Chap 3
" ...Trong đầu Bình chỉ nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục đây nhưng người anh dần như đã mất hết sức lực, không còn sức lực phản kháng . Cậu bỗng nhiên... "
--------------------------------------------------------------
Cậu bỗng nhiên ưởng người mà rên rỉ . Việt Anh đã đạt khoái cảm đỉnh điểm liền cởi tức tốc cái quần của anh và Bình ngay lập tức . Bình nhìn mơ màng thấy cậu nhỏ của Việt Anh thì hoảng sợ vì kích thướt của nó . Cậu dùng sức lực mà nói :
Tbinh : " Không....g...g dừng lại đi nó....ó....ó...."
Vanh : " Nó làm sao hả bé yêu , đêm nay em phải thuộc về riêng anh "
Anh bỏ cậu nhỏ của mình vào trong cậu không gel và cả không bao , vừa vào được phân nữa thì Bình ứa nước mắt vì đau thở hỗn hễn mà dãy dụa rên rỉ :
Tbình : " Á....á...á đau quá đi mất rát quá " . Âm thanh la của cậu vang phòng cũng may mắn là mọi người đang ăn tiệc lầu dưới nên chẳng nghe mấy .
Vanh : " Em la như thế mọi người sẽ nghĩ hai ta như nào em nhỉ ? " . Vừa nói anh liền thúc phần còn lại bên trong khiến Bình chỉ biết nằm mà khóc , tay nắm ga giường quấu chặt nổi cả gân .
Tbình : " hic...hic...Làm ơn anh dừng lại đi mà nó to...o..o quá " . Anh nghe cậu cầu xin mình và đau như vậy anh cũng xót nhưng nổi dục vọng của anh quá cao nên chỉ dừng lại mà nhìn cậu .
Vanh : " Nín đi anh sẽ nhẹ nhàng với em , ngoan đi anh thương nha " .
Việt Anh dừng lại Bình có khoảng thời gian nghĩ lát . Cậu thở hơi dốc toàn thân cậu buôn lỏng đi . Cậu cũng không mếu máo nước mắt nữa .
Anh thấy Bình buôn lỏng anh ôm Bình và ra vô một cách nhẹ nhàng tuy khoái cảm của anh chỉ muốn ra vào mạnh bạo muốn được xuất ra nhanh nhất có thể.
Bình bây giờ cảm nhận thứ đó bên trong mình cứ như một phình ra to và gần chạm đến điểm G của cậu . Việt Anh tiến vào rồi đưa ra Bình rên lên :
Tbình : " Sướng...g..g quá nhanh chút đi anh ! " . Việt Anh nghe cậu nói như vậy mỉm cười thỏa mãn .
Anh cứ nhẹ nhàng chậm chậm rồi tăng tốc nhanh dần , từ đau đớn như thân thể muốn rách toạt ra mà giờ Bình chỉ thấy sung sướng mà nhanh hơn nữa bên trong cậu giờ đây tiết ra chất nhày nhục khiến cuộc tình cuốn hút hơn bao giờ hết .
Vanh : " Anh làm chậm nhá chắc sẽ không đau đâu ha ? " . Câu nói của anh là lời châm biếm muốn Bình nói ra mong muốn bây giờ .
Tbình : " KHÔNH làm nhanh đi đang sung sức cơ mà " .
Vanh : " Chẳng phải lúc nãy ra vẻ đau đớn khóc lóc in ỏi mong anh dừng lại giờ sao lại..." . Bình ngắt lời anh mà nói :
Tbình : " im đi có làm hay không , không thì dừng lại đi ngủ " .
Bình nói câu này mặt ngại ngùng đỏ mặt , để phá tan bầu không khí bớt ngại ngùng Bình lấy tay vòng qua cổ anh rồi hôn ngấu nghiến đôi môi ấy . Anh hửơng thụ nụ hôn sâu của cậu mà phía sau vẫn vô ra liên hồi .
Sau hơn 2 tiếng vật nhau trên giường amh cũng ra bên trong cậu , anh rút ra hôn lên môi Bình rồi nói :
Vanh : " Cảm thấy như nào rồi em , thấy anh tuyệt không hở ? " .
Tbình : " Thôi đi đừng nói nữa em mệt rã rồi muốn được ngủ thôi ".
Vanh : " Rồi rồi anh dọn xong rồi ngủ ! "
Cả hai ôm nhau ngủ thâm thía Bình nằm trong lòng anh cảm nhận hơi ấm từ anh rồi từ từ lim dim ngủ . Anh xoa đầu hôn lên tóc Bình rồi thỏ thỉ vào tai cậu .
Vanh : " Anh yêu nhiều lắm ! Em làm người yêu anh nhá ! " .
Bình nghe nhưng không biết trả lời như nào chỉ cựa ngậy rồi nũng nịu mà trả lời :
Tbình : " Ưm...ưm...ngủ đi không nói nữa "
Việt Anh chỉ thích rõ ràng nên không chịu ngừng nói
Vanh : " Trả lời anh đi rồi ngủ , em có yêu anh không " .
Bình khó chịu ngẩn đầu dạy cau mài mà nói với anh .
Tbình : " Em với anh đều là con trai sao mà yêu được chứ với lại chuyện tối này cũng chỉ là giúp nhau thỏa mãn thôi "
Vanh : " Con trai thì đã sao chứ ? Tình yêu đâu có giới hạn về giới tính đâu ? Với lại chuyện tối nay em chỉ xem là trò đùa thôi sao ?
Tbình : " Không phải ý em như vậy nhưng..." . Anh ngắt lời cậu rồi nói tiếp :
Vanh : " Cho anh một cơ hội được làm quen tìm hiểu em được không " . Anh nói chậm rãi rành mạch từng chữ đôi mắt thể hiện sự mong muốn cậu đồng ý .
Bình của bây giờ đang rối bời không biết nói anh như thế nào vì chỉ nghĩ những việc làm tối nay cùng anh chỉ là sự cố không đến nỗi như này , ánh mắt Bình nhìn xuống không nói gì chỉ bận tâm suy nghĩ của mình để tìm cách trả lời anh để khỏi mích lòng Việt Anh .
Thấy Bình cứ im lặng anh hụt hẫn cứ nghĩ cậu chỉ tìm lời từ chối anh thật khéo nên nói :
Vanh : " ừm..m...mà thôi anh không làm khó em , giờ thì ngủ đi . Giọng anh có chút khàn nước mắt cứ ứa dần vì thất vọng để không cho Bình thấy mình của bây giờ anh quay đi khoanh tay lại rồi nhắm mắt mà ngủ cố quên đi chuyện vừa rồi .
Bình thấy anh như vậy cũng đã biết anh buồn vì mình nên lại ôm anh .
Tbình : " Thôi được rồi , em chưa trả lời gì hết mà sao anh lại quay đi , em yêu anh nhiều "
Anh nghe vậy sững người quay lại chỗ cậu rồi cười vui vẻ .
Vanh : " Em nói vậy là đồng ý làm người yêu anh sao "
Tbình : " Nói tới như vậy còn hỏi nữa , không thích thì thôi " . Nói xong cậu quay để anh với vẻ mặt ngơ ngác
Vanh : " ơ em gì nói cọc lóc vậy " .
Anh ôm Bình vào lòng rồi cả hai đi ngủ
--------------------------------------------------------------
Đi học về mệt quá mấy ní ơi nên viết hết buổi tối hôm đó thôi nhưng chưa hết đâu , tình đẹp đến mấy phải sóng gió 2 3 lần mới ĐẸP hoặc KHÔNG ((((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro