đã không còn, thay vào là một nụ cười tươi.

"Về tới rồi sao? Chị xuống mở cửa cho em liền đây."

Chưa đầy 2 phút, cánh cửa nhà mở ra, cô gái trong nhà dang rộng hai tay, ôm chặt cô vào lòng.

"Vy Vy bé nhỏ, chị nhớ em chết mất!"

Vâng! Người xưng chị đấy là Mạc Yến Nhi, là chị em ruột thịt với Mạc Hà Vy.

"Rồi rồi em xin! Chị đừng có lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem như vậy!" Cô bật cười. Người chị của cô khi nào mới lớn đây?

"Em con mới về mà chưa gì đã ôm nó chặt như vậy, muốn em con chết ngạt à?" Giọng nói nghiêm nghị phát ra ở phía cầu thang.

Chủ nhân giọng nói ấy là ông Mạc Tô Vỹ, cha của Mạc Yến Nhi và Mạc Hà Vy.

"Cha con nói đúng đấy! Mau bỏ em con ra đi, nó mới về, đi đường xa nên chắc còn mệt lắm." Giọng nói dịu dàng phía sau là mẹ của Mạc Yến Nhi, Mạc Hà Vy. Bà là Như Mỹ Hoa, bà là con lai Pháp - Trung nên bà rất đẹp, phong thái của bà rất trang nhã.

"3 năm chưa gặp, ôm một cái thì chả chết ai đâu cha mẹ à" Mạc Yến Nhi bĩu môi.

"Con còn không nghe, cha lập tức bắt con đi xem mắt" Ông nghiêm nghị.

"Con buông là được chứ gì!" Cô lập tức buông em mình ra.

Ông bước xuống nhà, ôm con gái út vào lòng.

"Mừng con trở về." Giọng nói ông dịu dàng.

"Vâng.. Con về rồi đây cha à!" Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy cha.

"Ba cũng khác gì con đâu nào?" Yến Nhi chỉ dám nói thầm, nhưng khuôn mặt không có gì là bất mãn.

"Con có đói không?" Mẹ cô nhìn cô ngọt ngào.

"Con đói! Con thèm ăn món mẹ nấu lắm!" Cô nhìn mẹ, òa khóc.

"Được! Mẹ nấu con ăn. Ngoan! Đừng khóc." Bà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô, mắt ngấn lệ.

_____________________________

"Lái xe về công ty đi" Anh nói.

"Đã rõ." Thư kí Lâm gật đầu.

Anh bước vào công ty.

Phòng của anh nằm ở tầng cao nhất nên có thang máy riêng.

Anh ngồi xuống ghế da quen thuộc, nhìn ngắm tấm hình trong khung ảnh.

Rõ ràng cô gái lúc nãy là cô.

Rõ ràng dáng người cô không hề thay đổi.

À không! Ốm đi một chút.

Rõ ràng mùi hương cơ thể cô vẫn như vậy.

Rõ ràng hương tóc cô vẫn là mùi bạc hà.

Vậy tại sao?

Chỉ có cách cư xử của cô là khác?

Anh đang chìm vào suy nghĩ thì có tiếng nói thân thuộc cất lên.

"Thưa ngài, đã đến giờ mở cuộc hợp"

...

"Thưa ngài?"

...

"Chủ tịch Uy!"

"Sao cơ?" Anh hỏi

"Cuộc hợp bắt đầu rồi"

"Tôi biết rồi"

Anh nói rồi đứng lên lấy áo khoác đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro