Chap 4
Sáng hôm sau , Bình thức từ rất sớm muốn vệ sinh cá nhân trước nhưng mà Việt Anh ôm rất chặt cậu khó mà nhút nhít .
" Ôm quái gì mà chặt thế rồi làm sao đi đây ! "
Anh cố cựa ngậy muốn thoát ra vì vậy khiến Việt Anh khó chịu .
Vanh : " Nào nằm yên đi anh còn muốn ngủ thêm " .
Nghe vậy Bình nói giọng lớn mà quát cậu .
Tbình : " Buông ra xem nào không thức để người ta thức chứ "
Vanh : " làm gì la vậy anh muốn em ở đây với anh thôi " . Nói xong Việt Anh ôm chặt nữa làm Bình tuyệt vọng không cố vùng vẫy nữa .
Tbình : " Muốn gì tùy anh " .
Vanh : " Lúc mới quen em thì nói chuyện nhỏ nhẹ còn bây giờ thì....hây....dzaa...."
Tbình : " Bây giờ thì làm sao nào !! Không thích thì chia tay "
Vanh : " thôi mà anh yêu nhiều lắmmm " .
Tbình : " Hay luyên thuyên lắm " .
Nằm được một lúc cũng đã 6h30 sáng , Bình thấy gần trễ giờ tập nên mới nói :
Tbình : " Dậy đi sắp trễ rồi " .
Vanh : " Sao nhanh thế mới ôm em được tí xíu " .
Cậu nghe xong ngớ người mà nói anh :
Tbình : " Ôm nguyên một đêm mà bảo tí xíu hả ? "
Vanh : " gì ai biết gì , dậy đi trễ bây giờ .
Việt Anh buông Bình ra cậu bước xuống vừa bước được bước đầu tiên cơn đau ở phần mông lan truyền khắp các dây thần kinh cảm giác của cậu , cơn đau nhói khiến cậu không đứng vững mà ngã phịch lại giường .
Tbình : " A...a..đau chết đi được " .
Việt Anh thấy cũng thương cậu lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn nữa chỉ hỏi cậu .
Vanh : " Em có sao không để anh đỡ dậy ".
Việt Anh vừa mới định ôm cậu dậy nhưng đã bị Bình đá cho ngã quỵ xuống đất ôm bụng thang đau .
Vanh : " Ây dza..... Em làm cái gì thế hả , đau chết mất . " Việt Anh cau mài , khó chịu trước hành động của Bình .
Tbình : " Tại anh mà em muốn liệt giường đây này đá vậy nhẹ rồi đó " .
Vanh : " Em đừng mà có quá đáng đấy " . Nói xong Việt Anh giận dỗi bước vào nhà vệ sinh ngay lập tức .
Trong căn phòng như tĩnh lặng hơn, cậu suy nghĩ việc làm này mình có sai hay không , có quá đáng lắm không bởi vì vốn dĩ cậu chỉ đá anh để làm nũng với anh
" Có nên xin lỗi anh ấy không nhỉ ? Đợi anh ấy ra mình xin lỗi vậy " .
Cậu đợi Việt Anh ra thì lại anh xin lỗi liền nhưng đời không như là mơ ( nhất là truyện t ghi thì kh có dụ dễ vậy ) . Việt Anh vừa ra thì liền mở cửa đi ra làm Bình chỉ có thể kêu trong vô vọng
Tbình : " Việt Anh.....h...h " . Cậu dần cảm thấy sợ anh lúc giận . Bình nhanh chóng vscn rồi chạy vọt xuống sân tập.
Xuống sân Bình thấy Việt Anh đang tập chung với Ngọc Hà mất rồi . Cậu cũng chỉ nhìn rồi có chút hối lỗi mà hậm hựt trong lòng.
Phía Việt Anh , anh giờ trong lòng như rựt lửa vì Bình đá rõ là đau mà anh cũn chỉ muốn quan tâm thôi mà .
Lúc đầu t kh định cho hối lỗi gì đâu mà định cho 2 đứa kh ai hiểu ai mà vậy rắc rối lắm làm biếng nx ((: .
Hà : " Này anh hôm qua anh ngủ đâu vậy sao em không thấy anh ở phòng "
Nghe Hà hỏi anh sực tỉnh .
Vanh : " À hôm qua anh say quá nên ngủ lại phòng Bình cho gần ấy mà "
Hà : " Hẳn hôi là Bình cơ đấy , mới nói chuyện chưa bao lâu mà đã ngủ chung rồi à haha " .
Việt Anh chỉ cười một cái rồi im lặng tiếp tục tập . Thấy anh im lặng Hà cũng chỉ tiếp tục tập thôi.
Tập đến chiều tối , ai nấy điều đã mệt lả vội về phòng để nghỉ ngơi . Bình cũng muốn lại xin lỗi anh nhưng thấy anh mệt nên cũng chẳng làm gì mà về phòng nhanh .
Việt Anh cứ nghĩ Bình đã không quan tâm tới mình vì thế càng giận cậu hơn nữa . Lên phòng vẻ mặt hậm hựt Hà cứ để ý từ buổi tập đến giờ anh cứ như vậy mãi bỗng hỏi :
Hà : " Anh sao đấy cứ cái mặt u ám đó từ buổi tập đến giờ vậy "
Vanh : " Có gì đâu tập mệt nên khó chịu thôi " .
Cũng chẳng gì hơn nữa đến giờ ngủ ( 9h ) bên phía Bình cứ như quên hẳn việc xin lỗi Việt Anh mà đã đi ngủ . Phía Việt Anh sự khó chịu trong người , mệt mỏi vì buổi tập đã làm cho anh mệt lã người . Cũng lên giường nằm nhưng cứ chờ tin nhắn từ Bình xem người ta có xin lỗi mình không .
Chờ mãi chẳng thấy hồi âm anh tức giận bật xuống giường mở cửa đi sang phòng người ấy ((: Hà lúc ấy chưa ngủ thấy vậy anh cũng sợ trước sự tất giận của Việt Anh vì đã chơi lâu với nhau nên hiểu anh rất rõ .
Việt Anh mở cửa phòng Bình ra lao đến giường thấy cậu đang ngủ anh giận dữ hơn , anh nằm đè lên Bình , Bình lúc ấy do cảm nhận mà mơ màng mở mắt chưa kịp phản ứng anh đã cắn cổ cậu để lại một vết đỏ ngay cổ khá to . Bình tỉnh dậy thấy hai mắt giận dữ miệng nghiến răng của anh thì hơi sợ thụt lùi vào góc tường.
Tbình : " Sao anh qua đây " . Thấy câu hỏi của Bình mà anh không trả lời nói thẳng vào vấn đề .
Việt Anh : " Em không yêu anh sao mà ngay lời xin lỗi cũng khó đến thế à " . Thấy anh quát mình như vậy cậu rưng rưng nước mắt khôm người lại mà bật khóc
Tbình : " hic....hic..hic anh....h....h " . Tiếng khóc của Bình làm cho Việt Anh ngân ngui phần nào tức giận anh ôm Bình rồi nói .
Việt Anh : " Thôi anh xin lỗi anh quát em anh sai " . Anh ngẩn đầu Bình hôn lên trán Bình .
Bình ngui khóc nhưng còn nấc vẫn cố nói .
Tbình : " A...n...h qu...á....t ..em hic hic "
Vanh : " Tại em không xin lỗi anh hồi sáng nên anh hơi giận thôi "
Tbình : " E..m định xi...n lỗi mà tại thấy a...nh mệt nên không có c...h..ứ...b..ộ "
Thấy bộ dạng mếu máo của Bình anh càng lại yêu Bình sâu sắc hơn nữa mà quên đi cơn giận trong lòng .
Vanh : " Thôi không khóc nữa anh thương " .
Anh lau nước mắt Bình rồi đỡ cậu nằm xuống và......
--------------------------------------------------------------
Cái chap 5 mai đăng chung chap 6 đi giờ đi ngủ mai 4h thức sợ thức không nổi nợ chập 2 nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro