Ep1: Khởi đầu
- Chi Quỳnh lên trả bài.
- Dậy, dậy lẹ, thầy kêu mày lên trả bài kìa.
- *ngơ ngác* hơ.. hơ.. ờ
[Mở đầu câu chuyện không mấy đẹp đẽ nhỉ? Giới thiệu một chút về tôi. Tôi- Chi Quỳnh- là con gái có danh xưng là "trùm đòi nợ của lớp", nói chính xác tôi là một thủ quỹ kiêm luôn bí thư. Mọi người xung quanh hãy nói tôi là một đứa vui vẻ, hướng ngoại, không thích làm theo ý người khác, hơi có chút đanh đá và đặc biệt rất thích trêu thầy chủ nhiệm. Người gọi tôi dậy ban nãy là Thục Hân- một cô một lớp phó gương mẫu, hiền lành, dịu dàng. Chúng tôi như hai cá thể khác biệt, một ngày đẹp trời va vào nhau và thân nhau từ bây giờ. Cả hai chúng tôi ngồi chung bàn học chung lớp và cũng đang ở cái độ tuổi 17 thật tuyệt. Không phải tôi hay ngủ trong lớp, quậy phá, tăng động thì tôi học ngu đâu nha. * bật mí chút xíu rằng năm ngoái tôi đứng nhất lớp đó*]
Giờ ra chơi- căn tin tạp kỹ
- Ngày xu gì đâu, đáng nhẽ hôm nay thứ hai ngày sáu thầy phải bốc thằng Bảo và con Hạnh chứ? Dù gì tụi nó cũng chưa có điểm, học yếu hơn tao nữa. *số 2 là thằng Bảo, con Hạnh là số 6 còn tôi là số 26*
- Vì mày ngủ trong giờ thầy đó.
- Cũng may là bài tập mày đã làm giúp tao ngày hôm qua nên hôm nay coi như thoát.
- Tao cũng phục mày thiệt tiết thầy chủ nhiệm mà cũng ngủ cho được.
- Thôi khó quá bỏ qua, lát đi chơi xíu đi đằng nào hôm nay cũng chả học thêm gì.
- Tao hổng đi đâu, lỡ nói mẹ hôm nay không học gì rồi.
- Thì lúc về viện đại lý do gì đó là được. Có tao đây mẹ mày không là gì đâu. Nha.. nha
- Ừ đi thì đi
- 2 kem với 1 khoai nha *món yêu thích của hai chúng tôi*
- Ok thêm 5 trận bắt bò nữa *trò trong máy chơi game*
- Duyệt luôn.
Khu trò chơi
- Chào hai em
- *tôi khó chịu* hôm nay như thế nào ấy nhỉ, xu đủ đường.
- Lâu rồi mới gặp lại hai em đấy.
- Tôi lại đang không mong gặp lại anh đây.
- Em có người mới chưa Hân? Trông dạo này em xinh hơn đấy.
- Xinh hay không chưa tới lượt anh khen. Cái mà tôi hối hận nhất bây giờ là lúc đấy không cản Hân quen anh.
- *giễu cợt* Chuyện của bọn anh cũng đâu phải lỗi do anh đâu.
- *tức giận* Cái thằng này, mày đang quen Hân mà lại để ý con khác.
- *giọng bình tĩnh* thôi Quỳnh, chúng ta đi không khéo mọi người lại tưởng tao với mày nói chuyện với cẩu.
- *lấy tay chỉnh quai cặp cho Hân* sao lại nặng lời với anh như thế?
- *giật phắc* bỏ cái tay thối của anh ra. *nắm tay Hân bỏ đi*
Vừa đi tôi vừa càm ràm:
- Tao thật không ngờ bây giờ gặp lại nó lại cư xử với tụi mình như thế.
- Lúc đó tao cứ tưởng nó tử tế nên cắm đầu vào yêu, ai mà có dè.
- Nó không đáng để mày nhớ hoài, nên là bây giờ hãy một đứa tử tế hơn mà yêu nghe chưa?
- Đúng, không đáng.
- *vỗ vai Hân* em của chị còn nhỏ lắm, chị sẽ bảo vệ em.
- Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro