Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

" Địch An cố gắng lên, Địch An là nhất, Trình Lạc quá đẹp trai ", tiếng hò hét, cổ vũ truyền đến ngày càng vang dội, trong sân bóng rổ ở học viện Địch An đã sớm sôi trào.
Dù chỉ là trận thi đấu hữu nghị, nhưng vẫn hấp dẫn hơn nửa số học sinh trong trường đến đây xem, trong đó nữ sinh chiếm tám phần , đối với bọn họ mà nói, trận đấu thắng thua cùng quá trình không quan trọng, các nàng mục đích đi xem bóng chỉ có một, đó chính là đội trưởng Trình Lạc của Địch An, gương mặt đẹp trai, mang theo một chút khí chất cuồng ngạo của quý tộc, thân hình cao lớn bởi vì thường xuyên rèn luyện nên tương đối rắn chắc, trong trận bóng thân ảnh di chuyển linh hoạt giống như loài báo tuyết, hắn mỗi lần chuyền bóng, mỗi lần tấn công, mỗi một lần đưa bóng vào rổ cũng sẽ khiến cho toàn trường thét chói tai. Chẳng những nữ sinh Địch An vì hắn điên cuồng, mà ngay cả nữ sinh trường học của đội đối phương đến đây xem trận đấu cũng vì hắn bề ngoài tuấn mỹ mà bị mê hoặc, tới nửa sau trận đấu, thậm chí cũng quên vì đội bóng của trường mình cổ vũ, ánh mắt đều đi theo thân ảnh tiêu sái tự nhiên đó trên trận đấu.
Lúc này, trận đấu đã gần kết thúc rồi, Trình Lạc lại một đường chuyền bóng đặc sắc, đồng đội tiếp được đánh bóng vào rổ thành công, trọng tài cũng thổi lên hồi còi kết thúc trận đấu, cuối cùng Địch An lấy năm phần ưu thế chiến thắng đội sinh viên liên kết tại HongKong, tiến vào 1 trong 4 trường đại học mạnh nhất Nam Cảng.
Đội trưởng của đối phương hiển nhiên đối với điểm số như vậy rất khó tin, tự tin là lần này mình sẽ nắm chắc chức quán quân, sao có thể tin được đội bóng của mình thất bại trước đối thủ chưa từng có mặt trong cuộc thi giữa các trường, lại còn là đội bóng toàn những thiếu gia mà hắn cho là yếu đuối, dù vậy hắn vẫn tới bắt tay hữu nghị với Trình Lạc, "Các cậu chơi rất khá, hi vọng lần tới chúng ta có thể lần nữa gặp mặt".
"Cám ơn, tôi cũng hi vọng có thể gặp nhau lần nữa". Trình Lạc lễ phép cười, khí chất cao quý nhất thời đem đội trưởng đối phương hạ thấp xuống
************************************************************************
Trở lại phòng nghỉ của đội bóng, cầu thủ của Địch An khó nén được tâm tình hưng phấn, bắt đầu thảo luận ngút trời trận đấu vừa mới chấm dứt, chỉ có Trình Lạc ngồi một bên đối với việc này không quan tâm.
"Trình Lạc cậu xảy ra chuyện gì? Trận đấu thắng sao cậu mất hứng? Cậu xem đội trưởng Nam Cảng, lúc trước chẳng phải rất kiêu ngạo, nhưng cậu thấy rồi đó bản mặt hắn ta thua bóng suy sụp như vậy". Trung vệ của đội bóng Lý Mộc Hàn vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, thân hình hắn cường tráng giống như ngọn núi nhỏ,gương mặt rất đôn hậu chất phác.

"Đúng vậy, thắng trận đấu sao lại có vẻ mặt này."Hậu vệ đội bóng Kiều Hiên cười khẽ theo. Hắn cùng Trình Lạc và Lý Mộc Hàn từ nhỏ đã nhận thức, ba nhà đều là nhân vật có máu mặt trong thương giới ở Hong Kong, lại còn là thế giao, bởi vậy ba người bọn họ từ lúc mặc tã đã cùng chơi một chỗ rồi, trừ hắn cùng Mộc Hàn ra Trình Lạc cơ hồ không có bạn bè khác, kỳ thật Trình Lạc đối với bạn bè rất trượng nghĩa, tuy nhiên có một chút cao ngạo hiếu thắng, biết rõ điểm này, Kiều Hiên mọi việc đều chịu được, mà Mộc Hàn tính cách hào sảng rất nhiều sự tình sẽ không để ý, TL cũng không đem tính cách thiếu gia phát trên người bọn họ, cho nên ba người mới trở thành bạn tốt.
"Có cái gì cao hứng đâu, dù sao cũng chỉ là thắng một trận đấu hữu nghị mà thôi. Nếu muốn cho bọn thấp kém đó nhận rõ thân phận của chính mình, chúng ta nhất định phải bắt được ngôi vị quán quân". Khẩu khí của TL tràn đầy khinh miệt, trong quan điểm của hắn những học sinh bình thường này căn bản không xứng cùng hắn chơi bóng, hắn đồng ý đáu cùng bọn họ, toàn bộ là vì muốn hả dạ.
***************************************************************************
Mấy tháng trước, TL cùng KH, LMH đi ngang qua một trận bóng rổ đường phố.
"Cùi bắp như thế còn chạy ra ngoài dọa người." Miệng lưỡi thẳng thắn của LMH không nhịn được mở miệng. Vài người đang chơi bóng nhất thời ngừng tay.
"Tiểu tử này lá gan không nhỏ. Dám nói bổn đại gia đánh cùi bắp, cũng không xem bổn đại gia là ai." Tên dẫn đầu vẻ mặt hung tợn đi tới.
"Ta quản ngươi là ai, đánh dở chính là đánh dở". LMH không chút yếu thế trả lời.
"Xem ra ngươi chán sống rồi, bọn bay."Hắn chỉ mấy người chơi bóng cùng hắn. "Giáo huấn hắn một chút"
Vài người ma quyền lau chưởng hướng LMH đi tới, khớp xương "răng rắc" khởi động, chậm chạp như hắn, cũng không nhịn được sợ hãi. Mặc dù LMH thoạt nhìn so với TL cùng KH cường tráng hơn nhiều, nhưng kỳ thật chính là người không thể đánh nhau. Hối hận khi lỡ mồm, cư nhiên gặp phải phiền toái lớn, mắt thấy mấy người kia cách mình ngày càng gần, lúc này TL cùng KH vừa lại cũng...
"Dừng tay!" KH hét lớn một tiếng, mấy người nọ nhất thời ngừng chân.
Lý Mộc Hàn thở phào nhẹ nhõm. "Tôi...các cậu tới rồi!"Hắn nhìn về phía KH vẻ mặt bất đắc dĩ cùng TL rõ ràng đã bắt đầu bực mình.
"Cậu đó, chỉ biết gây chuyện, tôi và TL cùng lắm chỉ rời đi vài phút" Chỉ đi mua một ít đồ vật, trở về đã chứng kiến một màn này, tiểu tử này thật sự không có biện pháp.
"Tôi không phải cố ý." Đầu hắn đã thấp tới không thể thấp hơn nữa.
" Bọn mày là ai? Ngay cả người của Ghìm Cương Minh cũng dám chọc!" Tên cầm đầu thô bỉ nhìn hai người đột nhiên tới, hơi kiêu ngạo lên. Mục đích chính là hướng các nữ sinh xem bóng chung quanh biểu hiện uy phong của hắn.
"Chúng mày xem, người kia ...chính là TL của Địch An. Hắn quả thực đẹp trai chết mất." Mấy nữ sinh xung quanh nhận ra TL, kích động tới mức nhảy dựng lên, người này trăm năm khó gặp, nhìn một lần sau này cũng khó quên được.
" Ai! Trai đẹp đúng là có lợi, đi tới chỗ nào cũng có thể gây nên phản ứng này, thật sự là hâm mộ a!" Kiều Hiên khoa trương thở dài.
"Bọn mày ở Địch An, chính là cái trường học danh tiếng đó, theo tao thấy cũng chỉ là một đám gà chân mềm."Tên dẫn đầu khiêu khích châm chọc, người chung quanh cũng lớn tiếng cười phụ họa theo.
" Mày nói ai gà chân mềm, đồ bại hoại!" Vẫn chưa nói lời nào TL cất tiếng, hắn ở đâu bị người như vậy vũ nhục, lại còn là loại người hắn xem thường nhất vũ nhục. Ghìm Cương Minh trường học này hắn đã nghe qua, mà nơi lưu manh này, nghe nói có khá nhiều con cái hắc đạo học.
"Nói ngươi đó, gà chân mềm!" Tên đó căn bản không đem TL đặt vào mắt, tiếp tục khinh miệt nói. "Không phục thì cùng bổn đại gia so một hồi! Thua thì bò từ nơi này ra ngoài."
" So thì so, nhân tiện các ngươi cũng phải giữ lời." TL trả lời làm cho KH cùng LMH mở rộng tầm mắt. TL luôn xem thường loại người như thế, cư nhiên đáp ứng đấu cùng hắn.
"3 on 3? Chỉ ba bọn mày? Hai tên mặt trắng cùng một kẻ ngu ngốc, bổn đại gia cho bọn mày ngay cả bóng cũng không chạm được." Hắn tiện tay chỉ hai người đồng loạt đi tới trận bóng.
"Nói mạnh miệng lắm! Chờ bọn mày thắng được bọn tao rồi hãy nói." KH vẻ mặt đầy ý cười.
Người chung quanh không khỏi sợ hãi, đám lưu manh này nổi tiếng hoành hành bá đạo ở khu này, căn bản không ai dám chọc, ba người này cư nhiên có dũng khí...
Trận đấu bắt đầu, mọi người vây xem không khỏi trừng lớn hai mắt, này...này quả thật rất khó tin! Điểm số cư nhiên có xu thế lệch về một phía mà hướng đó chính là ba người TL, phối hợp với nhau chặt chẽ, ba tên lưu manh kia cơ hồ ngay cả bóng cũng không chạm được.
Cuối cùng, ba người TL với 45:10 dễ dàng chiến thắng.
"Chúng ta đi." TL cùng hai người phía sau đầu cũng không chuyển rời đi sân bóng, lưu lại ba tên gia khỏa thua trận đỏ mắt.
" Đứng lại! Còn muốn chạy... Không dễ dàng như vậy!" Tên dẫn đầu vung tay lên, lặp tức có bốn năm người ngăn cản đường đi của ba người.
" Ngươi không có bản lãnh gì, chó bên người cũng không ít." TL châm chọc cười. Xem tình thế này, đánh nhau là không thể tránh khỏi, vừa lúc tay hắn đang ngứa, hết lần này tới lần khác có người đưa đến cho hắn đánh.
" Có dũng khí thắng bổn đại gia, làm cho mặt mũi bổn đại gia mất hết. Tụi mày chán sống rồi!" Hắn bản tính vô lại bại lộ." Như vậy, chỉ cần tụi mày quỳ xuống mà nói ba tiếng ' gia gia, ta sai rồi ', ta sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu không..."

"Thua không dậy nổi gia khỏa!" Kiều Hiên không đợi hắn nói xong, lập tức cắt đứt."Trình Lạc, xem ra hôm nay không đánh là không được!
Nhất thời, tiếng khóc thét xé gió trải rộng cả sân bóng, mọi người vây xem hai tròng mắt đã trừng tới sắp nổ. Trình Lạc cùng Kiều Hiên tư thái đánh nhau cư nhiên giống như chơi bóng hành vân lưu thủy, dễ dàng đánh ngã gần mười người. Nhất là Trình Lạc, động tác ra tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện ánh mắt phẫn nộ. Hắn không thể chịu được nhất chính là mặt mũi bị hao tổn, hôm nay tên vô lại này nhiều lần không biết xuất ngôn, tự nhiên là chọc giận hắn.

Cuối cùng, hết thảy tiếng đánh nhau chấm dứt , chỉ lưu lại tiếng kêu như giết heo của đám người bị đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy .
Mà tên vô lại mới vừa rồi kiêu ngạo cũng bị Trình Lạc một cước dẫm nát trên ngực, nằm trên mặt đất thảm thiết cầu xin tha thứ, " Tiểu... Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy thái sơn, ngài đại... nhân đại... lượng, nhân tiện... tạm tha cho tiểu nhân lần này đi!"

Trình Lạc nghe vậy, chẳng những không có giảm bớt lực đạo trên chân, ngược lại tăng thêm, cái tên khốn này muốn cầu xin tha thứ nữa, nhưng lại căn bản phát không ra tiếng. Kiều Hiên bước lên phía trước kéo Trình Lạc, Trình Lạc mà bạo phát, không phải mất mạng người là không được. "Quên đi Trình Lạc, hắn cũng sắp mất nửa cái mạng rồi, ngươi cần gì cùng hắn chấp nhặt, chúng ta còn có chuyện muốn làm đây."
Trình Lạc Kiều Hiên ba người dắt xe đi xa, lưu lại một đám lưu manh thề muốn báo thù, cùng mấy người nữ sinh sớm bị Trình Lạc mê tới thần hồn điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro