Chương 1 - gặp gỡ
Tôi cùng anh là thanh mai trúc mã. Hai chúng tôi quen nhau từ khi còn trong bụng chả mẹ , được học định hôn ước cho từ nhỏ . Nhưng khi sinh ra thì cả hai chúng tôi đều là nam nên mối hôn sự coi như hủy bỏ .
Đến năm 10 tuổi , quê nhà tôi xảy ra chiến tranh khốc liệt . Cha tôi và cha anh đều vì tình yêu đất nước mà xung phòng đi chiến đấu cứu nước . Họ nói với tôi và anh
" Các con ở nhà nhớ ngoan ngoãn, chăm sóc lẵn nhau . Ba về sẽ có quà cho con "
Chúng tôi gật đầu nghe theo , cứ thế đợi , đợi đến khi 15 tuổi họ vẫn chưa trở về . Một hôm , có vị đồng chí mang bộ quân phục cùng với bài vị , tro cốt đến trước nhà tôi . Lúc đó chúng tôi đang chơi với nhau thì thấy , thắc mắc nên chạy ra xem .
" Cháu chào chú, chú tìm ai vậy ạ ? "
Tôi nhẹ giọng cất tiếng hỏi chú . Gương mặt chú thoáng lưỡng lự rồi hỏi
" Mẹ chúng cháu có nhà không? "
Tôi vốn hoạt bát nên liền nhanh như đáp trước anh .
" Mẹ cháu đang trong bếp nấu ăn . Còn mẹ anh ấy bán hàng ngoài chợ ạ. "
Chú liền nói
" Cháu gọi mẹ cháu ra đây chút được không ? "
Tôi nghe xong liền " Dạ " rõ to rồi kéo anh vụt vào đời trong bếp tìm mẹ .
" Mẹ ơi , có người tìm "
Tôi vừa chạy vừa hò từ bếp vào . Đến chỗ bếp , tôi và anh đều thở hổn hển vì chạy . Mẹ thấy chúng tôi vội vã liền gõ nhẹ đầu tôi .
" Từ từ thôi không lại ngã cả hai bây giờ "
Tôi cười hì hì rồi kéo anh theo chân mẹ ra ngoài . Trong lúc đi anh thì thầm vào tai tôi .
" Em có đau không ? Lại đây anh thổi cho "
Tôi nghe vậy thì nhẹ thơm lên má anh rồi cười
" Em không sao . Anh lúc nào cũng ghẹo em à "
Chúng tôi vừa đi ra ngoài vừa cười với nhau . Đến nơi tôi thấy mẹ tôi đang cầm đống đồ nãy anh sĩ quan mang đến , gương mặt bà đẫm lệ , dường như vừa nghe một điều khinh khủng . Tôi thấy thế chạy lại kéo vạt áo mẹ gọi
" Mẹ , sao mẹ khóc vậy "
" Không , không ... mẹ không sao đâu "
Mẹ tôi thấy thế quẹt đi nước mắt , vỗ về ăn ủi chúng tôi rồi đỡ những món đồ vị đồng chí mang đến đem vào nhà . Tôi thấy thế kéo tay anh hỏi
" Mẹ sao vậy anh ? "
" Mẹ em không sao đâu , chỉ là bụi bay vào mắt thôi ."
Tôi thấy anh nói thế cũng chẳng hỏi gì nữa nhưng tôi biết không tự nhiên mà mẹ khóc và trên bài vị còn có tên ai đó . Tôi và anh lại ngồi chơi với nhau . Đến khi mẹ anh về , tôi và anh đi ra đón bà ấy . Nhẹ giọng thủ thỉ bên tai
" Bác ơi , nãy có chú đồng chí đến nhà . Đưa đồ gì cho mẹ cháu ấy , cháu thấy mẹ cháu khóc . "
" Ngoan , để cô xem "
Từ khi bố chúng tôi đi , hai nhà chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống cho đến bây giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro