Tình yêu trong bóng đá
Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999 tính tới hiện tại anh cũng được 24 tuổi, cao 1m84 dáng ngoài điển trai nhiều người thầm thích và là một cầu thủ bóng đá với tinh thần nhiệt huyết có nhiều tài năng và là trung đội trưởng của câu lạc bộ FC Hà Nội , chàng trai này đã đạt được nhiều thành tích trong bóng đá cúp , huy chương vàng , bạc , đồng anh đều có tất . Tính cách của anh nổi trội thiên hướng về chàng trai vui vẻ hòa đồng , luôn tươi cười , một chàng trai bên cạnh anh còn có một người bạn thân quen bấy lâu cậu ấy là Mạch Ngọc Hà hai người chơi thân với nhau khi là thành viên câu lạc bộ FC Hà Nội .
Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000 tính đến thời điểm cũng được 23 tuổi cao 1m83 dáng ngoài cao to sắc đẹp cũng không thua kém Việt Anh là bao . Anh là cầu thủ thuộc câu lạc bộ Viettel có tinh thần siêng năng , khao khát nhiều niềm hy vọng cho bónh đá . Tuy anh không mang nhiều thành tích nổi trội nhưng ý chí luôn kiên cường vươn lên . Tính cách của anh trái ngược hoàn toàn với Việt Anh , anh trầm tính , ngại ngùng ít thể hiện cảm xúc trước đám đông .
/// Việt Anh = VAnh - Thanh Bình = TBinh ///
-----------------------------------------------------------
Sắp đến trận seagame 31 , mỗi quốc gia đều cần một đội tuyển để tham chiến cùng nhau . VAnh và TBình cùng chung một mục đích là được đến quốc tế chinh chiến để thể hiện tài năng của mình . Cùng với sự nổ lực của 2 người đã được huấn luyện viên chọn vào đội tuyển quốc gia .
VAnh háo hức chờ ngày đến được đội tuyển và buổi luyện tập lần đầu tiên . TBình thì khác là một chàng trai tính cách hướng nội tuy ước mơ bản thân được như mong đợi nhưng anh cảm thấy sợ sệt lo âu vì không dám kết bạn cô đơn .
Ngày lên tuyển , cả hai và nhiều thành viên khác đều tập trung tại sảnh của khách sạn ( vì ngày đầu chỉ điểm danh và hôm sau mới tập ) VAnh với tính cách vui vẻ của mình đã làm quen nhiều người và nói chuyện khá náo nhiệt . Về phía TBinh cậu chỉ ngồi một mình tại sảnh của khách sạn để chờ thầy Park chia phòng .
Do VAnh cách chỗ TBình không xa nên VAnh dễ dàng nhìn thấy TBình ngồi một mình gục đầu xuống đất . Thấy thế anh dừng việc nói chuyện tại nhóm này và lại chỗ TBình .
VAnh : " Sao đấy boy ngồi một mình chẳng buồn à " - VAnh hỏi TBình:
TBình dựt mình ngó đầu lên nhìn xem có chuyện gì , vì chỉ gục đầu xuống đất không mấy quan tâm tới không gian xung quanh nên chẳng nghe rõ là gì . TBình ngơ ngác hỏi :
TBình : " A......an....anh hỏi em á ? " . VAnh phì cười thành tiếng lắc đầu đáp
VAnh : " Chú nói có làm lạ anh mày đứng trước mắt chú em mà hỏi kì thây !!! " . TBình chỉ cười mỉm thể hiện sự rụt rè .
VAnh : " Chú đây sinh năm bao nhiêu , ở đâu để tiện nói chuyện "
TBình : " Em sinh năm 2000 , ở Thái Bình anh ạ "
Thấy vậy VAnh cũng giới thiệu bản thân .
Vanh : " Anh sinh năm 1999 lớn hơn em một tuổi cũng ở Thái Bình "
TBình : " Dạ vâng em chào anh "
Vanh : " Nhìn chú rụt rè trong dễ thương quá nhỉ !!! " . Vừa nói VAnh đảo mắt nhanh từ trên xuống dưới nhìn ngắm dáng vẻ lúng túng trước những câu nói của anh và điều đó làm anh khá ấn tượng trước mắt .
TBình : " Anh cứ trêu em , em thì không giỏi giao tiếp mong anh thông cảm
Nói chuyện cùng nhau một lúc thầy Park ra lệnh tập hợp lại để chia phòng . Cả hai nói chuyện thì sực yên lặng để nghe lệnh . Nhận được lệnh VAnh nắm tay TBình để đi đến chỗ thầy . Việc năm tay như vậy khiến TBình dựt mình nhẹ và trở nên lúng túng hơn .
VAnh : " Đi thôi em đến chỗ thầy nghe thầy nói gì "
Tbình : " Dạ....ạ....!!!
Sau khi tập hợp đông đủ thầy Park liền đọc hai tên và đưa cho chìa khóa và thẻ phòng .
Thầy Park : " Nhâm Mạnh Dũng với Phan Tuần Tài , Bùi Hoàng Việt Anh với Mạch Ngọc Hà .... "
Khi nghe hết tin và mọi người chuẩn bị đến phòng nhưng TBình vẫn chưa biết mình ở cùng với ai và số phòng mình ở thì nhanh chóng lại chỗ thầy hỏi :
Tbình : " Em ở phòng mấy vậy thầy với ở cùng với ai ạ " . Cậu nói chuyện với tông giọng nhẹ nhàng , thầy đáp :
Thầy Park : " Oh thì đọc nhiều quá sơ xuất em thông cảm , thầy cũng quên nói em , em ở phòng 504 đáng lí em ở cùnh Lương Duy Cương nhưng Cương nhà có việc nên tầm tháng 3 mới đến đội tuyển
Tbình : " Dạ vâng em cảm ơn thầy " . Khi biết mình ở một mình thì cậu khá vui vì ở một mình cảm thấy thoải mái .
Vừa cầm vaili Tbình nhanh chóng bước chân đi . Thấy vậy VAnh kêu với giọng khá to .
Vanh : " Bìnhhhhhh đợi anh với "
Khi nghe thấy giọng gọi mình , Bình quay lại thì thấy VAnh chạy tới chỗ mình .
Vanh : " Đợi cho anh lên cùng với ? "
Tbình : " Dạ cũng được mà em có nghe anh ở chung với anh Hà gì ấy đúng không ạ , sau anh không lên cùng với anh ấy ? " .
VAnh : " À nãy Hà nghe tên rồi lên phòng liền do mệt rồi " . Sự thật thì không phải sau khi nghe tên thì Vanh kêu Hà lên trước liền và nói lên sau và có việc cần làm.
Tbình đáp :
Tbình : " Dạ anh "
Cả hai cùng đi trên hành lang nói chuyện lang mang nhiều vấn đề bóng đá , gia đình ..... Khi gần đến phòng Vanh nói :
Vanh : " Nãy anh nghe thầy bảo em ở một mình cơ à , buồn thế hay anh qua ở cùng em nhá !!! " vừa nói Vanh vừa cười khóe miệng lớn ( mưu mô gì em nhà tôi đấy việt anh )
Tbình : " Thôi anh ạ , em ở một mình cũng cảm thấy thoải mái , anh qua ở cùng em bạn anh thì sau ? " . Tbình nói nhìn Vanh với ấy mắt dịu dàng . Nhìn vào ánh mắt như vậy Vanh cảm thấy mong lung và dao động dần như đã một tình cảm bí ẩn trong tâm trí anh .
Vì say mê nhìn ánh mắt TBình nên cũng chỉ trả lời qua loa " ờ..ờ... !!! " . TBình cảm thấy sự thơ thửng của anh khi nhìn mình mãi nên cũng hỏi
Tbình : " Sao anh nhìn em mãi thế , thích em hay nào ? " . Không biết điều gì khiến Bình quên đi sự e thẹn mà giao tiếp với anh cũng niềm nở hơn hẳn .
Vanh nghe nhưng vẫn còn lạc trong tâm trí của bản thân nên lấp bấp trả lời .
Vanh : " chắc là vậy!!! " . Vì đây cũng chỉ là lời nói lấp bấp nên cũng chỉ nói nhỏ . TBình nghe không rõ nên nói giọng lớn hỏi
Tbình : " Anh nói gì cơ á ? " . Vì Bình nói lớn nên Vanh mới dựt mình ngộ nhận điều mình vừa nói nên liền trả lời vội vả
Vanh : " hở...à...không có gì anh chỉ suy nghĩ chuyện chút "
Nói chuyện được lát cũng tới phòng Bình cả hai dừng lại nói lời tạm biệt và trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi mới tạm biệt . Vừa đi Vanh chỉ nhớ đến cậu ấy dần như đã thích Tbình với ánh nhìn đầu tiên . Về đến phòng , anh mở cửa thì liền nhận những câu hỏi của Hà
Hà : " Anh thích ai hay gì mà mặt ngơ ngác thế ?
Mà cái cậu nãy ở dưới anh nhìn mãi là ai vậy ? Người yêu anh à ?
Vanh : " Cậu đó tên Bình bạn mới quen chứ người yêu quái gì " .
Đêm đến phía TBình thì đã ngủ từ sớm nhưng phía Vanh vẫn cò tương tư ánh mắt đó nên loay hoay 10h30 mới ngủ được .
Sáng hôm sau Bình thức sớm xuống sân ngồi đợi . Vanh do thức khá trễ nên Vanh xuống sân muộn , khi đến thì mọi người chia đội để tập đã gần xong . Xuống trễ nên thầy xếp Bình với VAnh chung cặp để tập dù gì Bình cũng đợi đến gần cuối mới đến .
Hết chap 1
----------------------------------------------------------
Ra nữa hông nhỉ ?
Tui muốn truyện tui đầy đủ chi tiết hoàng cảnh nên hơi lang mang dài dòng cần mọi người góp ý tu từ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro